Hạ Anh cắn chặt môi để không thốt ra rằng khi ấy cô chẳng còn bên cạnh anh nữa. Mọi thứ cô nhận từ anh quá nhiều rồi nên không muốn nhận thêm một ân huệ nào nữa cả. Nhưng lúc này, anh đang vui, cô không thể dập tắt nó được. Lòng cô chợt nhớ đến người bạn cũ " Helen à, em xin lỗi, em chỉ yêu anh ấy một tháng nữa thôi, hãy tha thứ cho em được không?"
Hạ Anh hít thở sâu, bây giờ với cô anh không còn là hợp đồng, là nghĩa vụ nữa mà là người yêu. Cô muốn sống hết mình với anh, tận hưởng tình yêu có thời hạn này. Đặt tay tựa lên vai anh, cô thì thầm:
- Em sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần nơi đó có anh.
Dĩ Tường mỉm cười hài lòng hôn lên cánh tay trần của cô dịu nhẹ:
- Nhớ đấy nhé! Lúc ấy thì anh xách em đi mọi nơi.
Hạ Anh bới tung tóc anh lên cười hạnh phúc nhưng lòng lại nhen nhóm một cảm giác khó chịu. Cô cũng muốn vậy, muốn nắm tay anh đi bất cứ đâu, chỉ cần nơi đó có anh thôi.
- Em làm gì mà hay suy tư vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào.
Hạ Anh bịa chuyện:
- Em muốn ăn thịt anh thôi được không?
Dĩ Tường quay lại nhìn cô chằm chằm:
- Có phải em không đấy Hạ Anh… là em hả?
Hạ Anh gật đầu cười trước câu nói đùa của anh. Cô đẩy anh ngồi sát vào bồn tắm, cắn môi làm đôi môi đỏ hồng ướt sũng. Ánh mắt nhìn anh đắm đuối khiến Dĩ Tường nhíu mày, lắc đầu khó hiểu trước ánh mắt và hành động của người con gái trước mặt.
- Này…em lại bày trò gì đấy…dạo này hư quá rồi nhé!
Hạ Anh không nói gì, mím môi mỉm cười bí hiểm, càng ngày càng tiến gần về phía anh.
- Anh xa em ba tuần mà không nhận ra em rồi đấy…Hạ Anh à!
Hạ Anh bật cười như được mùa, trườn đến bá cổ anh:
- Anh tiêm phòng dại chưa? Cắn thêm không sao đâu nhỉ?
Chẳng kịp để Dĩ Tường kịp phản ứng, cô cúi xuống cắn nhẹ lên ngực anh, tay khẽ chạm nhẹ dưới nước. Mặc Dĩ Tường phản đối, cô vẫn yêu anh bằng mọi cách.
- Lên đi, sặc nước ốm đấy…anh sẽ cho em thứ em muốn…dừng lại…
Hạ Anh trườn lên hôn lên môi anh dịu dàng:
- Em không sao…anh cứ tận hưởng đi…đây là điều em muốn mà.
Nói rồi cô lại trườn người xuống nước như một con rái cá. Dĩ Tường bất lực khi tay anh bị cô nắm chặt lấy. Có lẽ, anh nghiện người con gái này mất rồi, xa cô một ngày cũng khiến anh nhớ đến quay quắt, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác nhớ nhung, lo lắng cho một người con gái đến lạc nhịp trái tim. Anh sẽ cầu hôn Hạ Anh ngay khi giải quyết xong việc li hôn với Khả Hân để giữ cô lại bên mình cả đời, lúc ấy sẽ đề nghị Hạ Anh sinh con cho anh, còn lúc này yêu cầu ấy thực sự chưa đúng lúc. Càng lúc Hạ Anh càng càn quấy khiến anh không ngồi yên nổi, hơi thở khẽ bấn loạn, anh nhấc cô dậy nhưng cô cứ bám chặt lấy không buông khiến anh phải năn nỉ:
- Hạ Anh à…đủ rồi, anh không chịu được nữa…phải công bằng đi chứ?
Hạ Anh nghe anh nói vậy mới trườn lên, tay vuốt nhẹ trên bụng anh:
- Bây giờ anh muốn gì nào? Đòi công bằng hả? Làʍ t̠ìиɦ mà đòi công bằng gì chứ? Tốt hơn là anh đừng đẹp vậy, đừng quyến rũ vậy thì sẽ có công bằng.
Dĩ Tường gõ trán cô mắng yêu:
- Sự bướng bỉnh này của em đáng bị phạt.
Anh hôn lên đôi môi ngọt lịm của cô những nụ hôn ngắt quãng khiến cả hai hơi thở hòa vào nhau dồn dập:
- Sao môi em ngọt ngào thế hả Hạ Anh?
Cô nháy mắt tinh nghịch:
- Chắc do ăn thịt người đấy.
Dĩ Tường mím môi, lắc lắc đầu:
- Vậy thì em chết với anh rồi.
Hạ Anh co người lảng tránh nhưng vẫn bị anh tóm sống, trượt qua môi cô, anh hôn xuống cổ, xuống ngực, xuống những nơi mà anh muốn khiến Hạ Anh ré lên:
- Anh không được bắt chước em đâu, bản quyền của em mà.
Dĩ Tường nhấc cô ngồi hẳn lên bồn tắm:
- Bây giờ thì là bản quyền của anh nhé!
Hạ Anh ôm lấy anh áp vào cơ thể mình, thì thầm:
- Anh à…em muốn…
Dĩ Tường quay người cô lại, hôn lên bờ vai mảnh mai, khẽ cắn nhẹ khiến Hạ Anh thích thú bật cười. Nhẹ nhàng, anh đặt cô ngồi vào lòng mình:
- Thế này em có đau không? Hôm nay ngày an toàn chứ?
Hạ Anh đang trên thiên đường thì sao biết hôm nay là ngày nào nên gật đầu bừa. Nhưng cô muốn có con với người đàn ông này. Dù sẽ rất khó khăn nhưng mặc kệ, cô sẽ phải có con với anh trong những ngày còn lại. Có đứa bé thì cô mới sống nổi những ngày tháng không có anh, mới có đủ dũng khí rời xa để trả anh về cho hai người phụ nữ ấy.
Nằm gối đầu lên đùi anh, Hạ Anh đọc cho Dĩ Tường nghe cuốn sách mình mới được Dĩ An tặng còn người đàn ông cuồng công việc ấy lại cắm mặt vào máy tính. Cô thích cảm giác này, nó thật bình yên, hạnh phúc biết bao.
- Hạ Anh này, anh sẽ liên hệ để em đi học tiếp nhé!
Cô bỏ cuốn sách lên bụng ngước mắt nhìn anh:
- Nhưng em không muốn xa anh, đi học xa quá mà nhớ anh thì làm thế nào?
Anh xoa đầu cô cười:
- Chỉ cần gọi điện là anh sẽ có mặt ngay nên cố học tốt đi về làm trợ lí cho anh.
Hạ Anh gật đầu tận hưởng hạnh phúc trong tưởng tượng ấy. Cô nắm lấy tay anh ngắm nghía, rồi đưa lên miệng hôn.
- Sao tay anh cũng đẹp vậy? Kể ra ba mẹ anh nên sinh thêm nhiều người nữa thì phải. Cả hai anh em anh đều đẹp mà có ít quá!
Dĩ Tường rời mắt khỏi màn hình máy tính:
- Nếu sau này có cơ hội, anh muốn sinh một đội bóng, không biết em có muốn kí hợp đồng ấy với anh không?
Hạ Anh bật dậy, ôm lấy anh, dí sát mặt vào mặt anh dò hỏi:
- Thế thì hợp đồng sẽ có giá trị lắm đấy, liệu anh có đủ tiền trả không?
Dĩ Tường hôn lên trán cô nhắc nhở:
- Chỉ cần em kí thôi còn bao nhiêu anh cũng có thể trả em.
Hạ Anh rúc mặt vào người anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Tất nhiên là cô muốn kí nó rồi mà còn chấp nhận không lấy bất kì đồng tiền nào cả nhưng liệu có thể không? Cô không dám tham vọng, không dám mong ước dù đó là điều cô thật sự muốn.
Dĩ Tường cứ vừa làm việc, vừa bị làm phiền bởi người bên cạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Anh muốn phần đời còn lại sẽ luôn ôm cô trong vòng tay như này. Làm xong giao dịch cuối cùng, anh tắt máy tính thì đã thấy Hạ Anh ngủ ngon trong lòng mình. Khẽ nằm xuống, ôm gọn cô vào lòng, anh mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ Hiểu Vi ở trên trời sẽ không oán trách anh vì đã yêu Hạ Anh còn người con gái này cần bình yên. Khi nào thực sự thích hợp thì anh sẽ kể cho cô nghe về mối quan hệ giữa anh và Hiểu Vi.