Dĩ Tường, sao con lại cho con gái người ta leo cây hả? Mẹ hết thuốc chữa với con rồi.
Mở cửa phòng khi bị mẹ gõ ầm ầm, Dĩ Tường nhăn mặt:
- Con có hẹn cô ta đâu mà phải có mặt, mẹ hẹn thì mẹ phải đi chứ?
Mẹ xách tai anh đi vào phòng:
- Thả con ra…đau quá!
- Nào vậy mày nói mẹ nghe bao giờ thì mày chịu lấy vợ hả? Mày định sống mãi như này đến bao giờ? Còn con An nữa, đi Pháp mãi không về là sao?
- Mẹ à, con hứa sẽ lấy vợ nhưng phải lấy người con yêu… mà người con yêu thì chưa xuất hiện nên đợi khi xuất hiện con sẽ cưới.
Mẹ dúi đầu anh:
- Mày không đi xem mắt thì làm sao biết mà yêu với đương. Lần sau mày còn làm mất mặt mẹ như hôm nay thì đừng có trách.
Nhìn mẹ ra khỏi phòng, mặt vẫn bừng bừng tức giận khiến anh thấy mình có lỗi. Nhớ tới người mình đang chờ, anh chỉ biết gọi trong vô vọng " Hạ Anh à, về đi cứu anh với."
…
Dĩ An đón Hạ Anh và Hạ An từ sân bay về thẳng căn nhà bảy tầng cô đã thuê vừa làm văn phòng vừa để cho họ ở. Về đến nơi, Hạ Anh ngạc nhiên vì Dĩ An đã chuẩn bị xong hết mọi việc, cả nhân viên quầy tư vấn và lễ tân đã được tuyển hết.
- Em làm hết rồi thì bây giờ chị làm gì?
- Ngày mai chị sẽ phỏng vấn tuyển chuyên viên và bâc sĩ tâm lí. Em đã có hồ sơ dự tuyển hết rồi. Thôi tranh thủ làm nhanh đi cho em còn đưa Hạ An về nhà nữa.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết. Văn phòng công ty sẽ dùng đến hết tầng bốn còn các tầng trên là mẹ con chị ở luôn. Sau Hạ Lâm về cũng sẽ ở cùng được. Thật ra em có thể mượn anh trai em nhà cho chị ở nhưng sợ ông ấy phát hiện ra nên thôi. Chị chịu khó ở đây một thời gian nhé!
- Thế này là ngoài sức tưởng tượng của chị rồi. Cảm ơn em thật nhiều.
Dĩ An xua tay cho Hạ Anh đi vào:
- Thôi, chị lên chuẩn bị đi, em đưa Hạ An đi thăm trường mầm non. Bây giờ chị sẽ bận nên em sẽ phụ trách cháu em cho chị. Tập trung làm việc đi, em chỉ cho chị hai tháng để phát triển công ty thôi đấy.
Chẳng để cho Hạ Anh nói thêm, Dĩ An bế Hạ An ra khỏi công ty đi mất.
Hạ Anh tất bật với công việc nên gần như không có thời gian cho Hạ An nhưng con bé cũng chẳng kêu ca vì suốt ngày quấn lấy Dĩ An. Ngoài đi học ra thì nó theo luôn Dĩ An đến văn phòng chơi mà quên luôn cả mẹ. Vì có kiến thức kinh tế nên cô điều hành mọi thứ đi vào quỹ đạo một cách nhanh chóng.
…
Dĩ Tường đang ngồi làm việc thì Huy Cường xô cửa chạy vào khiến anh thoáng không hài lòng:
- Từ bao giờ cậu vào phòng tôi vô phép vậy?
Huy Cường vẫn đang thở không ra hơi, giơ tay đầu hàng xin lỗi.
- Phó chủ tịch à…có tin hot.
Dĩ Tường rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn trợ lí:
- Giá cổ phiếu giảm… doanh thu giảm hay hợp đồng bị phá…
- Dạ không, tất cả đều tốt.
- Vậy là chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?
Huy Cường lấy nước uống, ra đóng cửa lại mới nói:
- Đại tiểu thư… có con rồi.
Dĩ Tường đứng bật dậy:
- Bao giờ, mà nó đã có người yêu bao giờ đâu mà có con, cậu nói luyên thuyên mất lưỡi bây giờ.
Huy Cường giơ tay xin sếp bình tĩnh:
- Em vừa nhìn thấy Đại tiểu thư dắt một đứa trẻ đi vào Văn miếu Quốc Tử Giám, nó giống hệt tiểu thư không khác một tý gì. Nếu không là con đại tiểu thư thì sao họ lại giống nhau như vậy.
Dĩ Tường ngỡ ngàng, ngồi phịch xuống ghế:
- Hay là nó có con bên Pháp nhưng lại giấu cả nhà, bảo sao học xong nhưng thỉnh thoảng nó lại đòi sang ấy. Dạo này còn mua nhà ở riêng nữa, vậy là nó đón con về nước rồi. Điều tra ngay…cậu đi điều tra và chụp ảnh về đây cho tôi.
Huy Cường vâng dạ đi ngay sau khi được lệnh. Dĩ Tường lo lắng không yên. Dĩ An có con sao lại giấu mọi người, chẳng lẽ cũng như Khả Hân nên nó không dám nói. Từ lúc biết tin, anh như ngồi trên đống lửa hi vọng đó không phải sự thật.
Huy cường gửi tin nhắn đến, anh mở ra xem thì chết lặng. Hình ảnh rõ nét, Dĩ An đang bế một đứa trẻ hơn hai tuổi rất giống cô. Anh mở ví lấy cái ảnh hồi nhỏ của Dĩ An ra so sánh thì không khỏi sốc " Đứa trẻ và Dĩ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước." Vậy là Dĩ An đã giấu cả gia đình có con hơn hai tuổi rồi. Anh ấn gọi cho Dĩ An nhưng không thấy nghe máy.
Mỗi ngày, Huy Cường đều chụp ảnh Dĩ An đưa đón con gái đi học, họ rất thân thiết với nhau. Dĩ Tường không muốn tin nhưng con bé giống Dĩ An đến như vậy thì không cần thử ADN cũng có thể chắc chắn họ có quan hệ ruột thịt. Anh liên tục hẹn Dĩ An đi ăn tối nhưng cô luôn có lí do từ chối khiến Dĩ Tường càng bất an. Sáng nay anh đi làm từ sớm, gọi cho Huy Cường để đi theo dõi Dĩ An, anh muốn tận mắt nhìn thấy hai mẹ con họ.
Dĩ An lái xe ra khỏi khu chung cư đến nhà Hạ Anh mà không biết có người theo dõi. Vào đón con bé, Dĩ An bế Hạ An lên xe đến trường.
Ngồi trong xe, Dĩ Tường ngước nhìn tấm biển của ngôi nhà Dĩ An vừa vào đón đứa trẻ để ghi nhớ địa chỉ:
- Vậy là con bé đã nhờ người nuôi dưỡng, bảo sao cả nhà không ai phát hiện ra.
Hai người họ vẫn lái xe đi ngay sau Dĩ An đến một trường mầm non quốc tế. Đứa trẻ cứ bám cổ Dĩ An thân thiết, họ nói cười vui vẻ. Trước khi vào lớp, đứa bé còn ôm hôn Dĩ An mới lon ton đi vào.
- Chắc chắn đó là con gái Dĩ An rồi. Có lẽ tôi cần nói chuyện với nó để đưa cháu mình về nhà. Chuyện xảy ra rồi thì không thể để con bé nuôi con vất vả một mình như vậy được.
Anh khẽ thở dài, cho Huy Cường quay xe về công ty. Anh gọi điện hẹn Dĩ An đi ăn tối nhưng nó lại từ chối nên anh thay đổi ý định:
- Quay xe về địa chỉ lúc nãy con bé đón con đi. Tôi muốn tìm hiểu xem đứa trẻ sống thế nào để có cách xử lí.
Huy Cường quay xe lại, hướng đến tòa nhà bảy tầng có công ty tư vấn tâm lí. Vừa đỗ xe lại vỉa hè, cả Dĩ Tường và Huy Cường đều sốc, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Hạ Anh đi vào đó. Huy Cường kéo tay Dĩ Tường lắp bắp:
- Phó…chủ…tịch, đó chẳng phải là chị Hạ Anh sao?
Dĩ Tường ngây người, cảm xúc lẫn lộn không biết phải đối diện thế nào? Hạ Anh đã trở về còn chăm sóc con hộ cho Dĩ An nữa mà hai người họ giấu anh. Vẫn còn sốc trước những gì mình nhìn thấy, anh ra lệnh cho Huy Cường:
- Cậu vào trong hỏi thăm đi. Vậy là công ty tâm lí này là của Hạ Anh rồi.
Huy Cường vâng lệnh đi ngay. Vào trong mười lăm phút trở ra, anh đã có ngay thông tin cần tìm.
- Chị Hạ Anh là giám đốc trung tâm tư vấn này anh ạ. Chị ấy ở tại đây luôn và đại tiểu thư là người đầu tư công ty này.
Dĩ Tường nắm chặt tay vì đã bị Dĩ An qua mặt, dù đã tìm thấy Hạ Anh lại còn nhờ Hạ Anh nuôi con hộ mà Dĩ An không nói với anh một lời. Nghĩ vậy, anh mở cửa xe:
- Cậu đợi tôi một lát.
Bước vào trong tòa nhà, anh được nhân viên đon đả chào:
- Dạ chào quý khách, anh có hẹn tư vấn tâm lí ạ?
Anh không thể xông lên tìm Hạ Anh được nên đành tìm lí do:
- Tôi muốn được tư vấn tâm lí bởi giám đốc của các cô.
- Dạ anh đã đặt lịch chưa ạ? Anh có thể cho chúng tôi xin giấy hẹn được không?
Giọng nói của anh hơi gắt nhẹ, suốt ruột:
- Tôi chưa đặt nhưng muốn được tư vấn ngay.
Nữ nhân viên vẫn nhẹ nhàng khi thấy người đàn ông có xu hướng nổi cáu:
- Dạ, vậy anh có thể gặp tư vấn viên khác được không ạ? Hôm nay thì giám đốc kín lịch rồi ạ. Nếu không thì tôi sẽ hẹn cho anh sang ba giờ chiều mai được không ạ?
Vì không muốn làm ầm lên khiến Hạ Anh khó xử với nhân viên của mình nên anh cố kiềm chế:
- Vậy cô đặt lịch cho tôi đi. Tôi sẽ đợi cô ấy đến ba giờ chiều mai.
Nữ nhân viên vui vẻ vào lịch hẹn, ghi giấy hẹn cho anh và không quên dặn anh đến đúng giờ.