Chương 64: Cuộc sống mới

Dĩ Tường ôm lấy em gái gật đầu tin tưởng. Dĩ An biết anh đang khóc nên chỉ im lặng vỗ vai anh. Cô khẽ thở dài mong rằng quyết định của mình là đúng đắn. Đợi một thời gian nữa, cô sẽ khuyên Hạ Anh về với anh, lúc ấy cô sẽ xin lỗi anh vì đã giấu anh giúp đỡ chị ấy biến mất không dấu vết.

- Mọi chuyện đều cần thời gian để xoa dịu nỗi đau, chị Hạ Anh cũng vậy, cả anh nữa. Chị Hiểu Vi đi mãi nên anh có quyền suy sụp vì không bao giờ gặp lại nhưng chị Hạ Anh thì khác. Chị ấy chỉ đi tìm lại bình yên, lau khô vết thương lòng mình thôi, khi vết thương ấy lành lại thì chị ấy sẽ về. Anh hãy tin em đi, hãy đứng dậy trở về là anh đi. Em hứa sẽ tìm chị ấy giúp anh được không?

Dĩ Tường gật đầu. Đẩy anh ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt đau khổ của anh khiến cô lại thấy mình có lỗi. Hít thở sâu, Dĩ An đứng dậy vì không muốn nhìn anh thêm khi khóe mắt đã cay xè.

- Về thôi anh, nào… sống cuộc đời đáng sống và giữ niềm tin vào tình yêu với chị ấy được chứ?

Kéo Dĩ Tường đứng dậy, Dĩ An lôi anh rời khỏi nghĩa trang. Đưa anh trở về công ty, cô gọi Huy Cường mang tất cả những việc còn dồn lại bắt anh ngồi làm. Dĩ An tin, với kiểu cuồng công việc như anh thì chỉ có lấy công việc mới xoa dịu được những đau khổ anh đang phải chịu.

Ở lại thêm hai ngày, Dĩ Tường đã bắt đầu ăn uống trở lại, đi làm bình thường dù cái mặt vẫn như muốn gϊếŧ người nhưng vẫn tốt hơn là nhốt mình ở nhà với rượu và thuốc lá thì Dĩ An trở về nhà.

Dĩ Tường vẫn không ngừng tìm kiếm Hạ Anh, ngày nào nhận được tin báo không thấy của Huy Cường là anh lại lặng lẽ thở dài. Nghĩ tới lời khuyên của Dĩ An nên anh chỉ biết nuôi hi vọng chờ một ngày cô trở về. Anh biết ông nội cũng đang cho người tìm nên càng mong mình sẽ tìm ra trước để tránh tai họa cho cô. Khi trở về tập đoàn, anh sẽ lựa lời khuyên nhủ ông và mẹ để họ có cái nhìn khác về Hạ Anh.

Dĩ An vừa về đến nhà, ông nội gọi ngay vào phòng hỏi thông tin về Hạ Anh nhưng cô một mực chối mình không biết. Dĩ An phải trốn ngay vì đứng trước mặt ông cô không đủ gan nói dối.

Vừa lò dò lên cầu thang lại gặp mẹ, cô cứ giật mình như kẻ trộm:

- Tại sao cô ta lại nghỉ việc kịp thời thế? Con có biết thông tin về cô ta không đưa cho mẹ. Mẹ nhất định phải làm rõ chuyện này.

Dĩ An nhăn mặt:

- Mẹ lạ thật đấy, anh đã li hôn rồi mà cứ truy cứu mãi. Chị ấy bỏ anh rồi đấy, mẹ hài lòng chưa?

Nói rồi Dĩ An lại bước đi, mẹ cô quát lên:

- Hai anh em con giỏi lắm rồi đấy. Còn cô nữa, yêu đương cho tử tế vào không đừng có trách mẹ.

Dĩ An phi vào phòng nằm vật ra giường, tai cứ ù đi mệt mỏi. Nhấc điện thoại gọi cho Dĩ Tường:

- Em về tới nhà rồi, đặt cho em vé sớm nhất về Pháp. Em không ở nhà nữa đâu.

- Ai lại làm gì em hả?

Dĩ An cáu lên, giọng giận dỗi:

- Tại anh đấy… đừng có hỏi em nữa. Đặt vé cho em đi, càng sớm càng tốt. Em điên mất thôi.

Dĩ An bực tức tắt điện thoại, lười biếng nằm trên giường nhắm mắt.

*****

Me’lanie đón Dĩ An ở sân bay, ôm bạn mình cô lo lắng:

- Về Việt Nam có chuyện gì mà trông cậu bơ phờ thế hả?

- Ôi, tớ muốn điên lên đây, tối đi uống rượu nhé! Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau.

Me’lanie vui vẻ khoác tay Dĩ An ra xe mà không hỏi thêm gì để cho bạn nghỉ ngơi.

Dĩ An để cho Me’lanie giúp mình mang hành lí vào nhà, vừa mở cửa cô đã gọi Hạ Anh:

- Chị ơi, em sang rồi đây.

Không có tiếng trả lời, Dĩ An mở cửa phòng ngủ không thấy nên ngó đầu ra hỏi Me’lanie:

- Cậu có biết chị Hạ Anh đi đâu không Me ơi?

- Không, tối qua chị ấy ăn cơm bên nhà tớ nhưng không thấy nói hôm nay đi đâu.

Me’lanie vào nhà lấy nước uống phát hiện tờ giấy được kẹp ở tủ lạnh.

- Dĩ An…cái gì đây.

Dĩ An chạy lại cầm tờ lấy mở ra đọc:

"Dĩ An à!

Cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ chị suốt thời gian qua, đã đến lúc chị nên học cách tự đứng lên bằng đôi chân của mình rồi. Nếu cứ dựa vào em và Dĩ Tường thì chị thấy mình thật bất tài và vô dụng. Hãy thứ lỗi cho chị nhé! Chị chỉ muốn ổn định lại mọi thứ, muốn tự mình làm mọi việc. Cuộc sống của chị nên chị cần tự nắm lấy. Cảm ơn em thật nhiều, nhất định chị sẽ báo đáp em và Dĩ Tường. Khi nào ổn định, chị sẽ tìm gặp em nên đừng mất công tìm chị làm gì.

Hãy sống tốt và đừng lo cho chị nhé! Cảm ơn em thật nhiều. Chị sẽ gặp lại em vào một ngày gần nhất…yêu em!"

Dĩ An thất thần nhìn Me’lanie đang chờ đợi:

- Chị ấy đi rồi, chị ấy sợ làm phiền mình.

Me’lanie thở dài:

- Thật ra như vậy cũng tốt, chị ấy sẽ cảm thấy thanh thản An ạ. Ai cũng vậy thôi, hết làm phiền anh đến làm phiền em thì tâm trạng không tốt đâu.

- Tớ biết ăn nói sao với anh trai mình đây. Ôi tớ chết đây…sao tình yêu là cái của nợ gì vậy hả?

- Cậu chưa yêu nên không biết thôi. Hãy để chị ấy đi rồi bọn mình sẽ tìm lại và an ủi chị ấy dần dần là được. Cậu cứ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Dĩ An muốn thở hắt ra nhìn bạn mình:

- Hôm nay mẹ cậu có đi làm không?

- Có, làm gì vậy?

- Gọi đến viện bảo mẹ giữ Hạ Lâm lại cho tớ, nhanh lên.

Me’lanie gọi tới, mẹ cô vừa bắt máy thì Dĩ An giật lấy:

- Giáo sư à, bác giữ bệnh nhân Hạ Lâm lại giúp cháu nhé! Đừng cho cậu ấy xuất viện.

- Có chuyện gì xảy ra sao An? Hạ Lâm được xuất viện cách đây hai ngày rồi. Chị gái cậu ấy đã đưa về nhà rồi mà. Cháu không gặp họ sao?

Niềm hi vọng cuối cùng cũng đã tắt. Dĩ An mếu máo:

- Chị ấy bỏ đi rồi bác ạ. Cháu gọi cho bác sau ạ.

Me’lanie vỗ vai Dĩ An cảm thông.

- Thôi nào, đứng lên đi ăn còn chuẩn bị đi học. Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà, ngày mai trời sẽ luôn sáng, chẳng phải cậu vẫn nói thế sao?

Dĩ An gật đầu lẩm bẩm “Ừ, ngày mai trời sẽ lại sáng.”

Điện thoại của Dĩ Tường gọi đến khiến Dĩ An muốn toát mồ hôi hột nhìn Me’lanie, cực chẳng đành, Dĩ An cố lấy lại giọng bình tĩnh:

- Anh ơi, em tới nơi rồi. Hôm nay anh có đi làm không đấy?

- Có chứ, anh đang bận tối mắt đây. Sang rồi thì nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé!

- Dạ, em tắt máy đây.

Me’lanie nhún vai kéo Dĩ An đứng dậy:

- Nào đi thôi, những người có nhân duyên trời định thì đi đâu cũng sẽ về với nhau đấy là lí do trái đất của chúng ta luôn quay tròn đấy. Yên tâm, họ sẽ về với nhau thôi, chúng ta đợi thời gian trả lời vậy.

Dĩ An thất thểu đi theo bạn mình ra ngoài, lòng cũng tràn đầy hi vọng sẽ sớm gặp lại Hạ Anh để mang chị về cho anh trai mình.



Hạ Anh thuê một căn hộ gác mái, cô nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ, chỉ một loáng nó đã trở nên ấm cúng hơn.

- Chị ơi, hàng xóm vừa cho chúng ta những chậu cây này này.

Cô nhìn Hạ Lâm đã khỏe mạnh trở lại thì mỉm cười.

- Em đặt nó ngoài ban công đi rồi vào đây giúp chị kê đồ nhé! Mai cả hai chị em đi học rồi nên phải nhanh lên không sẽ không kịp mất.

Hạ Lâm vâng dạ rồi tranh làm hết mọi việc cho Hạ Anh nghỉ ngơi.

Ngồi trên sân thượng, nhìn thành phố ồn ào náo nhiệt, cô cảm thấy lòng mình bình yên lạ. Mọi việc đã đi đúng hướng, bây giờ cô cần tập trung học tập và làm việc nữa thôi. Hạ Lâm đã khỏe hẳn rồi. Lòng hụt hẫng và nhói trong tim khi nhớ về Dĩ Tường “Anh à, hãy sống tốt nhé! Em cũng vậy. Cuộc đời này thật trớ trêu nhưng em chưa từng hối hận vì đã gặp để yêu anh.”

- Chị, vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi đây.

Hạ Anh mỉm cười chạy vào nhà, mùi thức ăn thơm phức. Hạ Lâm lăng xăng lấy nhiều cơm và liên tục giục cô ăn. Nhìn em đã khỏe lại, biết chăm sóc chị nữa khiến Hạ Anh thấy lòng mình được xoa dịu.

Cuộc sống mới sau bao ngày bão giông đã hửng nắng. Cô sẽ cố gắng sống thật tốt, làm mọi việc thật tốt để gặp lại anh vào một ngày nào đó mà chính cô cũng không biết được. Cuộc sống là vậy, cứ đóng cánh cửa này thì hãy tự tin mở ra một cánh cửa khác, hãy chấp nhận và bước đi thật thoải mái dù con đường ấy chắc chắn đầy chông gai. Chỉ có cô mới lựa chọn được cuộc sống của mình mà không phải là ai cả. Cô tự học cách chấp nhận, buông bỏ và tiếp tục cố gắng.

Hạ Anh ngửa mặt nhìn trời xám xịt, tuyết rơi dày đặc nhưng lòng cô lại thấy ấm áp, tràn đầy năng lượng, tự tin bước vào cánh cổng trường học.