- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tình Nhân
- Chương 51: Ghen
Tình Nhân
Chương 51: Ghen
Hạ Anh ngoan ngoãn xoay người lại, cảm nhận bàn tay anh khẽ xoa xoa dịu dàng nhưng thực sự thì cô không muốn ngủ. Thời gian còn lại cô chỉ muốn bên cạnh, ngắm nhìn anh thôi. Giật mình khi hơi thở anh phả lên cổ mình nóng ran, cô khẽ quay đầu lại:
- Có lẽ em nên vận động một chút mới dễ ngủ đấy nhỉ? Em sẽ không mệt khi anh muốn yêu em chứ?
Hạ Anh bật cười, xoay hẳn người lại đối mặt với anh. Cọ sát mặt vào mặt anh dịu dàng:
- Em có nên học cách từ chối một lời mời lịch sự của một quý ông đẹp trai thế này không nhỉ?
- Tốt hơn là em chỉ nên nhận lời thôi chứ từ chối hơi phí nhỉ?
Anh kéo sát cô vào lòng, tìm đến đôi môi mềm mại, ấm áp mà thưởng thức. Sự ngọt ngào từ cô cứ cuốn lấy anh. Hai con người, hai hơi thở hòa làm một. Nụ hôn dừng lại, hơi thở ấm hòa lên mặt, Dĩ Tường thì thầm:
- Hạ Anh à…chúng ta có con nhé!
Hạ Anh hơi sững người lại, đó chẳng phải cũng là điều cô muốn sao nhưng nghe lời đề nghị này từ anh thì không thể không bất ngờ được.
- Hôm nay ngày em an toàn nhưng em chưa sẵn sàng, hãy cho em thời gian nhé!
Dĩ Tường dịu dàng, cọ mũi mình trên mũi thon nhỏ của cô cười âu yếm:
- Ừ…anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.
Anh lại dịu dàng hôn lên môi cô đầy ham muốn nhưng nhẹ nhàng tránh làm tổn thương Hạ Anh. Anh nâng niu người con gái này như báu vật, những nụ hôn ấm áp, yêu thương rải khắp người cô. Từng đường nét trên cơ thể này khiến anh mê mẩn mà không ngừng thèm muốn.
Hạ Anh cũng chẳng ngần ngại chiều chuộng anh, việc yêu anh, được yêu anh là quãng thời gian cô sẽ không quên được. Cô bị mê hoặc bởi nụ hôn ngọt ngào từ anh, khẽ nằm úp người xuống, cô cảm nhận cơ thể ấm áp của anh áp trên người mình. Vừa hôn lên bờ vai gầy của cô, Dĩ Tường thủ thỉ:
- Sao da em càng ngày càng mềm thế nhỉ?
Hạ Anh mỉm cười, quay lại nhìn anh âu yếm:
- Chắc là do anh rồi.
Câu trả lời kí©h thí©ɧ anh, Hạ Anh khẽ co người đón nhận nụ hôn trên vai, lưng mình.
- Anh à…em muốn…
- Thế này em có thoải mái không?
Nhận được sự đồng tình, hợp tác của Hạ Anh, Dĩ Tường hạnh phúc với những gì mình đang làm và đang tận hưởng trong lòng râm ran hạnh phúc “Anh yêu em, Hạ Anh à!”
…
An Hải đứng ở sảnh nhìn thấy Hạ Anh và Dĩ Tường chỉ đi cách nhau một đoạn, họ liên tục quay lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Dù họ không đi cùng nhau nhưng anh khẳng định họ đang yêu nhau khi quan sát hành động và ánh mắt họ dành cho nhau.
Lấy điện thoại, anh gọi cho Hạ Anh:
- Hạ Anh, hôm nay anh đi qua công ty nên mời em cafe được không?
Vừa vào đến phòng làm việc, dù đã đến giờ làm nhưng cô vẫn xin phép trưởng phòng xuống gặp anh một lát. Cầm theo phong bì tiền đã chuẩn bị sẵn để trả lại tiền viện phí anh đã giấu cô đóng mà chưa có dịp gặp mặt. Nhìn thấy An Hải, cô giật mình thấy anh gầy sọp đi, quần áo cũng không được coi trọng nên trông anh như vừa trải qua chuyện gì ghê gớm lắm vậy.
- An Hải, anh đã xảy ra chuyện gì vậy?
An Hải cười buồn nhìn người con gái trước mặt, chẳng lẽ anh lại nói với cô " Vì em mà anh tệ như này đấy."
- Chắc do bệnh viện đợt này nhiều việc quá thôi. Em ngồi xuống đây đi.
Hạ Anh gọi cafe cho mình, cô lấy điện thoại nhắn cho Dĩ Tường " Em gặp anh Hải dưới căng tin một lát anh nhé!"
- Sao hôm nay anh có nhã hứng mời em cafe vậy?
- Anh muốn mời em mỗi ngày có được không? …Chắc là không được rồi.
Hạ Anh nhận thấy An Hải rõ là đang có chuyện gì đấy nên nhìn thẳng vào người đối diện:
- Anh không giấu em chuyện gì chứ?
Uống cốc cafe trên bàn, An Hải trầm ngâm:
- Anh còn có cơ hội theo đuổi em không Hạ Anh?
Hơi bất ngờ trước câu nói của anh nên cô lặng im, định thần lại mình nên nói gì.
- Chắc là không được rồi nhỉ.
Hạ Anh hít thở sâu, nhìn người đối diện:
- Em yêu người khác rồi, xin lỗi anh.
- Là Dĩ Tường đúng không?
Hạ Anh choáng váng, nhìn An Hải không chớp mắt. Họ là bạn thân nên cô không muốn tình bạn hai người sứt mẻ vì vậy đã không dám nói. Nhưng bây giờ, khi anh đã thẳng thắn như vậy thì cô cũng không tiện từ chối:
- Vâng, em yêu anh ấy… Xin lỗi anh.
An Hải mắt long lên tức giận, tay anh nắm chặt trên bàn:
- Tại sao lại vậy hả Hạ Anh? Em đang làm gì vậy? Em biết Dĩ Tường đã có vợ rồi mà.
- Em biết chứ? Nhưng em vẫn yêu anh ấy thì biết sao bây giờ? Anh bảo em phải làm sao khi trái tim em chỉ hướng về anh ấy chứ?
- Em sai rồi Hạ Anh ạ, vì em mà Dĩ Tường li hôn Khả Hân. Em hãy dừng lại đi, anh sẽ vẫn đón nhận em. Hãy cho anh cơ hội, cho em cơ hội sửa sai và để họ không tan vỡ đi.
Hạ Anh lắc đầu:
- Dù còn một ngày để sống thì em vẫn yêu anh ấy. Anh yên tâm đi, em sẽ không để họ phải li dị vì em. Chuyện này sắp kết thúc rồi nhưng bây giờ thì chưa được. Anh hãy quên em đi được chứ? Thực sự trong lòng em chỉ có Dĩ Tường thôi.
An Hải với tay qua bàn, nắm chặt vai Hạ Anh bóp mạnh, khuôn mặt anh ánh lên nét đau khổ cùng cực:
- Em tỉnh lại đi được không? Cậu ta không dành cho em. Em muốn đi đâu, muốn làm gì anh sẽ ủng hộ em nhưng cậu ấy thì không thể?
- Cậu buông tay khỏi người cô ấy ngay.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Tình Nhân
- Chương 51: Ghen