Dĩ Tường cầm tờ giấy hẹn có tên rõ ràng của Hạ Anh thì lòng muốn lao lên tìm cô nhưng phải kiềm chế lại vì xung quanh đang có nhiều người. Thất thểu đi ra xe, anh ngồi lên ghế yêu cầu Huy Cường về công ty. Ngày hôm nay với anh thật nặng nề và cứ dài vô tận. Hạ Anh đã trở về sống rất tốt mà không hề đi tìm anh. Cô không hề quan tâm xem anh đã nhớ cô thế nào? Đã cố gắng chờ đợi ra sao? Chẳng lẽ, vì sống tốt mà cô quên mất sự tồn tại của anh. “Hạ Anh à, sao em có thể ung dung sống mà không biết tôi đang nhớ em thế nào chứ?”
…
Dĩ Tường không hẹn được Dĩ An nên nhờ mẹ gọi, bắt em về nhà ăn tối. Dĩ Tường quan sát em gái từ lúc về nhà nhưng nó hoàn toàn không có bất kì biểu hiện bất thường nào cả. Vẫn hoạt bát, vẫn nói chuyện nhiều, vẫn làm nũng ông khiến anh thấy khó hiểu.
- Dĩ An này, nhà mới mua có chật không? Hay anh mua cho em căn khác rộng hơn nhé!
Dĩ An uống trà xua tay:
- Không cần đâu ạ, một mình em ở gần hai trăm mét rồi có mà bơi không hết, căn hộ đó em rất thích.
Ông nhìn cháu gái nhắc nhở:
- Ở một mình con phải biết chăm sóc mình nhớ chưa? Cứ gầy ốm đi là ông lôi con về đấy. Chẳng hiểu sao anh con cứ chiều con như vậy.
Dĩ Tường cười xòa:
- Con bé lớn rồi mà ông, cũng nên cho nó học sống tự lập đi còn lấy chồng, sinh con nữa.
Dĩ Tường cố nhấn mạnh đến con cái nhưng Dĩ An vẫn ung dung ngồi ăn hạt óc chó mà không đoái hoài, quan tâm gì. Nó còn cãi:
- Còn lâu em mới lấy chồng, anh vẫn phải nuôi em dài dài.
Dĩ Tường vẫn quan sát từng biểu hiện nhỏ của Dĩ An nhưng em gái anh đã diễn xuất tròn vai mà không có biểu hiện gì bất thường:
- Còn tiền không lát anh chuyển cho, sống một mình cứ ăn uống thoải mái vào.
Dĩ An xua tay:
- Em vẫn còn, khi nào hết sẽ xin anh sau.
Dĩ An đứng dậy chào mọi người:
- Thôi con về đây, con còn nhiều bản thảo phải làm lắm.
Dĩ Tường đứng lên ngăn em lại:
- Để anh đưa em về, trời tối rồi.
Dĩ An xua tay:
- Em tự lái xe được, anh cứ làm việc đi. Thôi em về đây.
Dĩ Tường nhìn Dĩ An lái xe ra khỏi nhà mà không khỏi lạ lẫm, trước kia nó làm gì cũng phải anh nhưng bây giờ thì ngược lại, nó luôn từ chối những giúp đỡ từ anh.
Ngồi trong phòng đọc nhưng chữ không thể vào đầu nổi, Dĩ Tường ra ngoài ban công ngồi hút thuốc. Hai người phụ nữ anh yêu nhất đang thông đồng lừa dối anh. Hôm nay anh muốn ngả bài với Dĩ An nhưng nhìn nó thì lại không nỡ. Anh sẽ đối mặt với Hạ Anh để nghe cô giải thích cho rõ ràng. “Tại sao nói yêu anh mà em lại trốn kĩ thế hả Hạ Anh?”
Đúng giờ hẹn, Dĩ Tường ra khỏi văn phòng, Huy Cường đòi đi theo nhưng anh không cho.
- Cậu xem lại kế hoạch dự án sắp đấu thầu hộ tôi. Mai tôi mới quay lại nên làm báo cáo đi, có gì thì gọi điện nhé!
Dĩ Tường được nhân viên đưa lên tầng bốn phòng Hạ Anh làm việc. Đứng trước cửa phòng, anh chưa dám gõ cửa, cảm giác hồi hộp khó tả. Anh đã muốn gặp lại cô biết bao mà bây giờ họ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi lại khiến anh chần chừ. Dĩ Tường hít thở sâu, đưa tay lên gõ. Tiếng Hạ Anh vẫn dịu dàng, giọng nói cứ nhẹ như gió thoảng:
- Mời vào ạ.
Anh mở cửa bước vào, Hạ Anh vẫn đang ghi chép gì đó mà chưa ngẩng lên:
- Mời ngồi, xin phép đợi tôi một lát ạ.
Dĩ Tường ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt không rời khỏi người con gái trước mặt. Cô vẫn thế, khuôn mặt vẫn dịu dàng, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Khi làm việc, cô hay cắn môi, thỉnh thoảng cắn bút trên tay. Anh khẽ mỉm cười khi thấy lại điệu bộ ấy.
- Xin lỗi, tôi…
Hạ Anh gấp lại hồ sơ ngẩng mặt lên nhìn thấy người trước mặt thì im bặt. Khuôn mặt ngạc nhiên, sốc đến đơ người, l*иg ngực cô đập mạnh, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo nữa.
- Tôi đến xin tư vấn tâm lí nên có thể đợi được.
Hạ Anh nghẹn họng khi Dĩ Tường hoàn toàn bình thản, ánh nhìn của anh lạnh buốt, lời anh nói sắc như dao đang đâm thẳng vào trái tim mình. Anh gầy đi nhiều, ánh mắt đượm buồn nhưng khuôn mặt ấy vẫn là cực phẩm. Cô đã nhớ anh từng giờ, bây giờ anh đang ngồi trước mặt cô nhưng biểu hiện hoàn toàn xa lạ khiến cô có chút hụt hẫng. Giọng nói Hạ Anh không còn bình tĩnh như lúc đầu, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má:
- Anh à!
- Em vẫn còn nhận ra tôi sao? Tôi tưởng em quên tôi rồi chứ?
Hạ Anh thấy tim mình như bị xé vụn, anh ngồi đó, thờ ơ, lạnh lùng, lời nói như có muối xát vào vết thương của cô vậy. Hạ Anh ngăn cho nước mắt mình không rơi nhưng nó vẫn thi nhau rơi xuống:
- Không… làm sao em quên được. Anh khỏe chứ?
- Tôi nói không khỏe thì sao? Còn em, có vẻ sống rất tốt mà không cần có tôi phải không?
Hạ Anh lắc đầu, cố ngăn cho mình đừng khóc nhưng nhìn đôi mắt anh cũng đỏ hoe, ngấn nước khiến cô không kìm lòng nổi mà nước mắt cứ tuôn rơi:
- Không…em rất nhớ anh. Em đã cố gắng sống thật tốt để còn về trả nợ cho anh.
Dĩ Tường đứng bật dậy, anh cũng không ngăn được cảm xúc của mình, lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, anh nhìn cô đang khóc nấc lên khiến trái tim mình cũng đau âm ỉ:
- Nhớ tôi ư?..thật nực cười. Em nói em nhớ tôi sao?
Hạ Anh chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt, lời nói của anh tỏ rõ sự thất vọng, ánh mắt đỏ ngầu đau đớn.
- Em xin anh, thực sự em đã nhớ anh muốn chết. Em không muốn rời xa anh đâu. Nhưng…
- Em im đi, em yêu tôi mà bỏ đi không dấu vết, em nhớ tôi mà trở về không tìm gặp tôi sao?
Hạ Anh ôm lấy ngực mình khóc nấc:
- Không phải như vậy đâu anh? Không phải…
Dĩ Tường lại gần, ngồi xổm dưới đất trước mặt cô, mắt anh cũng đã nhòe nước. Tay anh nắm chặt lấy vai cô bóp mạnh:
- Tại sao em lại bỏ đi khi nói yêu anh chứ? Sao quay về biết anh đợi mà không tìm anh hả?
Hạ Anh ngước mắt nhìn anh, bàn tay cô khẽ chạm lên khuôn mặt người trước mặt:
- Em…em đợi mình ổn định thì sẽ gặp anh chứ không phải là em không muốn gặp.
Anh nắm lấy tay cô, ngăn cho nước mắt không trào ra, ánh mắt xa lạ, nhếch miệng cười đau khổ, câu hỏi đầy nghi hoặc:
- Thật sao? Và em vẫn sống rất tốt khi không có anh.
Hạ Anh vẫn khóc nấc nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh:
- Vâng…nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh. Em vẫn mong được nhìn thấy anh…
Dĩ Tưỡng hất tay cô ra đứng dậy:
- Nhớ sao? Em đang nói chuyện vô lí gì ở đây vậy? Sai rồi…chỉ có anh nhớ em thôi, chỉ có anh muốn gặp em từng giây phút thôi còn em thì không? Em đối xử với anh không phải với người yêu đâu em biết không hả?
Hạ Anh nắm lấy tay anh, giọng nói lạc đi:
- Em xin lỗi, tha lỗi cho em đi mà. Em vẫn luôn yêu và nhớ anh từng ngày…nhưng bất đắc dĩ em mới phải làm như này thôi. Anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy?
Dĩ Tường cười nhạt, đôi mắt anh đã ướt sũng nhìn Hạ Anh khóc:
- Tất cả chỉ là biện minh thôi. Em về nước gặp Dĩ An vậy mà không thèm nói cho anh biết. Em coi anh là gì hả?
Hạ Anh không nói lên lời nhìn anh, cô chỉ biết khóc vì sợ hãi sự xa lạ của người trước mặt. Anh cười chua xót:
- Hai người phụ nữ mà anh yêu nhất đã kết hợp với nhau lừa dối mình. Anh đúng là kẻ ngốc nên cứ đi tìm em còn em thì chỉ mải chạy trốn.
Hạ Anh lắc đầu:
- Không phải anh à… bọn em không lừa anh… anh tin em đi mà.
- Vậy những gì anh đang biết là gì đây hả? Hai người gặp nhau từ bao giờ? Dĩ An không hề nói đã gặp em còn em trở về sống ngay cạnh anh mà không tới gặp. Em bảo anh nên tin hai người kiểu gì đây?
Dĩ Tường nhìn cô đau nhói, anh lau khô mắt mình.
- Chào em…có lẽ đến lúc anh nên từ bỏ việc yêu và nhớ em rồi. Chúng ta hãy kết thúc ở đây thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em.