Chương 48: Nguy hiểm

Hạ Anh lừ mắt nhìn kẻ trước mặt. Cô đang bình tĩnh hết sức để nói chuyện với chị ta mặc dù đã quá giờ đi làm nhưng hôm nay thì phải giải quyết cho xong nhưng mở miệng ra là bị chửi nên có hơi nóng mặt.

Khả Hân nhìn thấy Hạ Anh đeo dây chuyền có hai chữ TA thì cơn giận lại bừng bừng trỗi dậy. Cô nắm chặt tay đến nổi cả các mạch máu:

- Đấy chỉ là những lời dối trá, cô vẫn đang ung dung sống cùng anh ấy. Cô vẫn đang cướp chồng tôi đấy.

Hạ Anh uống nước cho hạ hỏa, dù sao Khả Hân cũng đang có thai nên cô nhắc mình kiềm chế.

- Dĩ Tường là người ưa sạch sẽ nên nếu anh ấy biết chị lên giường với những người đàn ông khác thì liệu bây giờ chị còn ngồi đây lên mặt với tôi không. Tôi không nói vì nghĩ mình có lỗi với chị, hơn nữa, tôi không muốn nói xấu khách hàng của mình với chồng cô ta. Việc ấy khiến tôi thấy lòng tự trọng của mình bị tha hóa, mặc dù việc cặp bồ với anh ấy cũng chẳng tốt đẹp gì.

Khả Hân cười khẩy:

- Nghe tốt đẹp quá nhỉ? Hóa ra tôi phải cảm ơn cô cơ đấy.

- Không, tôi chỉ làm những gì để lương tâm mình không bị cắn rứt. Tôi không muốn anh ấy suy nghĩ về người vợ thanh cao đang bị nhuốm bẩn bởi những người đàn ông khác và mang tiếng bỏ vợ vì bản thân nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi chỉ đang giữ lại cho chị hình ảnh tốt đẹp trong mắt anh ấy để chuộc lỗi cho bản thân mình thôi.

Khả Hân cứng họng, ngồi im bất động. Hạ Anh từ tốn nói tiếp:

- Chị có biết vì sao anh ấy không yêu chị không? Đáng lẽ khi lấy được anh ấy rồi thì chị nên vun vén tình cảm, nên dành thời gian chăm sóc anh ấy nhưng chị không làm vậy. Chị đã bỏ mặc anh ấy để vui chơi thâu đêm suốt sáng. Chị có biết anh ấy làm việc vất vả thế nào không? Có biết anh ấy thích ăn gì không? Có biết điều anh ấy cần là gì không?

Nó đến đây, nước mắt cô rơi nóng hổi, cô yêu anh nên xót xa với những gì anh phải chịu.

- Không…làm sao chị biết được. Anh ấy cần một gia đình thực sự nhưng chị không làm được. Chị chỉ sống ích kỉ bản thân mình thôi nên dù không có tôi thì trước sau gì anh ấy cũng rời xa chị. Hôm nay chị đã đến đây thì tôi khuyên chị. Nếu muốn giữ chân anh ấy thì hãy học làm người phụ nữ của gia đình đi.

Khả Hân bất giác hét lên:

- Nhưng vì cô mà anh ấy đòi li dị với tôi đấy. Cô hãy trả anh ấy về cho tôi đi. Hãy rời xa anh ấy, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô.

Hạ Anh mỉm cười chua chát:

- Tôi sẽ không để anh ấy vì tôi mà bỏ chị đâu. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho chị trong thời gian ngắn nữa thôi. Còn tiền sao? Tôi không cần tiền của chị, bây giờ tôi yêu anh ấy nên sẽ làm những gì tốt nhất cho anh ấy.

Khả Hân cười như điên loạn:

- Yêu ư, người như cô có tư cách yêu chồng tôi ư. Cô có biết tôi yêu anh ấy bao lâu rồi không? Sao cô lại cướp anh ấy đi của tôi chứ? Cô không được phép yêu anh ấy nghe chưa?

- Xin lỗi chị, dù chị có yêu anh ấy bao lâu đi nữa nhưng với tình yêu ích kỉ này thì cả đời chị sẽ không nhận được tình yêu của anh ấy đâu.

- Cô im ngay, cô biết gì mà nói hả? Hãy rời xa chồng tôi ngay trước khi tôi đánh ghen đấy.

Hạ Anh đứng dậy ra cửa:

- Tôi sẽ trả anh ấy về cho chị còn bây giờ thì phiền chị ra khỏi nhà tôi đi.

Khả Hân đứng dậy, nhìn Hạ Anh điên loạn:

- Nhà cô ư, nhà của chồng tôi chứ? Cô nói phải giữ lời đấy không đừng trách tôi không báo trước.

Hạ Anh không nói gì mà chờ cô ta ra khỏi nhà. Đóng sầm cửa lại trước khi bản thân mình không kiềm chế thêm được nữa. Cô ta đi rồi, Hạ Anh ngồi xuống đất bật khóc, trái tim cô đau thấu, nó đang âm ỉ chảy máu vì anh. Cô yêu anh hơn bản thân mình nhưng sao lại phải gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu này chứ? Anh đang li dị vợ vì cô sao? Anh còn có con của mình cơ mà." Dĩ Tường à, đừng làm như vậy? Em sẽ nợ họ cả đời mất."



Trong quán bar, cô gái mặc chiếc váy sεメy ngồi bên li rượu mạnh:

- Mày nghĩ tao nên làm gì xử lí kẻ đã cướp chồng mình hả?

- Cho nó một trận, tống cổ nó rời xa chồng mày chứ còn sao nữa. Mày quá hiền nên mới bị nó xỏ mũi như vậy. Mà lão chồng mày thật quá đáng, không quan hệ được với vợ nhưng lại có tình nhân bên ngoài.

Cô gái nắm chặt li rượu uống cạn:

- Nó còn tỏ ra cao thượng nữa, thật đáng ghét. Anh ấy thích sạch sẽ chứ gì? Nếu nó không còn sạch sẽ liệu anh ấy còn yêu nó nữa không?

- Mày định làm gì? Đừng có làm quá không đi tù đấy.

- Đời tao mất anh ấy là mất hết, còn cái gì nữa đâu mà sợ. Nếu tao đã không có anh ấy thì chẳng đứa nào có hết. Một Hiểu Vi đã chết bây giờ lại xuất hiện một Hạ Anh. Tao sẽ cho nó biết hậu quả khi dám cướp chồng của tao.

Cô gái lại uống rượu không ngừng “Hạ Anh, cô cứ chờ đấy, quả báo tôi tặng cô sẽ đến sớm thôi.”



Hôm nay Dĩ Tường phải họp với ban giám đốc để tìm tổng giám đốc mới trước khi anh về tập đoàn nhậm chức vụ phó chủ tịch nên sẽ về muộn. Hạ Anh cố nấn ná lại công ty làm cho xong việc đến tám giờ thì đứng lên ra về. Cô ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn, dù muộn đến mấy cô cũng vào bếp nấu cho anh ăn. Dĩ Tường kén ăn lại làm việc vất vả nên cô luôn dành thời gian nấu nướng những món anh thích, gần đây ai cũng khen anh có vẻ tăng cân lại khiến bao con tim rụng theo sếp của họ.

Đang đi trên đường, Hạ Anh phải phanh gấp vì chiếc xe bảy chỗ dừng đột ngột trước mặt. Xe cô hơi va chạm vào đuôi xe ấy. Những người trên xe bước xuống, ngó nghiêng, quay ra nhìn cô quát um:

- Cô đi đứng kiểu gì thế? Bắt đền đi.

Hạ Anh biết những kẻ này đang cố tình gây sự vì rõ ràng bọn chúng dừng xe đột ngột trước xe cô. Nhìn xung quanh đường khá vắng nên cô nhẹ nhàng:

- Được rồi, các anh muốn bao nhiêu?

Một kẻ lại gần, Hạ Anh lùi lại:

- Đứng im đấy nói chuyện đi, đừng có lại gần tôi.

Kẻ đó quay lại đằng sau nhìn những kẻ khác cười ha hả:

- Cô em, xinh thế này đi đâu một mình. Bọn này không cần tiền nữa chỉ cần cô em thôi được chứ?

Hạ Anh lùi lại, nhìn bọn chúng đến năm người, đứa nào cũng xăm trổ đầy mình, mặt cô cắt không còn giọt máu, lắp bắp:

- Mấy người cần bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ cho hết.

- Tụi này cần người đẹp thôi, ngoan ngoãn chiều bọn anh một lúc là sẽ thả cô em đi ngay.