Chương 50: Bồi hồi

Dĩ Tường lái xe lách nhanh trên phố, người anh nóng bừng vì giận. Nếu Huy Cường không cảnh báo anh bảo vệ Hạ Anh thì hôm qua cô ta đã hại chết Hạ Anh rồi. Khi anh càng để cho cô ta cơ hội thì càng lúc càng quá đáng. Phi thẳng xe vào sân, anh thấy Khả Hân đã về nhà.

Vừa thấy Dĩ Tường về, Khả Hân đon đả chạy ra đón:

- Anh yêu, có chuyện gì vậy ạ?

Dĩ Tường giơ tay lên nhưng rồi nắm tay lại hạ xuống. Anh không muốn đánh phụ nữ dù cô ta đang mắc lỗi lớn. Bước qua Khả Hân, anh lấy nước uống để giúp mình hạ hỏa:

- Bao giờ thì cô chịu kí đơn li hôn? Tôi đang cho cô cơ hội để cứu lấy danh dự của mình đấy hay để ông nội tôi biết thì cả nhà cô ra đường hả?

Khả Hân sợ hãi nhìn Dĩ Tường nổi cáu:

- Em không li hôn đâu, anh đối xử với em thế nào cũng được nhưng đừng li hôn được không? Em không sống thiếu anh được.

- Vậy là cô lựa chọn để tôi đơn phương li hôn đúng không? Được, vậy thì đừng trách tôi không nhân nhượng.

Khả Hân òa khóc, kéo tay anh cầu xin:

- Anh à, tại sao lại đối xử với em như vậy? Vì nó phải không? Vì con giáp thứ mười ba ấy mà anh ruồng bỏ em phải không?

Nhắc đến Hạ Anh, lửa giận trong lòng anh lại bốc hỏa.

- Cô không nhận ra mình đã làm gì sao? Được vậy tôi sẽ xử lí theo tội danh nhé!

Khả Hân giật mình ngồi xuống đất, níu chân anh:

- Em làm tất cả vì yêu anh thôi. Ai bảo cô ta cướp anh của em, nếu anh không bỏ em thì em sẽ không động đến cô ta đâu.

Dĩ Tường nóng giận, ngồi xuống nâng cằm cô lên bóp mạnh:

- Nếu cô còn dám động đến Hạ Anh một lần nữa thì đừng trách tôi đấy. Tôi cho cô ba ngày để kí đơn, nếu không thì đợi giấy gọi của tòa án đi. Khi ấy, tôi không nói trước gia đình cô sẽ thế nào đâu.

Dĩ Tường bỏ đi mặc Khả Hân khóc lóc. Nếu còn ở lại anh càng thấy khinh ghét người phụ nữ ấy. Trước kia, anh thương cảm cô bao nhiêu, có lỗi bao nhiêu thì bây giờ là cảm giác chán ghét bấy nhiêu. Vì ba cô đã xin anh giữ thể diện cho gia đình nên anh mới nhịn nhưng Khả Hân thì càng lúc càng không biết điều.



Khả Hân nâng cốc rượu với An Hải, giọng cô lè nhè vì đã uống quá nhiều.

- Anh có biết vì sao em gọi anh tới đây không?

An Hải nhìn Khả Hân say rượu khuyên nhủ:

- Em đang có thai thì không nên uống rượu nhiều đâu. Vợ chồng nào cũng cãi nhau rồi sẽ lại làm hòa thôi mà.

Khả Hân cười chua chát, nước mắt lưng tròng:

- Em ghét đứa bé này, vì nó mà em với anh ấy cãi nhau đấy. Anh bảo em phải làm gì để bỏ nó đi đây.

An Hải nhíu mày lo lắng:

- Em không được làm thế? Dĩ Tường sẽ không tha thứ cho em đâu

- Anh ta đang đòi li dị với em rồi đấy anh biết không hả? Đứa bé này cũng không phải con anh ta nên tại sao em phải lo lắng anh ta không tha thứ chứ?

An Hải ngơ người, nhìn Khả Hân chằm chằm:

- Em đừng có nói linh tinh, say rồi về nhà nghỉ đi.

Khả Hân bật khóc:

- Anh có biết vì sao Hạ Anh từ chối lời cầu hôn của anh không? Cô ta đúng là con cáo già mà.

An Hải nhíu mày, giọng nói không hài lòng:

- Sao tự dưng em lại lôi cô ấy vào đây? Anh không thích em nói như vậy về Hạ Anh.

Khả Hân cười ha hả, tiếp tục uống rượu, vỗ vai An Hải nói rành rọt:

- Vậy thì em nên nói thế nào về kẻ đã cướp chồng mình hả?

- Em nói cái gì?

- Cô ta đã cặp bồ với Dĩ Tường cả năm nay rồi anh biết không? Khốn nạn mà…tưởng hiền lành, thanh cao lắm, ai ngờ đi cướp chồng người khác.

An Hải sốc không thốt lên lời, anh không tin những gì mình vừa nghe được. Khả Hân khẳng định chắc nịch:

- Vì cô ta mà Dĩ Tường kiên quyết li hôn với em đấy. Đời đúng là cái quái gì cũng xảy ra được, hóa ra anh ta chẳng bệnh tật gì cả mà đã có người giải quyết hộ rồi. Em đúng là con ngốc nên mới bị cắm sừng mà.

- Em thôi nói nhảm đi, chính em có con với người khác, bây giờ lại đổi tội cho Dĩ Tường và Hạ Anh phải không?

Khả Hân cười mà nước mắt vẫn rơi:

- Vậy anh đi hỏi cô ta đi sẽ rõ. Cô ta sẽ trả lời cho anh nghe đấy. À không, anh nên đi hỏi bạn anh thì hơn. Tôi mới hơi động tay vào cô ta thì đã bị bạn anh nổi giận rồi.

An Hải vùng đứng dậy:

- Em làm gì Hạ Anh hả? Nói mau em đã làm gì cô ấy?

- Em chỉ định cho cô ta vài thằng đàn ông thôi vì tội đã cướp chồng người khác nhưng gã bạn anh đã kịp thời can thiệp bênh vực con ả đó. Bây giờ còn cấm em động đến cô ta nữa.

An Hải bỏ mặc Khả Hân ngồi đấy lao ra ngoài, đầu óc anh ong lên không muốn nghe tiếp nữa. Vậy là người mà Dĩ Tường nhắc đến hồi còn chữa bệnh chỗ anh là Hạ Anh sao? Tại sao họ lại giấu anh? Rồi coi anh như trò đùa vậy?

Xong việc ở tập đoàn đã gần mười giờ đêm, anh không về nhà mà yêu cầu lái xe trở về chi nhánh luôn. Lúc chiều tưởng sẽ về sớm được nên anh đã gọi Hạ Anh sẽ về nhà. Bây giờ dù muộn anh vẫn muốn về không sợ cô đợi.

Nghe thấy anh về, Hạ Anh vui mừng nấu những món anh thích. Nhưng càng đợi càng không thấy đâu, sợ anh đang họp nên cô cũng không dám gọi làm phiền. Nhìn bàn ăn nguội ngắt nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Anh nói sẽ về thì nhất định là vậy, cô kiên trì ngồi bên bàn đợi anh và tranh thủ học Tiếng Pháp. Chỉ còn hơn một tuần nữa là cô sẽ sang bên ấy rồi, thời gian bên anh không còn nhiều nữa nên cô không muốn bỏ phí giây phút nào cả.

Gần một giờ về tới nơi, Dĩ Tường nóng vội lên nhà, mở cửa vào phòng nhìn Hạ Anh ngồi gục đầu ngủ gật bên bàn ăn, toàn bộ món ăn chưa được động đến khiến anh không khỏi đau lòng. Anh lặng lẽ thay quần áo, đun nóng lại toàn bộ thức ăn mới lại gần, khẽ lay Hạ Anh:

- Hạ Anh, sao em không ăn rồi ngủ trước đi?

Hạ Anh ngồi dậy, mặt mũi đỏ au vì tì xuống bàn, ngơ ngác nhìn. Cô đưa tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh ngủ nhưng vẫn nói như mộng du:

- Anh về thật rồi hay em ngủ mơ vậy ạ?

Dĩ Tường hôn lên môi cô dịu dàng:

- Anh về rồi đây. Xin lỗi em, công việc nhiều quá! Chúng ta ăn cơm nhé!

Hạ Anh đứng bật dậy như một cái lò xo:

- Anh tắm đi, đợi em hâm nóng thức ăn đã, nguội hết rồi ăn sẽ không ngon.

Dĩ Tường ấn cô ngồi lại ghế:

- Anh làm rồi, bây giờ ăn thôi anh đói quá rồi.

Hạ Anh ngơ ngác nhìn bàn ăn, món nào cũng bốc hơi nghi ngút.

- Anh làm nhanh vậy à? Lần sau anh xong muộn thì ở lại đừng về đêm như này nguy hiểm lắm.

- Vậy em cũng đừng đợi anh nữa. Em cần ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ vào.

Hạ Anh vui vẻ gắp thức ăn vào đầy bát anh. Còn cô cũng bị Dĩ Tường đút cho ăn liên tục khi cô không chịu ăn mà cứ ngồi nhìn anh.

- Một tuần nữa tập đoàn sẽ tổ chức lễ nhậm chức cho anh phải không?

Dĩ Tường vừa ăn, vừa gật gù khi bị cô ép ăn liên tục. Nhìn anh cứ cố gắng ăn hết đồ cô nấu mà Hạ Anh lại thấy lòng bồn chồn, lo lắng. Khi cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc anh đây. Công việc quá vất vả sẽ khiến anh ăn uống không đầy đủ.

- Sau khi nhậm chức anh có về tập đoàn luôn không? Khi trở về anh sẽ về ở cùng gia đình chứ?

Dĩ Tường nuốt hết thức ăn, uống thêm ngụm nước mới trả lời:

- Không, hết năm anh mới về tập đoàn, khi trở về chắc anh sẽ về nhà ở với ông và ba mẹ.

- Vậy thì tốt rồi, như vậy mọi người sẽ chăm sóc anh.

Dĩ Tường dọn bát nhìn cô chăm chú:

- Em nói gì lạ vậy?

- Dạ không ạ, anh nghỉ đi để em dọn.

- Thôi em đi ngủ đi muộn rồi, để đây anh rửa bát cho.

Hạ Anh không đồng ý nên cũng xúm vào dọn rửa cùng chỉ một loáng là xong.

Nằm trong vòng tay anh, Hạ Anh không biết mình cần phải rời xa anh thế nào. Hi vọng anh sẽ nhanh chóng quên cô đi để sống hạnh phúc. “Dĩ Tường à, em xin lỗi. Em cần tự lo cuộc sống của mình mà không có anh rồi.”

- Em đang khóc đấy à?

Hạ Anh giật mình khi thấy mắt mình ướt từ bao giờ. Cô lắc đầu rúc sâu vào lòng anh hít hà:

- Em buồn ngủ quá mà không thể ngủ được là sao nhỉ?

Dĩ Tường kéo cô ra nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ướt ấy nhưng không muốn hỏi thêm khi cô đã muốn tránh:

- Nào xoay người đây anh xoa lưng cho em ngủ.