Chương 62: Có phải em đang giấu cô ấy

Người phục vụ nhìn cô như người hành tinh lạ, rượu hai vị khách này uống là nặng nhất trong quán rồi. Người đàn ông đã say không biết gì còn cô gái sao vẫn tỉnh bơ.

- Xin lỗi quý khách, đây là rượu mạnh nhất rồi ạ.

Dĩ An càu nhàu lại uống rượu từ tay anh ta rót. Dĩ Tường say nằm bất động bỗng giật lấy tay Dĩ An bóp mạnh, miệng vẫn lảm nhảm không ngừng:

- Về với anh đi Hạ Anh, anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc được không? Anh sẽ bù đắp cho những thiệt thòi em phải chịu…về với anh đi…

Dĩ An bị bóp tay đến đỏ au thì tự dưng nổi cáu nhưng lại không giật được tay lại:

- Á…đau quá…ông tướng ơi…tay em mà.

Vậy nhưng Dĩ Tường chẳng nghe thấy gì vẫn nắm chặt lấy tay Dĩ An trong tay mình. Bất lực vì không rút được tay lại, Dĩ An lấy điện thoại gọi cho Huy Cường:

- Đến quán rượu đón phó chủ tịch của anh về đi. Em sắp không chịu nổi rồi, anh không đến nhanh thì qua viện mà lôi anh ấy về nhé!

Huy Cường sợ toát mồ hôi hột nghe giọng Dĩ An:

- Tôi đến ngay…đại tiểu thư bình tĩnh, đừng đánh phó chủ tịch nhập viện, tội lắm.

- Vậy thì nhanh lên đi.

Huy Cường vội vàng tắt điện thoại rời công ty lái xe nhanh nhất để xuất hiện. Nhìn thảm cảnh sếp say mềm gục trên quầy bar với quần áo sộc sệch, tay vẫn đang nắm chặt tay Dĩ An mà miệng thì không ngừng gọi Hạ Anh khiến anh lắc đầu ngao ngán.

- Đại tiểu thư, tôi đến rồi đây.

Dĩ An quay vào trong gọi thanh toán, cô rút ra một xấp tiền mặt.

- Tự đếm đi, bo cho anh một tờ.

Nhân viên thu ngân đếm lấy đủ số tiền trên hóa đơn và cầm tiền thưởng của mình rồi trả lại Dĩ An tiền còn thừa. Dĩ An nhìn Huy Cường vẫn đứng nhìn Dĩ Tường chằm chằm thì nổi cáu:

- Anh còn đứng đấy làm gì? Hay cả hai muốn nhập viện đây?

Huy Cường lắc đầu sợ hãi, đến vực Dĩ Tường đứng lên nhưng không gỡ nổi tay anh ra khỏi tay Dĩ An.

- Thôi để anh ấy nắm, em giúp anh đưa anh ấy ra xe. Đúng thật là mua dây buộc mình mà… điên mất thôi.

Đưa được Dĩ Tường lên xe nhưng tay Dĩ An vẫn bị nắm chặt cứng. Ngồi trong xe, theo thói quen cô vẫn mở cửa kính cho gió lùa vào, nhìn Dĩ Tường đã ngủ say nên nhẹ nhàng gỡ tay ra.

- Mai em đi rồi, anh hãy chăm sóc anh ấy cho tốt nhé! Nếu có đi uống rượu hãy đi cùng anh ấy được không?

- Dạ vâng, tôi biết rồi ạ.

- Chắc phải nhờ vả anh nhiều đấy, có lẽ sẽ mất thời gian rất lâu để anh ấy vực lại tinh thần. Ba năm về trước, anh đã chứng kiến rồi thì lần này lựa mà khuyên nhủ anh ấy nhé!

- Dạ…tôi sẽ tìm chị ấy về cho Phó chủ tịch.

- Đừng tìm nữa, thời gian nữa chị ấy sẽ về. Ông nội đang tìm rồi nên tạm thời cứ để chị ấy biến mất thì hay hơn.

- Đại tiểu thư biết chuyện gì sao?

- Không, nhiệm vụ của anh là chăm sóc anh tôi đi. Có gì thì báo ngay cho tôi nhé!

- Dạ vâng ạ.

Bây giờ rượu mới ngấm vào người khiến Dĩ An khó chịu. Về đến nhà, nhờ Huy Cường chăm sóc cho Dĩ Tường thì cô mới về phòng. Đã mấy ngày rồi, gia đình cứ căng như dây đàn khiến cô không chợp mắt nổi.

Dĩ Tường không đi làm, chỉ nhốt mình ở nhà khiến Dĩ An phải hủy vé, lùi lại ngày trở về Pháp. Cô gọi cho Me’lanie nhờ bạn dành thời gian qua nhà để ý và giúp đỡ chị Hạ Anh hộ.

Dĩ An qua công ty giải quyết một số việc giúp anh khi nó đã chất thành núi. Huy Cường mang bản dự án khu đô thị mới vào đưa cho Dĩ An:

- Đại tiểu thư, cái này cần chữ kí của phó chủ tịch gấp.

Dĩ An thở dài:

- Được rồi, để em mang qua nhà cho anh ấy. Chắc phải đánh cho nhập viện mới tỉnh được đầu óc mất. Thôi anh làm việc đi.

Huy Cường vừa quay lưng thì Dĩ An gọi giật lại:

- Anh trai tôi vẫn cho người tìm chị Hạ Anh hả?

- Vâng ạ. Tôi đang không hiểu sao chị ấy biến mất như bong bóng xà phòng vậy?

Dĩ An hất tay cho Huy Cường đi ra “Tôi đã ra tay thì đố các anh tìm nổi.” Uể oải, cô đứng dậy đi gặp Dĩ Tường. Hôm nay mà anh không sốc lại tinh thần để làm việc cho cô về Pháp thì nhất định sẽ đánh cho tỉnh người ra.

Mở cửa vào nhà, mùi rượu và thuốc lá xông thẳng vào huyết quản khiến Dĩ An ho sặc sụa. Cô đi kéo rèm, mở hết cửa sổ cho gió lùa ra ngoài. Nhìn sàn nhà toàn chai rượu hết và tàn thuốc khiến Dĩ An nổi cáu.

- Mấy ngày nay anh soi gương chưa vậy? Trông có giống Chí Phèo nát rượu không? Có cần em rạch cho phát lên mặt để giống hắn không hả?

Dĩ Tường nhìn em gái bằng đôi mắt mệt mỏi, râu vài ngày không cạo, mặt mũi hốc hác, gầy sọp đi. Dĩ An đến ghế ngồi hít thở nhắc mình bình tĩnh, nhìn bộ dạng này còn thảm hơn hồi chị Hiểu Vi mất nên cô muốn đánh cho anh tỉnh khỏi cơn mê.

- Hồ sơ dự án mới cần chữ kí của anh đấy. Lên kí đi cho Huy Cường đến lấy.

- Em làm đi, anh trả lại chức vụ này cho em đấy. Làm hộ anh một năm để anh đi tìm Hạ Anh được không?

Máu nóng bắt đầu bốc lên đầu, Dĩ An lao đến nắm cổ áo anh.

- Anh có cần nhập viện tâm thần không hả?

Cô lôi anh đến trước gương, lần đầu tiên cô chửi thề anh mình:

- Nhìn anh đi…đồ khốn…đây là anh hả? Tập đoàn là trò đùa của anh sao? Anh như này chị ấy cũng không về đâu cơ mà.

Dĩ An lấy nước hất thẳng vào mặt anh:

- Hôm nay em sẽ giúp anh tỉnh lại. Anh phải sống cho tốt vào mà đợi chị ấy về. Thời gian này mọi thứ đều đang rối. Anh hãy cho chị ấy thời gian để bình tâm lại, để cái tiếng con giáp thứ mười ba chìm xuống thì sẽ xuất hiện. Anh yêu nhưng chẳng nghĩ cho chị ấy gì cả.

Dĩ Tường nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu:

- Tại sao cô ấy không nói với anh mà lại biến mất không tăm hơi vậy? Liệu có phải cô ấy không yêu anh không?

- Bây giờ tút lại cái bề ngoài của anh đi rồi em nói cho anh nghe chuyện này.

Dĩ Tường nhíu mày khó hiểu, ánh mắt thoáng hi vọng:

- Em giấu anh chuyện gì phải không? Không phải là em đang giấu Hạ Anh chứ?