Hạ Anh chẳng cần nghe anh nói, chỉ cần ngửi thấy mùi hương là đã đoán ra anh rồi. Ngước mắt nhìn, cô đã nhớ anh muốn điên lên được nhưng sao bây giờ lại thấy sợ. Khẽ lùi lại, Hạ Anh nói nhỏ:
- Chúng ta bị lộ bây giờ? Ra ngoài đi anh.
Dĩ Tường không nói, anh kéo cô lại hôn lên đôi môi ngọt lịm khiến anh nhớ nhung đến ngẩn ngơ trong mấy tuần qua. Khá bất ngờ nhưng Hạ Anh lại dễ dàng bị khuất phục, cô bá cổ anh chìm vào nụ hôn ấy rất lâu, rất lâu mới buông được anh ra.
Tiếng Dĩ Tường thì thào:
- Rời khỏi đây thôi em.
- Nhưng họ đang đợi chúng ta ngoài kia.
- Kệ đi.
Nói rồi anh nắm lấy tay Hạ Anh kéo đi ra ngoài, lên xe đi mất mặc cho hai người còn lại ngồi chờ.
Dĩ Tường đưa Hạ Anh ra ngoài bãi biển, lái xe xuống bãi cát, anh mở mui xe kéo cô ngồi lên thành xe.
- Em đã đi đâu cả tuần qua vậy?
Hạ Anh khoác tay tựa đầu vào vai anh:
- Em có thể không nói được không? Nhưng em đã làm điều mình muốn, sau này nếu có cơ hội thì sẽ nói hết với anh sau được chứ?
Dĩ Tường quay sang nhìn cô âu yếm:
- Em về bao giờ? Sao không gọi anh mà lại đi cùng An Hải?
- Em qua viện gặp bác sĩ điều trị cho Hạ Lâm thì gặp anh ấy. Anh ấy mời nhiều lần quá rồi mà em cũng muốn cảm ơn một lần vì đã giúp đỡ hai chị em thôi. Không phải anh đang ghen đấy chứ?
Xoa đầu Hạ Anh, anh mỉm cười:
- Chúng ta được ghen sao? Em vẫn đang trong thời gian là người của anh mà phải không?
Cô mỉm cười, tự dưng lại muốn khóc thế? Cô muốn cả đời này là người của anh thì sao? Liệu anh có muốn như vậy khi biết mình đang quan hệ với bạn của người yêu cũ. Bất giác thấy môi mình ấm, cô giật mình thấy đã bị anh lại hôn rồi.
- Anh nhớ em rồi, thực sự nhớ.
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ con người ấy khiến cô mê muội. Cô quên đi mình đang mắc lỗi với hai cô gái mà đáp lại nụ hôn dịu dàng, ấm áp ấy. Anh nhấc cô ngồi vào xe, kéo mui xe lại, anh tham lam hôn cô đến khi nhịp thở của Hạ Anh gấp gáp mới dừng lại thì trên người cô cũng chẳng còn gì.
- Về nhà đi anh, ở đây nhỡ ai nhìn thấy ngại lắm.
- Bên ngoài không nhìn thấy trong xe đâu, yên tâm đi. Đừng lấy lí do hoãn cuộc vui nữa.
- Nhưng em…
Tiếng chuông điện thoại của cả hai đồng thời vang lên. Hạ Anh nhấc đầu anh ra khỏi người, bật cười trêu:
- Không phải tại em nhé! Nghe điện thoại đi đã.
Dĩ Tường lại hôn lên đôi môi đang từ chối ấy không cho nói nữa mà mặc kệ điện thoại kêu. Nhưng khi nó liên tục kêu thì anh với tay để cả hai điện thoại ở chế độ tắt tiếng hoàn toàn mà không quan tâm những người gọi điện ở bên kia đang khó chịu.
Trong chiếc xe chật chội, Hạ Anh co người không biết chân tay để đâu cho hết vướng, khẽ cầu xin khi anh đang hôn lên cơ thể mình:
- Thôi thả em ra đi, về nhà đi, ai nghe thấy tiếng thì sao?
- Xong rồi về, anh đói rồi…đói mùi hương và cơ thể em sắp lả rồi. Đừng cản trở nữa, chịu khó đi.
Hạ Anh bật cười vì cách dùng từ của anh nên đành chấp nhận mà không chấp nhận thì cũng không còn kịp nữa. Ai bảo cô yêu anh nhiều đến thế làm gì? Mặc kệ điện thoại vẫn cứ sáng đèn, mặc kệ bên ngoài sóng biển vỗ ầm ầm còn họ thì cứ thả nỗi nhớ trên cơ thể nhau, rúc rích cười hạnh phúc xen lẫn thỏa mãn.
Lúc yêu nhau thì không lạnh mà vừa dừng lại thì Hạ Anh khẽ rùng mình, cô bật cười nhìn mọi thứ lộn xộn trong xe, với tay bật tăng điều hòa rồi ngồi hẳn vào lòng anh:
- Chúng ta có đang bóc lột sức lao động của nhau bất chấp thời gian và nơi chốn không nhỉ?
Dĩ Tường lấy áo mặc vào cho cô, trêu đùa:
- Đừng để anh nhịn nữa thì sẽ biết kiềm chế hơn đấy.
- Em chưa mặc đồ lót, lấy đây cho em đã.
Anh tựa cằm lên vai cô nháy mắt:
- Không phải mặc lát về cởi cho dễ.
Hạ Anh xoay mặt lại nhìn anh nhăn mặt:
- Anh tham lam quá rồi đấy biết không hả?
Hôn nhanh lên môi người trước mặt:
- Vậy mà em có từ chối anh lần nào đâu nhỉ?
Hạ Anh xấu hổ, đúng là gần một năm nay, từ lúc làm người tình của anh thì cô chưa bao giờ từ chối yêu anh cả.
- Về thôi anh, ở đây lạnh lắm.
Dĩ Tường thấy mặt Hạ Anh đỏ dựng lại có ý lảng tránh được đà lấn thêm:
- Lại muốn rồi hả? Vậy thì về nhà thôi.
Hạ Anh giận dỗi ngồi thẳng về ghế mà không thèm nói gì thêm. Dĩ Tường lắc đầu khởi động xe, sau khi đã lên đến đường quốc lộ, anh kéo tay cô nắm lấy như sợ người bên cạnh lại biến mất.
Kiểm tra điện thoại đến hai mươi cuộc gọi nhỡ của An Hải, Hạ Anh rụt rè nhìn Dĩ Tường hỏi ý:
- Em có nên nhắn lại không?
- Coi như không biết đi, bây giờ em chỉ cần quan tâm đến anh là được rồi còn những người đàn ông khác coi như không quen biết.
Hạ Anh lè lưỡi, rụt cổ trước giọng nhắc nhở của Dĩ Tường. Cô tắt điện thoại bỏ vào túi mà nghe lời anh không nhắn lại nữa.
- Anh này, mai anh qua chúng ta cùng ăn uống chúc mừng anh được thăng chức nhé!
Dĩ Tường nắm tay cô lên môi hôn nhẹ gật đầu:
- Khi trở về tập đoàn, anh sẽ điều em lên ấy làm nhé!
- Em quen dưới này rồi, lên ấy không quen đâu ạ.
- Có anh thì ở đâu cũng là chỗ quen của em hết không phải sao? Hay em không muốn nhìn thấy anh nữa.
Hạ Anh mỉm cười lắc đầu, chẳng lẽ cô lại nói muốn có anh cả đời. Anh đi đâu cô muốn theo đến đó nhưng cô không được quyền làm như thế? Sống mà cứ tham lam quá, cố lấy những gì không phải của mình thì trước sau gì cũng gặp quả báo thôi. Anh là của cô gần một năm nay là quá đủ rồi, cô phải trả anh về cho đúng người để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.
Về đến tầng hầm, Hạ Anh rụt rè nhìn xung quanh chưa bước xuống, Dĩ Tường hiểu ý nên cởϊ áσ vest khoác lên người cho cô.
- Có cần anh bế xuống không?
- Tại anh đấy, em tự đi được. Anh lên mở cửa nhà đi
Hạ Anh nhoài người ra sau xe lấy nốt đồ của mình vừa bị anh ném ra xa mà càu nhàu. Rón rén nhìn trước ngó sau, cô chạy ào vào thang máy. Dĩ Tường đứng đợi mà nhìn bộ dạng của cô khiến anh không khỏi mỉm cười.
- Cười gì chứ? Anh có muốn nhịn luôn không?
Dĩ Tường đưa tay cầu hòa nhưng nụ cười thì vẫn không chịu tắt. Lên đến tầng, ngó ra ngoài không có ai, anh cúi xuống nhấc luôn Hạ Anh lên khỏi mặt đất đi về phía căn hộ của mình.
- Thả em xuống, ai nhìn thấy bây giờ?
- Kệ ai nhìn thì nhìn, anh muốn là được.
- Càng ngày anh càng liều lĩnh rồi đấy.
- Không phải là do em sao?
Hạ Anh bật cười bá cổ anh, một tay mở khóa căn hộ. Dĩ Tường nhắc cô khóa luôn cửa lại, vừa quay người khóa cửa đã bị anh cưỡng hôn. Về đến phòng thì trên người cả hai chẳng còn gì nữa. Nhấc anh khỏi mặt mình, Hạ Anh nảy ra sáng kiến:
- Vừa nãy ngồi ngoài biển bụi lắm, chúng ta tắm chung đi.
Dĩ Tường dừng lại việc đang dở dù rất hào hứng nhưng ý tưởng của Hạ Anh không tồi. Anh gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Trong lúc đợi Hạ Anh chuẩn bị nước, anh tranh thủ gọi điện giao việc cho trợ lí và không quên nhắc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai.
- Anh…em xong rồi.
Hạ Anh gọi với ra, Dĩ Tường thoát khỏi sàn giao dịch đi vào. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương Lavender bay lên, bước vào nước có Hạ Anh chờ sẵn, anh không khỏi ngạc nhiên:
- Dĩ An tặng em mùi tinh dầu này phải không?
Hạ Anh kéo tay anh ngồi xuống:
- Cô ấy bảo tắm với tinh dầu này rất tốt mà mùi hương lưu lại trên cơ thể rất lâu.
Dĩ Tường gật gù:
- Bảo sao lúc nào người nó cũng thoang thoảng mùi Lavender. Mà em gặp nó khi nào vậy?
Hạ Anh giật mình, không thể nói cô vừa mới ở cùng Dĩ An mấy ngày được. Cô lảng tránh câu hỏi:
- Anh quay ra đây, em kì lưng cho. Thời gian vừa qua anh vất vả quá rồi.
Dĩ Tường thấy Hạ Anh nhẹ nhàng lại quên luôn điều mình vừa hỏi. Ngả người vào người Hạ Anh, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của cô.
- Em có muốn quay lại Ý không? Đợi anh nhậm chức xong, công việc đỡ bận sẽ đưa em trở lại Ý nhé! Coi như chúng ta cùng nhau đi du lịch được không?