Dĩ An ho sặc sụa, đôi mắt mở to, hàng mi không động đậy vì sốc:
- Thật hả chị? Khó tin quá!
- Thật, chị không muốn Dĩ Tường vì chị mà mắc sai lầm đâu. Hãy giúp chị lần này nữa thôi, hãy giúp chị rời xa anh ấy được không?
Hạ Anh ôm lấy Dĩ An khi đang hoảng loạn. Giọng nói của Dĩ An cũng trầm buồn, thoáng tiếc nuối:
- Chị à, hãy mạnh mẽ lên. Người sai nhất trong chuyện này là anh trai em. Bây giờ chị dâu em có con rồi thì em không thể ủng hộ chị được nên mong chị đừng trách em. Cháu em cần có ba mẹ phải không?
Hạ Anh gật đầu, nước mắt làm ướt đẫm áo Dĩ An.
- Anh ấy không có lỗi gì cả, tất cả là tại chị. Chị đã không làm theo hợp đồng mà đi yêu anh ấy.
- Đừng tự trách mình nữa, hai anh chị gặp đúng người nhưng sai thời điểm mất rồi. Nếu có kiếp sau nhất định em sẽ ủng hộ anh chị. Đừng đau khổ như vậy nữa, em cũng đau lòng lắm. Hãy mạnh mẽ bước tiếp vì chị còn Hạ Lâm nữa mà. Em sẽ thay anh trai chăm sóc, trả nợ cho chị khi sang Pháp.
- Không, Dĩ An à! Chị mang ơn em quá nhiều rồi nên đừng nghĩ vậy được không? Hãy hứa với chị là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng nói về chị với anh ấy.
Dĩ An ngồi xuống dưới chân Hạ Anh, nắm lấy tay chị, ánh mắt thầm khẳng định:
- Em hứa, mọi việc chị nhờ, em sẽ làm cho chị. Việc anh ấy li hôn, em cũng sẽ không để nó xảy ra đâu nên chị đừng day dứt nữa. Hãy đi sang ấy với em và sống thật vui vẻ được không? Chị cần thời gian, anh ấy cũng vậy. Hãy cho nhau thời gian đi, em tin nếu có duyên phận với nhau thì sẽ về bên nhau mà thôi. Đừng buồn nữa, lau nước mắt và mạnh mẽ đứng dậy chị ạ.
Hạ Anh nhoài người xuống ôm lấy Dĩ An:
- Cảm ơn em, Dĩ An à!
…
Dĩ An lái xe đưa Hạ Anh về Hà Nội, cô xuống bên cửa hàng, mua một bó loa kèn trắng rồi đưa Hạ Anh ra nghĩa trang - Nơi Hiểu Vi an nghỉ.
Thắp hương, đặt hoa xong xuôi, Dĩ An vỗ vai Hạ Anh:
- Hai chị nói chuyện nhé! Em ra xe đợi chị.
Hạ Anh nhìn người con gái trên bia mộ không chớp mắt, đó chính là Helen. Ngồi xuống bên mộ, đưa tay chạm lên khuôn mặt cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy, Hạ Anh thì thầm:
- Chị à, em Hạ Anh đây, chị còn nhớ em chứ?
Nước mắt rơi nỏng hổi trên má, Hạ Anh hít thở lau nó đi, giọng nói dịu dàng:
- Đáng lẽ ra em nên đến thăm chị sớm hơn mới phải nhưng em lại không có can đảm ấy.
Mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Hạ Anh vẫn khóc nấc lên:
- Xin lỗi chị…em không biết Dĩ Tường là người yêu chị…thật sự em không biết…đến khi biết thì đã lỡ yêu anh ấy mất rồi.
Hạ Anh mặc nước mắt rơi:
- Em yêu anh ấy nhiều lắm chị à! Hãy tha lỗi cho em được không? Ngày mai thôi, em sẽ rời xa anh ấy để trả lại trái tim anh ấy cho chị. Trái tim em bây giờ đau muốn chết đi được khi nghĩ đến việc rời xa nhưng em hứa sẽ cố gắng làm, cố gắng quên anh ấy đi mà sống cuộc đời của mình. Chị hãy yên nghỉ và phù hộ cho gia đình anh ấy hạnh phúc nhé! Sau này trở về, em sẽ đến thăm chị.
Dĩ An thấy Hạ Anh gập người xuống khóc thì không chịu được nên xuống xe lại gần. Ngồi bên cạnh Hạ Anh, cô thủ thỉ:
- Chị ấy thật đẹp phải không chị? Người đẹp như vậy nên tính cách cũng rất tốt bụng đấy. Chị ấy sẽ không trách chị đâu nên đừng tự đổi lỗi cho mình nữa.
Dĩ An thắp thêm hương cắm lên mộ Hiểu Vi tâm sự:
- Chị à! Anh trai em không quên chị đâu nhưng anh ấy cần sống cho hiện tại. Chắc chị sẽ không trách anh ấy khi dành tình cảm cho người khác chứ? Nếu là em thì em cũng mong người mình yêu hạnh phúc nên chắc chị cũng nghĩ như em phải không? Chị tốt bụng vậy thì sẽ không giận chị Hạ Anh đâu nhỉ? Chị còn cảm ơn nữa ấy phải không? Dù sao chị ấy đã đánh thức trái tim đã chết của anh trai em. Ở trên thiên đường, chị hãy phù hộ cho họ đều được hạnh phúc nhé! Bây giờ em đưa bạn chị về đây. Chị yên tâm đi, mỗi khi về nước, em sẽ ra thăm chị.
Dĩ An quay ra nhìn Hạ Anh nhoẻn miệng cười kéo cô đứng dậy:
- Nào về thôi chị, mỉm cười thật tươi đón chào cuộc sống mới phải không? Chị có thấy em buồn bao giờ không?
Hạ Anh lắc đầu nắm tay Dĩ An. Dĩ An động viên:
- Cuộc đời này tròn méo thất thường lắm nên chẳng việc gì phải buồn cả. Không có anh trai em thì có người khác mà. Nào cười lên đi, khóc nhiều sưng hết cả mắt rồi.
Hạ Anh mỉm cười trước cách nói chuyện của Dĩ An. Con bé lấy đâu ra năng lượng sống tích cực đến thế? Cô cũng muốn mình như vậy, muốn được sống mạnh mẽ như thế. Nghe lời Dĩ An, cô hít thở thật sâu như trút đi muộn phiền.
- Chị nhìn em kinh vậy? Em gái thẳng nhé! Đừng chuyển qua yêu em đấy.
Hạ Anh bật cười:
- Không, cảm ơn em thật nhiều vì đã cho chị thấy thế nào mới là sống ý nghĩa. Từ bây giờ chị sẽ học cách sống mạnh mẽ, tự lo cho bản thân mình mà không cần ai cả.
Dĩ An hài lòng khoác vai Hạ Anh:
- Còn thời gian yêu nhau thì chị nên tận hưởng đi. Hãy cứ sống hết mình, cứ yêu anh ấy đến giây cuối cùng đi nhé!
- Ý của em là gì?
- Em thuê khách sạn cho chị rồi. Chị về đấy nghỉ ngơi đi, tối xong việc anh trai em sẽ ra đấy. Đừng nói với em, hai người sẽ chỉ ôm nhau tâm sự cả đêm nhé!
Hạ Anh đỏ mặt lảng tránh càng khiến Dĩ An trêu đùa:
- Chị nghe em, cứ sống như ngày mai phải chết. Sống hết mình vào, yêu cũng hết mình và lên giường cũng hết mình luôn nhé! Chúc anh chị có một đêm đáng nhớ.
Lên xe rồi mà Dĩ An vẫn thao thao bất tuyệt:
- Anh ấy bắt em chọn phòng tổng thống còn phải view đẹp, lãng mạn nữa…chẹp…hai người định đầu độc tâm hồn non nớt của em đây mà.
- Dĩ Tường trêu em thôi, đừng tưởng thật.
- Nhưng em lỡ làm theo yêu cầu của anh ấy rồi còn đâu. Bây giờ em đưa chị đi thăm Hà Nội và ăn uống thật no nhé! Em sẽ trang bị cho chị đầy đủ sức khỏe để…làm gì nhỉ?
Dĩ An quay sang nhìn Hạ Anh mặt đỏ bừng mà cười sung sướиɠ.
- Em đùa thôi, chị cứ hạnh phúc đi. Nhưng lúc đi là cũng không khóc nữa nhé! Em sẽ không trách chị đâu, với em thì anh Tường là người cực kì quan trọng nên chỉ cần anh ấy vui và hạnh phúc thì em sẽ làm. Chị cũng nghĩ vậy đi, hãy cứ hạnh phúc bên anh ấy khi còn có thể.
Dĩ An đưa cô đi khắp phố, rẽ vào tất cả các quán ăn vặt mà con bé bảo ngon. Hai chị em ăn đến không thở nổi nhưng lên Hồ Gươm thì lại ăn kem Tràng Tiền tiếp.
- Chị này, chị có muốn đi qua nhà em không?
- Thôi đừng, chị không có mo đeo mặt mà gặp chủ tịch và ba mẹ em đâu.
- Ối dào…chị cứ nghĩ quá!
Tiếng chuông điện thoại của Dĩ An vang lên, vừa nhìn điện thoại, cô càu nhàu:
- Tìm trẻ lạc rồi đây chị a.
Mở máy lên nghe là hiệu lệnh tìm người yêu của ông anh trai nên Dĩ An chỉ còn biết gật, lắc liên hồi.
- Chị, anh ấy bảo lên đây đưa chị đi chơi tiếp nhé!
- Không, em bảo anh ấy đợi chị ở khách sạn đi, đừng lên đây.
Truyền đạt xong, Dĩ An nắm tay Hạ Anh kéo đi:
- Anh ấy cho em mười lăm phút phải trả chị nguyên vẹn nên cần đi ngay mới kịp.