Hạ Anh phụng phịu đứng dậy với khăn tắm nhưng bị anh kéo giật lại, ôm chặt cô vào lòng:
- Chưa xong mà, không được phanh giữa đường đâu, tai nạn đấy.
Áp sát cô vào bồn tắm, khẽ cắn lên vành tai cô thủ thỉ:
- Yên tâm đi, sáng mai Dĩ An sẽ mang đồ cho em. Con bé cẩn thận lắm nên thả lỏng đi, anh không vào được.
Hạ Anh chỉ biết chiều anh và cũng là chiều theo cảm xúc của mình. Vì muốn có con nên cô liên tục nói dối anh mình ngày an toàn. Dù trong lòng rất khó chịu nhưng cô không thể thú nhận sự thật “Dĩ Tường à, em xin lỗi”.
Dĩ An về đến nhà, mở cốp xe mới nhớ ra đồ của Hạ Anh nên nhắn cho anh trai mai sẽ mang qua sớm. Từ ngày anh lên phó chủ tịch, nhà cô đón khách liên tục đến chúc mừng anh. Rón rén trốn lên nhà thì đã bị ông gọi giật lại:
- Dĩ An, vào đây con. Đi đâu mà giờ này mới về vậy?
Cực chẳng đã, cô lại lò dò vào chào hỏi. Ông tự hào giới thiệu:
- Cháu gái độc nhất yêu quý của tôi đây. Con bé rất ngoan và giỏi giang nên sau này tôi về hưu, trao lại tập đoàn cho nó cũng yên tâm.
- Con bé càng lớn càng đẹp bác ạ. Mấy nữa con trai cháu về thì cho chúng nó gặp nhau được không bác?
Ông tự hào cười tươi rói, gật đầu lia lịa:
- Tất nhiên rồi, cục vàng nhà tôi đấy nên cũng mong chúng nó ưng nhau thì tốt.
Dĩ An nóng mặt nhưng nể khách nên chỉ cười mà miệng thì méo xệch.
- Dĩ Tường đâu con, từ chiều đến giờ ông không thấy nó.
Dĩ An giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng cố nuốt nước bọt nói dối:
- Anh đi gặp khách hàng ạ. Thôi con về phòng đây ạ. Bác ngồi chơi, cháu xin phép ạ.
Dĩ An lò dò chưa kịp mở cửa phòng thì lại bị mẹ gọi sang, mặt mẹ như sát thủ khiến cô chột dạ. Vừa vào phòng, cô đã giật mình nghe mẹ quát:
- Anh con li dị vợ, chuyện này con có biết không?
Dĩ An lí nhí:
- Anh mới gửi đơn đang giai đoạn hòa giải mà mẹ. Để con sẽ khuyên anh.
Mẹ ném vèo cốc nước đang uống xuống đất vỡ choang:
- Anh em mày giỏi lắm, gọi ngay thằng anh về đây cho mẹ.
- Mẹ à, anh đang đi gặp khách hàng. Mai ngày anh nhậm chức rồi nên để sau hãy nói chuyện này được không?
Mẹ lườm Dĩ An cháy mặt:
- Con vẫn còn bênh nó hả? Mẹ biết nhìn mặt người ta thế nào hả con? Trời ơi…tôi sống sao với mấy đứa con nhà này đây chứ?
Ba vào phòng thoáng ngạc nhiên, lại gần vỗ vai mẹ:
- Bà bình tĩnh đi, để sau ngày mai chúng ta nói chuyện với con xem lí do là gì rồi sẽ sang nhà anh chị thông gia nói chuyện. Con dại cái mang, mình cần bình tĩnh thì mới khuyên bảo được chúng nó.
Mẹ nhìn Dĩ An tức giận:
- Con cũng chờ đấy, biết anh sai còn giấu ba mẹ. Về phòng đi, mẹ không muốn nhìn thấy anh em chúng mày nữa.
Dĩ An nhìn ba, ông gật đầu hất tay cho cô ra ngoài. Ba lại một phen phải thí mẹ đang khóc nức nở vì đứa con bà tự hào nhất khiến bà thất vọng.
…
Hạ Anh ngây người nhìn căn phòng khi vừa bước ra, nó rộng như căn hộ cô đang ở mà vô cùng, vô cùng đẹp. Giữa phòng bàn ăn được bày sẵn hoa, rượu, nến. Với tay kéo một quả bóng, cô sung sướиɠ, khóe mắt cay cay nhìn Dĩ Tường:
- Tất cả đều nội dung giống nhau hả anh?
Anh chỉ gật đầu mỉm cười, khi cô còn chưa hết sốc, anh đã lại tựa vai cô thì thầm:
- Đủ lãng mạn rồi chứ?
- Liệu nhân viên tập đoàn mà biết được phó chủ tịch cũng lãng mạn thế này thì họ có sốc không nhỉ? Ôi…thật là…
- Anh yêu em…
Hạ Anh giật mình quay lại, giọt nước mắt nóng hổi tự trườn trên má. Không hiểu cô đang hạnh phúc hay đang tiếc nuối nữa. Người đàn ông này, lúc đang hoàn toàn tỉnh táo không có bất kì thứ gì chi phối đang tỏ tình với cô sao?
Dĩ Tường hôn lên giọt nước mắt nóng hổi ấy, nhìn cô mỉm cười:
- Chúng ta cùng vi phạm hợp đồng nhé! Anh lỡ yêu em mất rồi…thì sao nhỉ?
Hạ Anh bá cổ anh cười thành tiếng, nụ hôn cứ thoáng qua rồi lại nhìn nhau cười hạnh phúc.
- Em yêu anh lâu rồi nhưng sợ vi phạm hợp đồng nên không dám nói.
- Tại sao không nói? Vậy mà anh cứ nghĩ em yêu An Hải đấy.
Hạ Anh buông anh ra, lại bàn ăn ngồi, vời anh lại:
- Không nhắc đến người khác, chúng ta ăn tối đi, em lại đói rồi.
Dĩ Tường gọi khách sạn mang đồ ăn mới lên, mở rượu đưa cho cô.
- Hôm nay uống một chút nhỉ? Em có nhã hứng uống không?
Hạ Anh gật đầu lia lịa, nụ cười mãi không tắt trên môi.
- Chúc mừng phó chủ tịch.
Dĩ Tường lắc đầu không đồng ý:
- Lại đi, anh không muốn em gọi anh như vậy?
- Chúc mừng anh…anh yêu.
Dĩ Tường hài lòng, cắt thức ăn đưa tận miệng cho cô. Cả bữa ăn, hai người nhìn nhau cười không ngớt. Dù đồ ăn khá nhiều nhưng cuối cùng thì không còn gì sót lại.
Dọn dẹp gọn bát đĩa lại, Hạ Anh đứng tựa bàn trước mặt anh, nắm lấy bàn tay anh mỉm cười:
- Đây thực sự không phải giấc mơ chứ? Anh yêu em là thật phải không?
Anh kéo Hạ Anh ngồi vào lòng mình, hít hà mùi hương quen thuộc của mái tóc.
- Thật, chẳng có giấc mơ nào đang diễn ra cả. Anh yêu em là thật nên đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện anh sẽ giải quyết, chỉ cần em yêu anh thôi.
Hạ Anh xoay người lại, chủ động hôn lên đôi môi mật ngọt của anh. Bàn tay cô luồn qua cổ giữ anh trong vòng tay mình. Dù đã hôn anh nhiều lần nhưng lúc nào cô cũng thấy mới lạ, lúc nào cũng chỉ muốn nó kéo dài vô tận mà không dừng lại. Nụ hôn trượt qua môi, hôn xuống cơ thể tuyệt mĩ của anh, cô tháo dây áo kéo tuột xuống ghế, khẽ liếʍ môi nhìn anh ngây dại:
- Sân chơi này là của em nhé!
Nhận được sự đồng ý của anh, cô trượt người hôn lên khắp cơ thể người đàn ông trước mặt. Những ngón tay thon nhỏ không ngừng vuốt ve, mơn man trên da thịt anh. Cô kéo khỏi người anh chiếc quần đang giấu đi thứ mình muốn. Khẽ mơn man, cô hôn lên đó. Dĩ Tường khẽ rùng mình, bàn tay anh vuốt nhẹ bờ vai gầy của cô. Dĩ Tường cảm nhận máu trong người mình ngừng chảy, mọi thứ đều đang dồn lại, cơ thể anh nóng hừng hực chỉ trực giải phóng.
Dĩ Tường kéo Hạ Anh lên, cô khẽ nhíu mày vì bị ngừng lại ham muốn.
- Anh chơi xấu…
Dĩ Tường tháo dây áo của Hạ Anh ném xuống sàn, bế cô lại giường:
- Em phải công bằng một chút chứ?
Anh vội vàng hôn lướt qua đôi môi đang giận dỗi, trườn xuống hai chiếc bánh nóng hổi như đang mời gọi. Anh say sưa hôn khiến chúng đỏ ửng như cà chua chín còn Hạ Anh chỉ biết hứng chịu. Tay anh vừa chạm nhẹ dưới bụng, Hạ Anh đã co chân che đi. Anh không đồng ý mà trượt xuống hôn lên đùi non làm cô tự động phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh vừa chạm nụ hôn nhẹ, Hạ Anh co người phấn khích nhìn anh lắc đầu nhưng chỉ nhận được ánh nhìn đầy ma lực của anh. Người cô cứ run lên khi trên đó là cơn mưa những nụ hôn, tâm trạng bị kí©h thí©ɧ tột độ khiến Hạ Anh bật ra những tiếng yêu khe khẽ.
Vì đã quen với những điểm nhạy cảm của Hạ Anh nên Dĩ Tường dễ dàng đưa cô thỏa mãn. Hạ Anh liên tục đòi anh dừng lại nhưng Dĩ Tường không chấp hành. Cảm nhận Hạ Anh liên tục co thắt, khi anh thỏa mãn mình cũng là lúc nơi ấy của Hạ Anh đỏ au như hoa nở. Anh rướn người nằm hẳn lên cô, hôn lên đôi môi đang run lên vì kɧoáı ©ảʍ.
- Anh à…em muốn…anh cho em…
Dĩ Tường nhẹ nhàng lách chân cô ra đi vào vì chính anh cũng đang không chịu nổi, máu đang muốn trào ngược. Anh nuốt hết những tiếng yêu thương bằng nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Trong cơn kɧoáı ©ảʍ, Hạ Anh thì thầm:
- Dĩ Tường…em muốn…có con với anh.
Dĩ Tường thoáng sững người nhưng nhanh chóng cảm nhận được dòng máu hạnh phúc đang rạo rực trong người:
- Cảm ơn em…chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc.
…
Hạ Anh cứ nằm ôm chặt Dĩ Tường không buông, dù hơi lạ nhưng anh cũng không phản đối.
- Hạ Anh à! Em ở đây đến ngày kia rồi về nhé!
Cô ngước đầu nhìn anh cười:
- Em còn nhiều việc lắm nên sau lễ nhậm chức sáng mai em sẽ về. Anh cứ lo công việc đi, em đợi anh ở nhà.
Hôn lên trán cô, anh kéo sát lại lòng mình:
- Vậy cũng được chứ ở đây tiệc tùng mệt lắm. Mai Dĩ An sẽ sắp xếp người đưa em về. Anh sẽ rất bận nên em đừng buồn nhé!
- Tại sao em lại buồn? Bây giờ em đang hạnh phúc, đang thấy tự hào vì anh đây.
Dĩ Tường vuốt ve trên cánh tay Hạ Anh thủ thỉ:
- Sau khi giải quyết xong mọi việc, anh sẽ sớm đưa em về gặp gia đình và chính thức nắm tay nhau công khai mà không phải lén lút nữa. Một năm qua vất vả cho em quá rồi.
Hạ Anh không muốn nghe tiếp, nếu anh cứ vẽ ra tương lai như vậy thì cô không thể đi nổi. Đến lúc không chịu nổi sẽ nói với anh những gì mình đang làm mất. Thôi kệ, cứ để anh như vậy có lẽ tốt hơn. Cô đi rồi, anh sẽ nghĩ lại mà quay về với Khả Hân.
- Anh ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy. Em sẽ đến nhìn anh xong mới về.
- Chịu khó đợi anh mấy ngày nhé! Anh sẽ cố gắng sắp xếp việc thật nhanh để về với em.
Hạ Anh gật đầu, kìm nén nước mắt chỉ trực trào ra. Rúc vào người anh nằm, khẽ nhắm mắt, tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cô muốn sau này không gặp anh nữa thì vẫn nhớ mãi, không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được anh thật gần. Ngồi bật dậy, cô nhìn anh không chớp mắt, chủ động đặt nụ hôn xuống môi anh.
- Em sẽ nhớ anh lắm…
Dĩ Tường kéo Hạ Anh nằm xuống bên dưới, tay vén tóc cô sang một bên:
- Anh sẽ về ngay thôi. Sau này công việc của anh cũng bận rộn như vậy nên hãy cố gắng thông cảm cho anh nhé!
Cô gật đầu đồng ý. Nhìn anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc nhưng nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong lòng trực trỗi dậy. Rúc sâu vào người anh, cô cố ru cho mình đừng khóc, đừng yếu đuối và đừng nghĩ tới chuyến bay ngày mai.
- Em mệt rồi, chúng ta ngủ nhé! Mai anh còn nhiều việc lắm đấy.
Dĩ Tường hôn lên trán, ôm chặt lấy cô, tay xoa nhẹ trên lưng Hạ Anh:
- Chúc em ngủ ngon… em yêu.