Chương 60: Đau lòng

Dĩ Tường ngừng làm việc, ánh mắt thoáng hoang mang:

- Tại sao lại nghỉ? Dưới ấy có báo cáo lí do không?

- Dạ chị trưởng phòng báo sáng hôm qua đến thì thấy đơn thôi việc chứ không gặp trực tiếp chị ấy ạ.

Dĩ Tường lấy điện thoại gọi nhưng vẫn không liên lạc được. Anh đứng bật dậy, lấy khóa xe phi ra khỏi văn phòng mà chưa kịp nghe Huy Cường nói tiếp.

Anh lái xe nhanh trên phố, lách qua các xe khác, chẳng dừng lại ở đèn đỏ, trong lòng anh bắt đầu thấy lo lắng, cảm giác hụt hẫng, trống trải xâm lấn.

- Hạ Anh à, em làm cái gì vậy? Sao không nói gì với anh chứ?

Về đến nhà, anh bỏ xe, chạy thang bộ khi thấy thang máy đang trên tầng cao lò dò đi xuống. Anh không dám mở cửa mà đứng ngoài bấm chuông, anh hi vọng cô sẽ ra mở cửa nhưng cánh cửa vẫn đứng im lìm. Lòng dấy lên nỗi mơ hồ khó tả, anh nặng nhọc mở cửa. Căn nhà vắng lặng, không gian trở nên lạnh lẽo, anh không cảm nhận được sự ấm áp của Hạ Anh. Bước vào phòng, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng và nằm đúng vị trí vốn có, cả quần áo anh mua cô cũng để nguyên, tất cả quà anh tặng cũng vẫn ở đấy chỉ có hơi ấm của Hạ Anh là không còn. Ngồi xuống bàn, anh lặng lẽ nhìn bản hợp đồng đã được kí vào phần kết thúc, mắt anh nhòe đi bởi dòng chữ cô để lại “Hạ Anh à, em đang làm gì vậy? Anh cũng yêu em mà.”

Trong lòng anh cảm nhận được sự mất mát cào xé tâm can, cầm lá thư cô để lại, anh chỉ mong đây là một giấc mơ. Tại sao đêm hôm trước anh không nhận ra cô đã nói “Nếu một ngày em đi, anh sẽ không buồn chứ?” là ý này vậy.

Dĩ Tường mở lá thư được gấp gọn có dòng chữ “Gửi anh, người em yêu!”

" Dĩ Tường à!

Có lẽ số phận thật khắc nghiệt khi đã cho em gặp anh vào lúc cuộc sống khốn khổ nhất nhưng thật lạ em lại thấy biết ơn điều đó. Chúng ta có lẽ gặp nhau và yêu nhau sai thời điểm mất rồi nhưng em lại chẳng nuối tiếc vì đã yêu.

Em cảm ơn hợp đồng kia đã cho em cơ hội được đến bên người đàn ông ưu tú như anh, được anh yêu và đã sống những tháng ngày thật đáng sống dù nó thật ngắn ngủi.

Anh biết không? Em đến với anh vì tiền nhưng ra đi vì tình yêu. Chẳng biết từ lúc nào em đã vi phạm hợp đồng nữa anh à! Nhưng em lại không dám dừng lại vì sợ phải rời xa, sợ anh nổi cáu không cho em ở bên cạnh mình nữa. Em xin lỗi vì mình đã sai…sai ngay từ khi bắt đầu.

Hợp đồng của chúng ta còn một ngày nữa nhưng anh cho em phá vỡ nó nhé! Dù anh đã từng nói em không được quyền ấy nhưng bây giờ em không cần tiền nên anh cứ theo quy định mà làm. Đừng cố chấp và cũng đừng tha thứ cho em được không?

Em có lỗi với Khả Hân khi đã yêu chồng của chị ấy suốt một năm qua. Em có lỗi khi biến anh thành của mình, để anh yêu em rồi đòi rời xa cô ấy. Dĩ Tường à! hãy nghĩ đến đứa trẻ và nghĩ đến sai lầm của chúng ta mà bù đắp cho chị ấy được không? Anh đừng bỏ chị ấy, chúng ta ai cũng có sai lầm mà.

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em, mang cho em hạnh phúc và trân trọng một cô gái Lọ Lem như em. Đã đến lúc em nên sửa chữa sai lầm của mình, dù nó làm trái tim em đau đớn lắm. Hậu quả này em chấp nhận gánh lấy khi đã cố chấp yêu anh. Xin phép anh cho em được rời xa, em muốn được bình yên, được sống những tháng ngày còn lại thanh thản và không dày vò trong tội lỗi.

Em yêu anh, Dĩ Tường à! Cả đời này, em sẽ chỉ có mình anh và yêu anh thôi. Dù chẳng còn hợp đồng nào cả nhưng em sẽ chỉ là người của anh, chỉ của anh mà thôi. Đừng tìm em, hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé!

Em sẽ gặp lại anh khi nào đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để khi nhìn thấy anh không muốn lao vào nữa, khi em giấu được anh vào một nơi nào đó trong trái tim đã nguội lạnh. Ân tình của anh, em sẽ ghi nhớ và trả lại đầy đủ.

Hãy sống tốt nhé! Tình yêu của em…chúng ta sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng nhau. Cảm ơn vì anh đã yêu em.

Yêu anh, Hạ Anh!"

Dĩ Tường đọc đi đọc lại đến khi mắt nhòe dần, bàn tay nắm chặt đỏ au. Nhìn bức ảnh hai người do cô ép anh phải chụp đặt ngay ngắn trên bàn, anh cười ngây dại “Hạ Anh à, đứa bé đó không phải con anh, tại sao em không hỏi chứ? Ai cho phép em phá hợp đồng hả? Mọi lỗi lầm đều do anh không phải tại em, không phải tại em mà…”

“Dĩ Tường, giúp em lau cái cửa kính đi…anh bỏ máy tính tháo cho em rèm cửa…”

Tiếng cười của Hạ Anh vẫn giòn tan, giọng nói cứ vang vọng tên anh khắp căn nhà nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi, cô không còn muốn bên anh nữa.

Lấy lại bình tĩnh, lau khô những giọt nước trên mặt, anh gọi cho trợ lí:

- Hãy truy ngay cho tôi Hạ Anh đang ở đâu? Kiểm tra tất cả các phương tiện giao thông, các chuyến bay tới Ý trong hai ngày hôm nay. Làm ngay đi…

Huy Cường thở dài:

- Vâng, anh đợi em mười lăm phút ạ.

Tắt điện thoại, anh gọi lại vào số điện thoại của Hạ Anh nhưng vẫn là thông báo thuê bao. Cô đã tắt mọi liên lạc của anh “Tại sao em lại tàn nhẫn thế hả? Chúng ta cùng sai tại sao không cùng sửa mà em lại chạy trốn vậy.”



Dĩ An chạy vào văn phòng, thở không ra hơi nhìn Huy Cường:

- Anh trai tôi đâu.

- Sếp đi tìm chị Hạ Anh rồi, chắc đang ở nhà của hai người.

- Đưa địa chỉ đây, sao anh không giữ anh ấy lại?

Giật tờ giấy Huy Cường đưa, Dĩ An phi ra khỏi công ty tìm đến địa chỉ trên tờ giấy. Cửa nhà không đóng, Dĩ An chạy vào trong nhìn thấy Dĩ Tường thì thở phào nhẹ nhõm.

- Hạ Anh à!

Dĩ Tường tưởng Hạ Anh về nên đứng bật dậy. Dĩ An nhăn mặt nhìn bộ dạng không giống người của anh.

- Cô ấy đi rồi Dĩ An à, anh phải tìm cô ấy ở đâu đây?

Dĩ An lau nước mắt nhìn anh, bước lại gần:

- Anh à… bình tĩnh đi. Chị ấy sẽ trở về mà.

Dĩ Tường hét lên:

- Bao lâu chứ? Anh sẽ phải đợi cô ấy đến khi nào? Nếu cả đời cô ấy trốn anh thì thế nào?

Đây là lần thứ hai Dĩ An nhìn thấy anh suy sụp thực sự. Người đàn ông trước mặt không còn là anh nữa, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng không còn nữa. Nhìn anh mặt đỏ tía tai, đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bời mà lòng cô sợ. Ba năm trước, có lúc cô tưởng anh sẽ chết đi theo chị Hiểu Vi vì bị giày vò tội lỗi. Dĩ An lại gần ôm lấy anh:

- Anh à. .chị ấy vẫn còn tồn tại là cơ hội gặp nhau vẫn còn chỉ cần anh giữ niềm tin ở chị ấy. Có thể xa nhau một thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành cho cả hai, ổn định lại tình cảm. Anh hãy cho chị ấy thời gian để có thể chấp nhận rằng mình không phải là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Dĩ Tường xiết chặt Dĩ An, người anh cứ rung lên:

- Không phải lỗi của Hạ Anh, tại sao cô ấy phải chịu chứ? Tất cả là do anh đã không giải thích rõ ràng với cô ấy. Dĩ An à, em có biết cô ấy đi đâu không? Khuyên cô ấy về với anh đi