Chương 54: Gặp nhau

Về gần tới khách sạn, Hạ Anh đã thấy anh đi lại trước cửa thì trong lòng lại hồi hộp, lo lắng.

- Chị hít thở sâu vào, gặp anh ấy phải ngoác miệng ra như này này.

Hạ Anh bật cười trước điệu bộ của Dĩ An, cô bé nắm tay cô dặn dò:

- Đã muốn giấu thì chị phải diễn cho tròn vai. Chỉ còn hôm nay thôi nên hãy tận hưởng hạnh phúc ấy đi, kệ ngoài đời đang xảy ra chuyện gì chị nhớ chưa? Nào cười đi…

Hạ Anh nghe lời Dĩ An thực hành đến khi được duyệt thì thôi.

Dĩ Tường chạy sang mở cửa xe cho Hạ Anh, anh chẳng ngần ngại ôm cô trước mặt Dĩ An.

Dĩ An thò mặt ra khỏi cửa kính kêu ca:

- Trời ạ, có cần đến mức thế không anh? Em về đây, có gì thì gọi nhé!

- Em về nhà luôn đi, ông tìm em từ chiều đấy.

- Vâng, sáng mai anh có mặt sớm đây nhé! Chúc anh chị một đêm không ngủ…

Nháy mắt với Hạ Anh, Dĩ An cười thành tiếng lắc đầu nhìn anh trai rồi mới phóng xe đi.

Dĩ Tường đưa Hạ Anh lên đến cửa phòng thì bịt mắt cô lại bằng khăn lụa. Anh mở cửa nhấc hẳn Hạ Anh đi vào phòng:

- Thả em xuống, em tự đi được.

- Ngoan đi…

Dù tiếng anh rất nhẹ nhưng không hiểu sao vẫn đầy uy lực khiến cô ngoan ngoãn bá cổ anh.

Trong phòng, mùi hương hoa thoang thoảng, tiếng nhạc không lời du dương, tiếng nước chảy nữa, Hạ Anh cố gắng cảm nhận khi mắt đã bị che khuất. Được anh đặt xuống sàn, bàn chân tiếp đất không hề lạnh mà hơi ấm, cô cảm nhận được đâu đó có mùi thảo dược, hơi nước nữa. Anh ôm từ phía sau, đầu tựa lên vai cô dịu dàng, tay anh kéo khóa váy xuống, Hạ Anh đưa tay giữ lại nhưng đã nghe thấy tiếng anh dịu dàng:

- Em cảm giác thế nào? Có thấy dễ chịu không?

- Em bỏ khăn ra được chưa?

Dĩ Tường tháo khăn ra, đập vào mắt Hạ Anh là phòng tắm rất rộng, dưới chân được trải đá muối, xung quanh phòng, hơi nước bốc lên nghi ngút, giữa phòng là bồn tắm đôi lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút khiến mùi thảo dược thơm ngát xông vào cánh mũi. Trên mặt nước rải kín những cánh hoa hồng thẩn thơ trôi.

- Dĩ An đưa em đi chơi chắc mệt rồi, bây giờ tắm thư giãn nhé! Để anh giúp em.

Hạ Anh cứ ngây người nhìn xung quanh, dù cũng sống trong nhung lụa từ bé nhưng chưa bao giờ cô thấy phòng tắm nào đẹp như vậy.

- Bồn tắm đẹp quá khiến em không nỡ bước vào phá hỏng nó.

Dĩ Tường chẳng nói gì kéo tuột váy cô xuống rồi nhấc vào trong bồn nước ấm. Cánh hoa trào nước nhảy cả ra ngoài. Mùi hương thảo dược cộng thêm vòi sục khiến Hạ Anh thích thú bật cười, chạm vào những cánh hoa xếp lên cánh tay, cô thổi cho chúng bay lên. Dĩ Tường kéo cô lại bên cạnh mình:

- Nào để anh giúp em gội đầu nhé! Hôm nay Dĩ An đưa em đi chơi vui chứ?

Hạ Anh quay lưng lại phía anh, tay vẫn không ngừng nghịch nước và cánh hoa, tận hưởng bàn tay mềm mại của anh đang matxa trên đầu mình.

- Tóc em mềm quá! Đừng bao giờ cắt ngắn nhé! Cứ để như này rất hợp với em đấy.

Hạ Anh gật đầu không trả lời. Chẳng những được anh gội đầu còn matxa vai gáy khiến bao phiền muộn, mệt mỏi không cánh mà bay. Cô ngừng nghịch nước, quay lại ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, hơi nước làm khuôn mặt anh mờ ảo nhưng chẳng giảm đi sự cuốn hút chút nào cả. Sao anh cứ đẹp vậy thì làm sao cô quên được đây?

- Ngắm đủ chưa? Có cần anh ngồi vào tủ kính cho dễ ngắm không?

Hạ Anh giật mình nghe tiếng anh sát bên mình, tay anh đã khiến ngực cô đỏ lựng. Hạ Anh nhíu mày nắm lấy tay anh không cho nghịch nữa.

- Anh nên xấu bớt đi chứ ai cũng nhìn anh đến ngơ người đấy.

Anh kéo cô vào lòng, hôn lên hõm cổ trắng muốt:

- Em ghen hả?

Hạ Anh giật mình, hóa ra cô ghen sao. Mỗi lần thấy nhân viên nhìn anh là cô lại thấy khó chịu. Lúc ấy, cô chỉ muốn che kín anh đi không cho họ nhìn nữa.

Dĩ Tường lợi dụng Hạ Anh cứ đang ngẩn người nhìn mình thì mặc nhiên hôn lên cổ trượt xuống ngực cô thỏa mãn.

Hạ Anh bừng tỉnh, nhấc đầu anh khỏi người mình nhưng không được:

- Phòng tắm đẹp quá! Để em tận hưởng nó đã.

Anh vẫn say sưa hôn thì thầm:

- Nếu em muốn thì anh sẽ mua nhà mới rồi thiết kế cho em như này là được chứ gì? Bây giờ thì tập trung vào anh đi.

Hạ Anh nhột nên cứ cố đẩy anh ra nhưng cái đầu anh cứ dính lấy ngực mình. Sự nghịch ngợm, dày vò của anh khiến cô phấn khích, ngực bắt đầu đỏ ửng.

Anh nhấc cô ngồi lên bồn tắm, giữ lấy khuôn mặt Hạ Anh trong tay mình ngắm nhìn, dịu dàng đặt lên đôi môi mọng vì hơi nước nụ hôn ngọt ngào. Hạ Anh bám lấy mảng lưng trần của anh xiết chặt, đón nhận mùi hương thơm ngát từ anh khiến cô muốn mụ mị cả đầu óc. Hơi thở hòa nhịp, khuôn mặt anh thật gần, chạm vào trán cô, anh thì thầm yêu thương:

- Anh yêu em…Hạ Anh à!

Rời khỏi môi anh, cô mỉm cười hạnh phúc. Cô sẽ như Dĩ An nói, sẽ yêu anh, sẽ sống hết mình, dù biết ngày mai sẽ hết. Vậy là cô không yêu anh đơn phương, không phải mình cô phá hợp đồng mà chính anh cũng vậy. Nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ, xuống ngực để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mướt của cô. Hạ Anh cứ tận hưởng những nụ hôn ấy của người mình yêu.

Đặt chân Hạ Anh lên vai mình, anh tiến lại gần ngắm nhìn cô:

- Em thật đẹp…

Cả cơ thể Hạ Anh đỏ ửng trên nước da trắng khiến anh bấn loạn. Khẽ mỉm cười, anh hôn lên nước da ửng hồng ấy. Hạ Anh dựa người vào tường cảm nhận cơ thể mình đang thực sự phấn khích, sự thăng hoa tột đỉnh theo nụ hôn của anh. Không kiềm chế nổi mình, cô nắm chặt vai anh, cắn chặt môi nhưng vẫn không kiềm chế được những tiếng yêu đương khe khẽ.

- Dĩ Tường…em…anh dừng lại đi được không?

Thấy giọng Hạ Anh lạc đi, cơ thể đầy phấn khích càng khiến anh ham muốn hơn cơ thể cô. Nó thật đẹp khiến anh không muốn dừng lại.

Sự phấn khích khiến Hạ Anh không muốn nhận thêm nên trườn người xuống nước, ôm lấy anh, hơi thở dồn dập. Tay cô chạm vào cơ thể anh, trượt dài xuống dưới, đưa môi liếʍ nhẹ, cô nhìn anh ngây dại:

- Anh muốn dưới nước hay trên cạn đây.

Dĩ Tường lắc đầu, xoay người cô lại:

- Anh muốn em…

Anh lại hôn tới tấp lên lưng trần của cô. Hạ Anh cảm nhận người anh nóng bừng, nơi đó đã vươn lên mạnh mẽ áp sát cơ thể cô. Nhưng Hạ Anh không muốn dừng lại, cô lảng tránh nụ hôn của anh, tự trượt người xuống dưới khiến Dĩ Tường không kịp phản kháng. Sợ cô sặc nước, anh kéo tay cô lên nhưng bị phản đối. Cô đẩy anh ngồi xuống, nằm trườn lên trên, ngước mắt nhìn anh mê hoặc rồi cúi xuống thỏa mãn ham mê của mình. Dĩ Tường bị chìm vào cảm giác của tình yêu nhưng lại lo Hạ Anh khó chịu nên thỉnh thoảng đòi kéo cô lên nhưng người con gái lì lợm ấy nhất định không chịu.

Dựa người vào thành bể, Dĩ Tường chịu đựng sự giày vò của Hạ Anh khiến máu như muốn trào ngược.

- Hạ Anh à…anh…anh muốn em.

Anh không cho cô hôn lên nơi ấy nữa, trườn người chìm hẳn xuống nước, bắt lấy đôi môi đỏ ửng, mềm mại mà hôn. Anh chưa từng thử cảm giác này, nhưng nụ hôn dưới nước không hề tệ chút nào mà rất phấn khích. Họ hôn những nụ hôn ngắt quãng, nhìn nhau cười hạnh phúc khiến nước bắn tung tóe, cả phòng tắm ướt sũng.

Như sực nhớ ra, Hạ Anh trồi lên mặt nước nhìn anh lo lắng:

- Quần áo của em trên xe Dĩ An, bây giờ mặc gì hả anh?

- Em nghĩ mình có thể mặc được quần áo đêm nay sao?