Dĩ Tường khoác vai Dĩ An đi vào nhà sau khi chạy bộ tập thể dục về. Đang nói cười vui vẻ thì cả hai khựng lại, tắt ngấm nụ cười khi mẹ đứng ở cửa nhìn chằm chằm:
- Chiều nay thằng anh đi xem mắt còn con em chủ nhật đấy. Hai đứa nhớ lịch chưa?
Dĩ Tường lắc đầu, mặt nghệt ra:
- Con sẽ mang con dâu về cho mẹ là được chứ gì? Mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa.
Dĩ An cũng nhanh nhảu:
- Con vẫn trẻ nên chưa đủ tuổi yêu đâu. Mẹ hủy lịch đi cho con nhé!
Hai anh em kéo tay nhau chạy ù về phòng nhưng mẹ đã cáu lên:
- Tắm rửa, thay quần áo xuống đây ngay. Mẹ cho hai đứa mười lăm phút đấy.
Lắc đầu nhìn nhau, mỗi người lết về phòng của mình. Đúng mười lăm phút mẹ gõ cửa ầm ầm:
- Hai đứa xuống nhà ngay không thì bảo.
Chẳng đành bị mắng vào buổi sáng cuối tuần nên cả hai mang cái mặt đưa đám xuống ngồi vào bàn:
- Hai mối này đều là con nhà danh giá, mẹ đã gặp mặt rồi rất hợp với hai đứa.
Dĩ Tường thở dài:
- Mẹ có muốn một Khả Hân thứ hai không?
Bà đập bàn quát lên:
- Con li dị ba năm rồi cũng phải tính lập gia đình đi chứ? Định sống mãi như vậy à? Con muốn nhà này tuyệt tự sao hả?
- Mẹ ơi, có phải con không lấy đâu chỉ là con đang…mà thôi, rồi con sẽ lấy nhưng không phải bây giờ.
Dĩ An ăn hoa quả gật gù:
- Đúng rồi ạ, bây giờ chưa phải lúc.
Mẹ trợn mắt lên nhìn khiến Dĩ An giật mình núp lưng anh.
- Còn con nữa đấy, lớn tướng rồi không yêu đương đi à? Cứ nhăn nhở chơi mãi vậy hả?
- Bác bán Dĩ An cho con đi ạ.
Cả ba người quay ra người vừa nói. Dĩ Tường vui mừng đứng dậy:
- Tô Đức, cậu về bao giờ thế?
Dĩ An định đứng dậy đi thì bị mẹ lườm bắt ngồi lại nên không dám nhấc mông lên.
- Cháu về bao giờ thế? Bác chỉ sợ cháu chê con gái bác vụng về, ham chơi thôi.
Tô Đức cúi đầu chào mẹ, quay sang nhìn Dĩ An cười. Theo phép lịch sự, cô cũng phải cười lại.
Mẹ đi lên phòng cho cả ba nói chuyện, Dĩ An tận dụng cơ hội đứng lên:
- Hai anh nói chuyện đi, em gặp ông có việc một tý.
Không đợi ai đồng ý, Dĩ An đứng lên gọi to:
- Ông ơi, ông đang ở đâu vậy ạ?
- Ông trong phòng An ơi, vào đây đi con.
Dĩ An ung dung bỏ đi trước ánh mắt tiếc nuối của Tô Đức.
- Cậu làm cầu nối cho tớ và Dĩ An đi.
- Cậu biết con bé từ nhỏ thì hiểu tính nó rồi đấy, nếu cậu không tự thân vận động thì khả năng không có cửa đâu.
- Cậu cũng nên giúp đỡ tớ chứ? Tất nhiên việc tán tỉnh sẽ do mình làm nhưng cậu tạo điều kiện cho mình.
Dĩ Tường rót nước cho bạn gật gù đồng ý.
- Còn cậu, li hôn ba năm rồi cũng xem lấy vợ đi, mẹ cậu nói đúng còn gì?
- Tớ có nói sẽ không lấy đâu chỉ là đang đợi người cần lấy thôi. Nếu không là cô ấy thì tớ không lấy ai cả.
- Nếu cô ấy không trở về cậu định đợi cả đời sao?
- Chắc vậy.
Tô Đức thở dài, lắc đầu nhìn cậu bạn chí cốt:
- Cậu điên rồi, thử tìm cảm giác với người khác xem. Biết đâu cô gái ấy lập gia đình rồi thì sao? Cậu đã tìm cô ta bao năm mà không có tin tức gì rồi mà.
- Mình tin cô ấy sẽ trở về. Cậu lo cái thân cậu đi, muốn làm em rể tôi thì phải cố gắng nhiều vào.
Dĩ An thấy ông đang ngồi bên bàn đọc sách thì chạy ào đến ngồi dưới chân ông:
- Cuối tuần ông không đi đâu ạ? Ông có muốn đi dạo không con đưa đi.
Ông hạ kính, bỏ sách trên bàn xoa đầu Dĩ An:
- Không phải con lại muốn đi Pháp chơi đấy chứ?
Dĩ An gối đầu lên chân ông:
- Lần này con chỉ xin ông đi chơi nửa tháng thôi là con sẽ về. Ông cho con đi nhé!
- Không được, lần trước con bảo đi mười ngày mà đi cả tháng để ông già này gọi mãi mới chịu về nên không cho đi nữa.
Dĩ An ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt chớp chớp van lơn:
- Con hứa lần này đi đúng nửa tháng về. Ông cho con sang thăm bạn bè đi ạ. Con hứa sẽ về mà không để ông phải gọi một câu nào. Con xin thề.
Dĩ An giơ tay lên thề thốt bị ông gõ vào đầu:
- Con lẻo mép lắm, thôi được rồi bảo anh con đặt vé cho. Lát ông cho tiền, con đi mua quà gửi sang biếu hai giáo sư cho ông nhé!
Dĩ An nhẩy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm lấy cổ ông hôn chụt vào má thành tiếng:
- Con cảm ơn ông, con yêu ông nhất nhà.
- Nếu con không về đúng thời hạn thì ông sẽ không cho con sang ấy lần nào nữa đâu đấy.
Dĩ An gật gật lia lịa, miệng hát líu lo ra khỏi phòng ông. Nhìn thấy Tô Đức vẫn ngồi đấy thì cái mặt bớt vui đi một nửa. Cô sà xuống bám tay Dĩ Tường, tựa đầu vào vai anh:
- Anh đặt vé cho em đi Pháp nhé!
Dĩ Tường đẩy đầu em ngồi dậy:
- Xin ông chưa mà đòi đặt vé? Sao cô không đi đâu mà suốt ngày đòi đi Pháp thế?
Chẳng lẽ Dĩ An lại nói toẹt ra là cô sang ấy đi tìm Hạ Anh để chuộc lỗi với anh chứ?
- Em nhớ Me’lanie rồi. Ông cho em đi rồi nên anh đặt vé mai cho em đi đi.
Dĩ Tường sờ đầu em trêu:
- Đừng nói với anh hai đứa là Les nhé! Chả đứa nào yêu đương gì vậy?
Nhìn Tô Đức đang nhìn chằm chằm nên Dĩ An vô tư gật đầu:
- Vâng, giờ anh mới biết à? Cậu ấy đẹp vậy không yêu hơi phí. Đặt vé cho em đi luôn ngày mai nhé!
Dĩ Tường nhìn Tô Đức mặt đang tái đi thì khẽ nhíu mày trách em gái:
- Anh không thích em đùa như vậy đâu. Ba ngày nữa anh có đoàn khách người Pháp nên em ở lại phiên dịch cho anh xong rồi đi.
- Nhưng em muốn đi luôn cơ? Anh thuê người khác đi sao cứ là em chứ?
- Tại sao nhà có phiên dịch mà lại phải thuê? Nếu thương vụ thành công anh sẽ cho em tiền đi Pháp tiêu thoải mái hoặc thích gì anh cũng cho. Anh sẽ đặt vé cho em ngay sau khi đón khách xong là được chứ gì?
Dĩ An giơ tay bắt:
- Nhận kèo, anh nhớ đặt vé luôn cho em đấy.
Dĩ An bỏ lại hai người đàn ông quay đi thì lại bị Dĩ Tường gọi giật lại:
- Mà giấy tờ của em còn hạn đi Pháp không? Xem đi để anh còn xin lại.
- Anh quên là em có tịch bên ấy rồi à? Chán anh ghê nhỉ? Nhớ tiền và vé đấy nhé!