Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Nhân

Chương 52: Dĩ An biết chuyện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dĩ Tường lạnh lùng ngồi xuống cạnh Hạ Anh, ánh mắt anh nhíu mày khi An Hải vẫn đặt trên vai cô:

- Cậu muốn tự nguyện hay bắt buộc?

An Hải buông người, ngồi phịch xuống ghế. Hạ Anh ngồi đơ người nhìn Dĩ Tường. Anh ung dung ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô.

- Tôi muốn nói cậu hiểu, thứ nhất việc li hôn giữa tôi và Khả Hân không liên quan đến Hạ Anh. Thứ hai Hạ Anh không sai gì cả, cô ấy không yêu cậu nên đừng cố níu kéo nữa vì Hạ Anh là người của tôi rồi.

An Hải nhìn Dĩ Tường tức giận:

- Cậu thật ích kỉ, tại sao đã có vợ rồi còn giữ Hạ Anh bên mình chứ?

Dĩ Tường nắm tay Hạ Anh đứng lên:

- Đó là việc của tôi không liên quan đến cậu.

Hạ Anh bị kéo đi, cô liên tục giật tay mình ra.

- Anh à, đây là công ty đấy.

Dĩ Tường dừng lại đột ngột khiến Hạ Anh ngã dúi vào ngực anh:

- Thì sao nào? Anh là tổng giám đốc không được cầm tay người phụ nữ của mình sao? Ai dám nói gì thì nghỉ việc.

Hạ Anh cố gắng xoa dịu anh:

- Em xin anh, cho em thời gian nữa đi được không? Thời gian này anh đang chuẩn bị nhậm chức không thể xảy ra lùm xùm được. Nếu đến tai chủ tịch thì không hay đâu, anh bình tĩnh đi, em sẽ không gặp anh ấy nữa.

Dĩ Tường kéo cổ áo mình rộng ra lấy không khí vào l*иg ngực:

- Xin lỗi vì lại nổi nóng với em. Tốt hơn em nên tránh xa những người có tình cảm với mình để tránh bị lợi dụng. Ngay khi li hôn, anh sẽ dẫn em về gặp ông và ba mẹ.

Cô lững thững đi sau anh như người mắc lỗi, chợt nhớ ra chưa đưa tiền cho An Hải nên cô chạy lên lay tay Dĩ Tường:

- Em quay lại gặp anh Hải trả tiền được không? Chỉ một lát thôi ạ.

- Tiền gì mà em phải trả?

- Anh ấy đóng tiền viện phí cho Hạ Lâm nhưng không để lại tên. Em không muốn nợ anh ấy nên cho em quay lại nhé!

- Ai bảo em cậu ta đóng? Không phải quay lại đâu, đi về phòng làm việc ngay.

- Nhưng mà em…

Dĩ Tường quay lại nhìn Hạ Anh vẫn đang đắn đo:

- Là anh đóng, em cất tiền đi mà dùng không phải trả lại anh đâu.

Hạ Anh đứng bất động nhìn anh bước đi nhanh như gió. Mãi đến khi anh đi khuất, cô mới hoàn hồn, phân tích kịp và hiểu lời anh vừa nói.

Càng đến ngày nhậm chức, Dĩ Tường càng bận, các đối tác, các cổ đông thi nhau gửi hoa chúc mừng và kéo theo là các bữa tiệc của các chi nhánh. Tổng công ty anh đang nắm quyền cũng được căng băng rôn, cờ hoa chúc mừng tân phó chủ tịch, không khí trong công ty nhộn nhịp như mở hội.

Hạ Anh cứ đến công ty lại đứng ngắm nhìn hình ảnh anh được chiếu trên màn led lớn ở đại sảnh. Ai đi qua cũng trầm trồ khen tổng giám đốc đẹp, anh chụp ảnh dù có hơi lạnh lùng nhưng vẫn làm người khác lung lay.

Ngồi trước màn hình máy tính, Hạ Anh chần chừ ấn lệnh cuối cùng đặt vé máy bay. Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định ấn đặt vé vào tối ngày anh nhậm chức, trước ngày hợp đồng của cô và anh chấm dứt một ngày. Khẽ thở dài, cô nhìn chăm chú với ánh mắt âu yếm vào bức ảnh anh đang chạy trên màn hình máy tính, cả công ty đã được lập trình sẵn hình ảnh của anh ở mọi màn hình nhằm chúc mừng tổng giám đốc của họ.

Gần đây, Hạ Lâm đã nhận ra cô và tự chăm sóc được mình rồi nhưng bác sĩ yêu cầu ở lại viện theo dõi thêm để kiểm tra các biến chứng có thể xảy ra. Khi cô sang Pháp có thể Hạ Lâm sẽ được xuất viện.

Thời gian này, Hạ Anh chỉ gặp được anh qua những cuộc gọi video vì Dĩ Tường phải có mặt ở trên tập đoàn nên tạm thời ở nhà ba mẹ. Hạ Anh vẫn chăm chỉ đi làm, tăng ca đến tối muộn để cố gắng hoàn thành hết công việc của mình trước khi nghỉ hẳn.

Mỗi khi nhớ anh, cô lại đứng trên ban công nhìn màn hình lớn ở đại sảnh. Người cô yêu thật đẹp lại tài giỏi nữa nhưng không dành cho cô. Được yêu anh, bên anh cả một năm qua thật sự là sự ưu ái quá lớn đối với cô rồi. Tự dưng nước mắt rơi nóng hổi bên má, cô nhớ anh đến quặn thắt ruột gan, trái tim thì cứ đập liên hồi, không khí không thể vào phổi nổi, Hạ Anh ngồi gập mình xuống đất, bật khóc nức nở. Trong lòng cô rất khó chịu “Chỉ mới xa anh mấy ngày mà đã thế này thì làm sao đủ dũng khí mà bước đi đây hả Hạ Anh, cố lên nào, mạnh mẽ lên còn lo cho cuộc sống của mình nữa chứ?”

- Chị…chị ơi…làm sao vậy?

Hạ Anh giật mình, ngước đôi mắt sũng nước nhìn người vừa đến.

Dĩ An ngồi xuống, nắm lấy vai Hạ Anh:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Hãy nói em biết đi. Tại sao chị lại đau khổ đến vậy hả?

Hạ Anh ôm chầm lấy Dĩ An khóc nức nở. Dĩ An khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi mà không nói thêm lời nào. Cô kiên nhẫn đợi Hạ Anh bình tĩnh và hết khóc.

- Chị xin lỗi…Dĩ An à! Chị phải làm gì đây?

- Được rồi, chị cứ khóc đi. Em là bạn chị mà, nếu khóc làm chị nguôi ngoai những khổ đau đang phải chịu.



Dĩ An đưa Hạ Anh lên sân thượng, nơi riêng tư của anh trai ngồi. Đã muộn nên người ở lại công ty không còn nhiều, Dĩ An đặt trước mặt Hạ Anh cốc cafe ấm:

- Chị uống đi cho tỉnh táo rồi có chuyện gì nói em nghe đi.

Hạ Anh cười buồn nhận cốc cafe ấy. Cô nhâm nhi uống cốc cafe, dù có sữa mà hôm nay cô vẫn thấy nó đắng ngắt.

- Dĩ An này, em có biết mộ chị Helen Nguyễn, à không chị Hiểu Vi?

Dĩ An ngừng uống cafe nhìn Hạ Anh chằm chằm:

- Chị biết chị Hiểu Vi sao?

Hạ Anh gật đầu, từ tốn kể cho Dĩ An nghe về tình bạn giữa mình và Hiểu Vi nên mong muốn trước khi đi sẽ đến thắp hương cho chị ấy.

Dĩ An khẽ thở dài, giọng nói cũng buồn:

- Chị ấy thật ngắn số, một người con gái tài sắc vẹn toàn phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Năm ấy, anh Dĩ Tường đã báo ông nội về nước sẽ cưới chị ấy. Cả nhà đều háo hức vậy mà…

Hạ Anh nghe Dĩ An nói tự dưng nước mắt lại không ngừng rơi:

- Dĩ An à! Chị có lỗi với chị Hiểu Vi… lỗi rất lớn.

Dĩ An khẽ thở dài:

- Vì chị yêu anh trai em phải không?

Hạ Anh nhìn Dĩ An ngạc nhiên tột độ.

- Chị không phải giải thích gì cả. Em cũng mới biết thôi. Anh trai em nhờ em xuống đây đưa chị về tập đoàn nên đã thú nhận với em rồi.

- Chị xin lỗi đã không nói với em. Chị định sẽ nói khi quay lại Pháp.

- Anh trai em không biết chị sẽ đi Pháp sao?

Hạ Anh nắm tay Dĩ An:

- Đừng, em đừng nói với anh ấy được không? Mối quan hệ này thực sự không nên tồn tại Dĩ An à.

Dĩ An thở dài:

- Thật ra em không ủng hộ việc chị xen vào cuộc hôn nhân của anh trai em. Anh ấy có nói li hôn chị dâu nhưng không phải vì chị còn lí do là gì thì anh ấy bảo sẽ nói sau. Có lẽ ông và ba mẹ em sẽ không chấp nhận điều này đâu.

- Chị biết chứ nên sẽ sớm chấm dứt mối quan hệ này. Em giúp chị lần cuối được không? Hãy để chị đi trong im lặng, đừng cho anh ấy biết.

Dĩ An đứng bật dậy:

- Chị có biết anh trai em yêu chị không? Từ ngày chị Hiểu Vi mất thì anh ấy không có tình cảm với ai cả nên khi biết anh ấy yêu chị thì em vừa giận lại vừa vui.

Hạ Anh lắc đầu không tin:

- Chị và anh ấy chỉ có quan hệ trên hợp đồng thôi, anh ấy không yêu chị mà chỉ bên chị như một thói quen thôi. Nhưng Dĩ An à! Chị yêu anh ấy…thực sự rất yêu. Chị ra đi vì anh ấy và vì cả chị nữa. Chị cần thời gian tĩnh tâm lại.

- Tại sao chị phải chạy trốn, hai người có thể nói rõ chuyện này với nhau mà?

Hạ Anh nắm tay Dĩ An lắc đầu:

- Khả Hân có thai rồi An à!
« Chương TrướcChương Tiếp »