Chương 56: Rời đi

Dĩ An đón Hạ Anh đến tập đoàn còn Dĩ Tường được Huy Cường đưa đi. Trước giờ họp báo công bố thì anh cần phải họp mặt toàn bộ ban lãnh đạo và các cổ đông để được bàn giao nhiệm vụ.

Đến giờ, chủ tịch lên phát biểu chúc mừng, đại diện ban giám đốc và các cổ đông cũng lên chúc mừng. Cuối cùng anh cũng xuất hiện cùng gia đình mình. Dĩ An đi cùng ba mẹ còn Khả Hân vẫn đi cạnh anh. Hạ Anh đứng từ xa nhìn anh trong bộ vest màu đỏ gạch, khuôn mặt anh cứ bừng sáng, bước lên phát biểu, mọi người cứ trầm trồ thi nhau khen ngợi. Hạ Anh đứng dưới nghe mọi người khen mà thấy vui cùng với niềm vui của anh.

Ngắm nhìn cả gia đình họ, Hạ Anh đã hiểu vì sao hai anh em Dĩ Tường và Dĩ An lại đẹp đến vậy. Ba mẹ hai người cũng rất đẹp, phong cách nhẹ nhàng, quý phái. Đặc biệt mẹ anh rất trẻ so với tuổi, bà tươi cười đón các phu nhân của các ban ngành đến chúc mừng.

- Tại sao cô dám đến đây hả?

Hạ Anh giật mình quay lại nhìn Khả Hân, cô ấy có vẻ béo hơn, vùng bụng vẫn chưa lộ rõ khi mặc chiếc váy xuông.

- Tại sao tôi lại không tới chứ? Anh ấy là phó chủ tịch tập đoàn thì ai trong tập đoàn cũng có quyền đến đây.

Khả Hân tức giận, khẽ rít lên:

- Ai cũng đến được trừ cô, mặt cô cũng dầy thật đấy, cướp chồng người khác mà còn dám xuất hiện ở nơi đông người thế này không sợ mất mặt sao? Cô đã hứa sẽ rời xa anh ấy sao còn bám như đỉa thế?

Hạ Anh ngán ngẩm, cũng không có tâm trạng muốn đôi co nên khẳng định:

- Tôi đã hứa thì sẽ làm, bây giờ thì chị lo mà giữ chồng đi đừng làm phiền tôi nữa.

Hạ Anh không muốn đôi co, gây lớn tiếng ở nơi này vào ngày quan trọng của Dĩ Tường nên cô bỏ ra ngoài hóng gió hòng xoa dịu sự bức bối, khó chịu trong lòng.

Một người phụ nữ đẹp ngồi xuống đối diện cô, Hạ Anh giật mình nhận ra mẹ anh. Lòng cô thoảng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ khi thấy Khả Hân đứng từ xa nhếch miệng cười. Hạ Anh bối rối đứng dậy, lễ phép chào:

- Dạ, chào phu nhân ạ.

Mẹ anh bình thản uống nước, khuôn mặt bà thật đẹp, cao quý và đầy tự tin:

- Cháu là Hạ Anh - người tình của con trai tôi.

Hạ Anh cảm nhận được một luồng gió lạnh vừa chạy qua cơ thể. Nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt đang nhìn mình thì cô khẽ gật đầu:

- Dạ, vâng ạ.

Bà hài lòng với cách trả lời thẳng thắn của cô, đặt cốc trà xuống bàn, giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cứng rắn:

- Là một người mẹ tôi không chấp nhận việc làm này của con trai mình và cũng rất tin tưởng nó nhưng lần này thì nó làm tôi khá thất vọng. Còn cháu, tại sao lại đi chọn con đường làm kẻ thứ ba trong gia đình người khác? Tôi trông cháu đâu giống thứ con gái rẻ tiền ấy.

Hạ Anh biết mình sai, nếu có bị mẹ anh mắng hay chửi cũng phải chịu vì lời bà nói hoàn toàn đúng.

- Cháu xin lỗi, thật sự không như bác nghĩ đâu ạ.

Mẹ anh vẫn bình thản, khuôn mặt bà không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trước lời nói ấy.

- Dù lí do thực sự là gì nhưng việc cháu làm người thứ ba là không chấp nhận được. Đàn ông ham của lạ còn đàn bà thì vì tiền hay vì tình thì cũng nên lựa chọn hướng đi đúng. Người thiệt thòi cuối cùng vẫn là phụ nữ, ta không cổ súy cho hành động của Dĩ Tường nên nó cần có lời giải thích rõ ràng với cả nhà. Ta muốn nhắc với cháu rằng nó sẽ không được phép bỏ vợ để lấy cháu nên cháu muốn tiền thì ta sẽ cho để làm lại cuộc đời.

- Cháu yêu anh ấy chứ không cần tiền của bác đâu ạ.

Mẹ anh khẽ mỉm cười, có lẽ với một người đàn bà từng trải thì nghe câu nói ấy chỉ như một lời biện minh:

- Khi ta còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cháu thì hãy biết điều mà dừng lại. Chắc chắn lần gặp sau sẽ không nhẹ nhàng như này nữa đâu nếu còn thấy cháu bên cạnh con trai ta. Ta muốn khuyên cháu một điều, là phụ nữ nên thấu hiểu cho nhau, cháu cướp chồng người khác thì phải chấp nhận bị đánh ghen. Đời này ngắn lắm, chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân đâu nên đừng vì đàn ông mà bán rẻ nhân phẩm của mình.

Hạ Anh chỉ biết ngồi lắng nghe mà không biết phải trả lời ra sao. Mẹ anh đứng dậy, Hạ Anh cũng đứng lên cúi đầu chào:

- Dạ cảm ơn bác về lời khuyên, cháu hứa sẽ rời khỏi con trai bác ạ.

Bà thoáng bất ngờ nhìn Hạ Anh một lần nữa mới rời đi. Khả Hân thì không vui lắm vì cô hi vọng bà sẽ xả giận giúp cô nhưng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường.

Hạ Anh mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mặt mình trong gương đỏ bừng vì xấu hổ, máu nóng trong người cứ trực trào lên. Lấy nước vỗ lên mặt tự nhắc mình tỉnh táo lại. Cô lấy điện thoại nhắn cho Dĩ An " An à, chị về đây nhé!"

Bình tĩnh lại, vừa quay người ra thì cô bị Dĩ Tường kéo quay trở lại, cửa được anh khóa chặt từ bên trong, môi anh cuốn lấy môi cô dịu ngọt. Hạ Anh ôm anh đón nhận vì đây là nụ hôn cuối cùng cô được nhận từ anh.

Rời khỏi môi cô, Dĩ Tường nâng mặt Hạ Anh đối diện với mình:

- Khả Hân vừa nói gì với em, cô ta có làm khó dễ em không?

- Dạ không, chỉ chào hỏi xã giao thôi. Anh không ở ngoài sao lại vào đây.

- Anh sợ cô ta làm gì em nên chạy vào kiểm tra, mà cứ nhìn thấy em là thèm hôn thôi.

Hạ Anh bật cười, xoa nhẹ má anh:

- Em về đây, anh làm việc đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng uống say nhé! Về tới nơi em sẽ gọi cho anh.

Dĩ Tường hôn lại cô lần nữa mới chịu buông ra. Anh nhắc cô ra trước sảnh, Dĩ An đang ngoài đấy chờ cô rồi.

Rời khỏi anh, bước chân Hạ Anh nặng nề không muốn nhấc, ngoái lại nhìn anh lần nữa, cô vẫy tay chào “Dĩ Tường, em xin lỗi…”.

Vừa nhìn thấy Hạ Anh, Dĩ An chạy lại lo lắng:

- Chị không sao chứ? Hay em đưa chị về nhé!

- Không sao, em ở lại với gia đình đi, chị tự về được.

- Vậy chị về chuẩn bị đồ đi không muộn. Nhớ mang đầy đủ giấy tờ nhé! Sang bên ấy, Me’lanie sẽ đón chị ở sân bay, cố lên chị. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Hạ Anh ôm Dĩ An cảm ơn, nước mắt không ngừng rơi:

- Hãy giúp chị nói chuyện với anh ấy nhé!

- Dạ, chị yên tâm đi. Mấy hôm nữa em sang rồi nói chuyện với chị.

Nhìn xe đi khuất, Dĩ An thở dài quay vào trong. Anh trai cô vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người. Cô thật sự rối và lo lắng cho họ nhưng dừng lại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Chị ấy cũng cần có thời gian bình ổn nên cứ để vậy đi. Mỉm cười, cô đến cạnh Dĩ Tường uống rượu hộ anh khi mọi người liên tục tiếp rượu mừng.



Sắp xếp xong hành lí, Hạ Anh xếp gọn lại toàn bộ những thứ anh mua, cô chỉ mang theo chiếc dây chuyền có tên cả hai còn không mang theo bất cứ thứ gì. Nhìn lại căn phòng, cô mơ hồ nhìn thấy họ đã hạnh phúc bên nhau, tiếng anh cứ dịu dàng văng vẳng đâu đây:

- Hạ Anh à, lại đây đi.

Giật mình nhìn lại trên giường, anh đang ở đó, nhoẻn miệng cười giơ tay chờ đợi. Hạ Anh lững thững lại gần, bóng anh nhòe dần, biến mất. Nước mắt không ngừng rơi khiến trái tim cô như bị xé rách, nằm xuống giường, cảm nhận mùi hương của anh vẫn đâu đó, mới đây thôi họ vẫn còn rất hạnh phúc trong căn phòng này. Hạ Anh ôm chặt gối vào lòng, khóc nấc lên " Dĩ Tường à, em xin lỗi, sao tự mình quyết định mà em lại đau đớn thế này hả anh?"

Đặt lại trên bàn thư viết cho anh, chìa khóa nhà, chìa khóa xe và cả bản hợp đồng đã gắn kết hai người. Phần kết thúc hợp đồng, Hạ Anh đã kí tên và ghi chú " Dĩ Tường, em yêu anh!".