Chương 58: Nước mắt cá sấu

Dĩ An lôi anh đứng dậy đi về phòng mình trước ánh mắt tức giận của ông. Ba nhìn hai anh em thở dài:

- Lấy thuốc bôi cho anh đi. Tối ba sang nói chuyện với hai đứa.

Dĩ Tường lặng im không nói một lời, khuôn mặt anh lạnh lùng, vô hồn. Lòng anh đang lo lắng cho Hạ Anh.

- Anh không cần lo cho chị đâu. Lo cho cái thân mình đi đã, em sẽ thuyết phục ông. Nào cởϊ áσ ra và đưa cái mặt đây.

Lúc bị đánh thì không thấy đau mà bây giờ Dĩ An chạm nhẹ cũng khiến anh nhăn nhó.

- Anh à, tại sao chị Khả Hân có thai mà anh không nghĩ lại. Nếu mọi người biết anh bỏ cả con mình thì chị Hạ Anh không yên đâu.

- Đứa bé không phải con anh, Khả Hân đã có quan hệ với người khác.

Dĩ An ngừng bôi thuốc, mắt nhìn anh chằm chằm:

- Thật sao? Vậy sao anh không nói ra có phải không bị đánh không? Tại sao lại nhận hết trách nhiệm về mình vậy hả?

- Dù sao anh cũng có lỗi nên coi như sự im lặng này là để đền bù cho những tổn thương mà anh gây ra cho Khả Hân. Anh đã hứa với ba mẹ cô ấy sẽ nhận trách nhiệm về mình. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi, hi vọng Khả Hân cũng sớm tìm được đúng hạnh phúc của mình.

Dĩ An nhìn anh ngao ngán thở dài. Nhìn lưng anh tím bầm mà bực mình, cô vỗ lưng anh thêm cái nữa cho bõ tức khiến Dĩ Tường nhăn nhó, lừ mắt nhìn. Chợt nhớ ra điều gì, Dĩ An nhìn anh nghiêm trọng:

- Anh không nói với chị Hạ Anh việc cái thai của chị Hân không phải của anh à?

Dĩ Tường quay lại nhìn Dĩ An, bây giờ chính anh cũng nhớ ra. Sau hôm ở Resort thì họ không hề nói chuyện với nhau về việc này:

- Mai về chi nhánh anh sẽ nói với cô ấy.

Dĩ An ngồi ngơ người nhìn anh trai mà tức giận “Anh làm gì còn cơ hội mà nói với chị ấy nữa chứ? Đúng là đồ ngốc mà.”

- Em lảm nhảm cái gì đấy?

Mặc dù lưng Dĩ Tường đã đủ đau rồi nhưng Dĩ An vẫn đánh thêm cái nữa xả tức, lời nói cáu giận:

- Lần sau cái gì dẫn đến hiểu lầm phải nói ngay nghe chưa? Quay cái mặt đây nào. Sưng này mà chẳng bớt đẹp trai đi gì cả?

Dĩ Tường bật cười nhìn cái mặt phụng phịu, cáu bẳn và câu nói ngây ngô của Dĩ An. Tự dưng anh lại thấy con bé đôi khi khá giống Hạ Anh. Nghĩ tới cô, anh mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai trở về, anh sẽ đưa cô đi khắp phố, đi hẹn hò như những cặp đôi khác mà không phải lo lắng gì nữa.

- Cười cái gì mà cười, không đau sao?

Dĩ An vẫn hậm hực, trong lòng cảm thấy khó chịu khi đứng giữa hai bên. Nói ra không được mà giữ lại thì như quả bom chờ ngày nổ.

- Sao lại nổi cáu với anh chứ? Cô cũng gan dạ đấy nhỉ? Không sợ bị ông tặng bàn tay vào khuôn mặt xinh đẹp này à?

Dĩ An vừa bôi thuốc vừa cố gắng ấn mạnh khiến anh ré lên thì thấy hả hê lắm.

- Ông sẽ không bao giờ đánh em, hơn nữa nếu đánh thì anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu.

Dĩ Tường xoa đầu em gật gù:

- Bất cứ là ai cũng không thể động vào em gái anh được. Cảm ơn em đã đứng về phía anh.

Dĩ An ôm hộp thuốc đứng dậy cất đi, sẵng giọng:

- Anh bảo anh Huy Cường mang tài liệu đến nhà mà làm, đừng vác cái mặt này đến tập đoàn nhé! Thật là đen mà…vừa lên phó chủ tịch xong thì bị đòn. Nhân viên tập đoàn mà biết thì họ cười vào mặt cho.

- Nếu họ muốn mất việc thì cứ cười thôi. Chiều đi mua giúp anh mấy thứ cho Hạ Anh nhé! Mai anh về rồi mà còn nhiều việc lắm.

Dĩ An thở dài nhưng vẫn giả bộ:

- Dạ, ghi danh mục đi, em mua cho.

Thất thểu ra khỏi phòng, Dĩ An lẩm nhẩm như kẻ mộng du " Chị ấy đi rồi còn mua đồ làm gì nữa? Thôi để đấy, mang đi Pháp cho chị ấy vậy." Đi qua phòng ông, cửa vẫn mở hé, Dĩ An định bước vào nói chuyện và xin lỗi nhưng nghe ông nói điện thoại thì cô chết dí một chỗ:

- Tìm ngay cô gái mà Dĩ Tường yêu cho ta. Nội trong hai ngày, chú phải lôi được nó đến gặp ta nghe chưa?

Dĩ An tim đập chân run, hé mắt nhìn vào thấy mặt ông vẫn bừng bừng thì rón rén ra vườn ngồi. “Thật may là chị ấy đã đi Pháp rồi không thì rắc rối to.”

Ngồi xích đu hít thở không khí, nhìn đồng hồ giờ này chị ấy đã sang tới nơi nên mở điện thoại gọi cho Me’lanie:

- Chào cậu, cậu đã đón chị ấy chưa?

Me’lanie cười tươi quay điện thoại về phía Hạ Anh:

- Đây nhé! Người đã được bảo quản an toàn rồi. Tớ đang giúp chị ấy xếp đồ và lát đưa đi mua đồ đây.

- Cho tớ gặp chị ấy đi.

Hạ Anh thò mặt vào cười tươi nhưng khuôn mặt vẫn thoáng mệt mỏi:

- An à, chị tới nơi rồi, đừng lo gì cả nhé! Bao giờ em sang đây?

- Hai ngày nữa em sang chị nhé! Chị cứ tự nhiên như ở nhà mình. Thôi chị làm đi, em đang ở nhà nên nói chuyện không tiện.

- Anh ấy sao rồi em?

- Vẫn bình thường, khỏe mạnh và sống tốt. Chị đừng lo gì cả.

Dĩ An chào Hạ Anh và bạn mình rồi tắt điện thoại. Tựa đầu vào xích đu khẽ thở dài. Cô chẳng biết nên làm gì nữa. Có nên nói với anh chuyện chị Hạ Anh đã đi Pháp không? Nhưng cô là người trọng lời hứa nên không thể vừa nói đã nuốt lời. Bây giờ đang giai đoạn rối reng nên có lẽ để cả hai có thời gian nhìn nhận lại, tìm lại bình yên cho mình và cũng nên xa nhau một thời gian thì hơn. Ông đang điều tra thì cô càng phải giấu thật kĩ đến khi mọi chuyện lắng xuống.

- Làm gì mà ngẩn ngơ vậy?

Ngẩng mặt lên nhìn Dĩ Tường đã đứng cạnh từ bao giờ, Dĩ An mặt đỏ bừng bừng nổi cáu để nghĩ cách nói dối:

- Anh muốn dọa chết người khác đấy hả? Sao không làm việc đi, mang ra đây làm gì?

- Anh ra đây làm cho thoáng, trong phòng ngột ngạt quá!

Ngồi xuống bàn, đang làm việc, Dĩ Tường lại hỏi khiến Dĩ An cứ giật mình thon thót:

- Em không giấu anh chuyện gì đấy chứ?

Dĩ An xua tay, lắc đầu cật lực:

- Anh điên à, em đã bao giờ giấu anh chuyện gì đâu? Tại đang nghĩ tình yêu là cái của nợ gì mà nhìn anh kìa…chẹp…bị đánh đáng lắm mà.

Dĩ An ngúng nguẩy đi vào nhà vì sợ nói chuyện tiếp sẽ phun ra bí mật. Vừa lò dò vào nhà thì gặp cái mặt hình sự của mẹ:

- Dĩ An, đưa mẹ đến nhà chị Khả Hân.

- Mẹ nhờ lái xe đi ạ.

- Có đi không thì bảo.

Dĩ An giật bắn mình vì bị quát. Mẹ đang cáu thì có lẽ nên im lặng làm theo thì hơn.

- Mẹ đợi con thay quần áo ạ.

Bước lên cầu thang nhưng chân dẫm ành ạch vì tức tối, tự dưng cô như cái thùng rác biết đủ thứ chuyện nhưng lại chẳng thể vứt rác đi.

Vừa nhìn thấy mẹ, Khả Hân đã lao ra ôm lấy rồi khóc nức nở. Dĩ An ngán ngẩm “Chị ta nên làm diễn viên thì hơn.”

Đặt cốc trà xuống, mẹ nắm tay Khả Hân nhẹ nhàng:

- Nào bây giờ con nói cho mẹ nghe đi. Ngoài lí do con nói với mẹ thì còn lí do nào khác không?

Khả Hân khóc nấc, mãi mới nói được nên lời:

- Không mẹ ạ, anh ấy bỏ con vì con hồ li tinh ấy đã cướp chồng con.

Mẹ tái mặt vì giận, bà đặt cốc trà xuống bàn “cộp” một cái. Dĩ An giật cả mình hết nhìn mẹ lại nhìn bà chị dâu cũ. Nếu không gặp thì cô vẫn thương cảm cho chị ấy mà hôm nay gặp thì cô lại thấy may vì anh trai cô đã bỏ chị ta. “Sao anh lại lấy được một người giỏi diễn kịch đến thế? Nếu không vì giấu cho chị thì anh ấy đã không bị đòn rồi.”

- Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, chuyện này ai gây ra người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Con có biết gì về cô gái ấy không?

- Cô ta nhân viên phòng Marketing nơi anh ấy đang là tổng giám đốc, họ đã cặp kè nhau cả năm nay mà con không biết. Cô ta còn thách thức con không biết giữ chồng nên anh ấy mới chạy theo cô ta. Vậy là Dĩ Tường nghe lời cô ta nên mới li dị con mẹ à!

Nói rồi Khả Hân lại ôm lấy bà khóc nức nở. Dĩ An ngồi nhìn mà thấy ngứa mắt, bức bối cô muốn nói huỵch toẹt ra, chị ta lăng loàn, ngủ với đàn ông khác đến có con thì sao không nói đi, đúng là cái đồ vừa ăn cắp vừa la làng.

- Mẹ sẽ cho lôi cổ cô ta về đây, con yên tâm đi. Mẹ sẽ xử lí cho con việc này và yêu cầu cả hai phải xin lỗi con.