Chương 38: Anh nhận trách nhiệm

Mẹ Khả Hân khóc chết lặng, sau một hồi suy nghĩ, bà sang phía Dĩ Tường nắm tay anh:

- Dĩ Tường à, con hãy tha thứ cho nó đi. Nó sẽ không như vậy nữa đâu, dù sao con cũng không thể có con thì hãy coi đứa bé như con mình. Khả Hân yêu con rất nhiều nên mới tự tử. Con hãy vì gia đình hai bên mà nhắm mắt bỏ qua được không?

Bố Khả Hân lặng lẽ thở dài:

- Bố xin lỗi vì đã dạy dỗ con gái bố không đứng đắn để nó gây ra chuyện tày đình này. Bố sẽ tôn trọng quyết định của con nhưng mong con đừng nói chuyện này ra ngoài được không?

Dĩ Tường gật đầu:

- Chưa ai biết chuyện này cả. Bố giúp con an ủi cô ấy còn con xin lỗi, chuyện tha thứ để sống tiếp cùng nhau là không thể. Con không muốn tiếp tục lừa dối cô ấy nữa. Con xin lỗi vì không yêu mà lại cưới để dẫn đến hậu quả như hôm nay.

- Dĩ Tường à, con hãy rộng lượng tha thứ cho nó đi.

Dĩ Tường vỗ vai mẹ cô:

- Con sẽ chỉ làm khổ cô ấy nếu không giải thoát cho nhau mẹ à! Chúng con sẽ chia tay trong êm đẹp, con sẽ có cách nói với gia đình để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai gia đình. Mẹ hãy giúp con khuyên cô ấy chấp nhận đi ạ. Con xin phép ba mẹ.

Dĩ Tường nói chuyện thêm với ba Khả Hân một lúc mới rời khỏi bệnh viện.



Khả Hân tỉnh dậy thấy người choáng váng, mẹ cô đang ngồi cạnh lo lắng. Vừa thấy cô mở mắt, bà đã khóc nức nở:

- Sao con lại sống như vậy hả? Bây giờ phải làm sao hả con?

Cô bật dậy ôm mẹ:

- Con xin lỗi, mẹ ơi…nhưng con không muốn bỏ anh ấy.

- Con nghĩ người ta sẽ bỏ qua sao? Gia đình họ quyền thế như vậy sẽ chấp nhận một đứa con dâu như con sao?

Khả Hân khóc lóc:

- Con chỉ nhất thời sa ngã thôi. Con yêu anh ấy nên sẽ bỏ đứa bé này. Mẹ nói với mẹ anh ấy giúp con đi.

- Mày điên rồi.

Ba cô bước vào phòng quát lên. Nhìn đứa con gái tội nghiệp vừa đáng thương, vừa đáng trách.

- Bây giờ thì xấu mặt chưa? Người ta sẽ chửi vào mặt bố mày không biết dạy con.

- Ba à, con không muốn như vậy đâu. Con định lên kế hoạch khác nhưng không hiểu vì sao anh ấy biết con có thai nữa.

- Mày còn định lừa dối nó đến bao giờ? Nếu chuyện này vỡ lở ra thì bố mẹ mày biết chui đi đâu cho hết nhục hả con?

Khả Hân lay tay mẹ, nước mắt thi nhau rơi, cô không chấp nhận việc mình sẽ mất anh một cách dễ dàng như vậy.

- Mẹ ơi, hãy giúp con khuyên anh ấy đi ạ. Con sẽ bỏ đứa bé, sẽ không như thế nữa.

- Mày mà bỏ đứa bé thì coi như ta không có đứa con gái này. Tự làm thì tự gánh hậu quả, đừng đổi lỗi cho người khác. Mày còn mặt mũi nhìn Dĩ Tường sao? Li dị đi trước khi mày làm ba mẹ mất mặt hơn nữa.

Khả Hân khóc nấc, lắc đầu:

- Không ba ơi, con không muốn, con yêu anh ấy. Ba đừng làm vậy mà?

Ông lại gần con dịu giọng:

- Về với ba mẹ, gọi ba đứa trẻ đến gặp ba mẹ rồi gia đình ta sẽ giải quyết. Dĩ Tường không dành cho con nữa. Gia đình họ như vậy sẽ không chấp nhận con nữa đâu. Buông bỏ đi để nhẹ lòng con à.

Khả Hân nắm tay bố:

- Con không biết cha đứa trẻ là ai cả?

Má cô rát cháy vì cái tát từ tay ba giáng xuống:

- Đồ con gái trắc nết, mày còn đến mức này nữa sao? Mày gϊếŧ ba mày đi còn hơn. Tại sao mày lại ăn chơi sa đọa đến thế hả?

Khả Hân ôm má khóc không ngừng:

- Tại anh ấy, nếu anh ấy làm tròn trách nhiệm người chồng, con đã không như vậy? Tất cả là tại Dĩ Tường, không phải tại con. Con đi chơi đêm anh ấy cũng không ca thán, ngủ với ai anh ấy cũng không biết.

Mẹ cô tức giận ném mạnh tay cô xuống:

- Mày sai rồi con ạ, đến giờ này vẫn còn đổ lỗi cho người khác thì mày hết thuốc chữa rồi. Ai dạy mày thói đi ngủ lang chạ với đàn ông mọi phương vậy hả? Con ơi là con…

Bà chạy đi ra khỏi phòng vì sốc, ba cô nhìn lại đứa con gái từng được chiều chuộng, học hành giỏi giang giờ sống tha hóa mà lắc đầu:

- Con tự kiểm điểm bản thân mình đi, đứa bé phải giữ lại dù sao cũng đã xảy ra rồi. Hãy đồng ý li dị để Dĩ Tường cho qua chuyện này, ba mẹ còn là đối tác gia đình bên ấy, nếu họ rút thì cả nhà ra đường đấy.

Khả Hân vật xuống giường khóc ngất, không ngờ lần này vở kịch cô vừa mới dựng lên đã nhanh chóng có hồi kết.



Hạ Anh không tiện hỏi thăm Dĩ Tường về Khả Hân nên chỉ dám hỏi qua chỗ trợ lí của anh nhưng cậu ta cũng không biết gì cả. Hai ngày nay cô không gặp anh nên sáng nay căn đúng giờ anh đi làm nhưng cũng không gặp. Vừa lúc gặp thư kí của anh ở sảnh cô chạy lại chào hỏi:

- Mấy hôm nay sếp tổng không đi làm sao?

- Dạ không, tổng giám đốc điều hành gián tiếp thôi ạ. Anh ấy về tập đoàn để chuẩn bị đại hội cổ đông bầu phó chủ tịch.

- Bao giờ thì anh ấy quay lại?

- Chắc phải hai tuần ạ, thời gian này anh ấy sẽ đi lại hai nơi nên em cũng không biết bao giờ anh ấy quay về công ty đâu ạ.

Hạ Anh cảm ơn thư kí, lững thững đi về văn phòng của mình. Tâm trạng rối bời, cô muốn gặp anh để nói chuyện, muốn họ dừng lại để anh chăm sóc Khả Hân khi đang mang thai, đừng làm cô ấy kích động đến thế.

Rút kinh nghiệm lần trước, hàng ngày cô đều nhắn tin hỏi thăm anh nhưng không thấy hồi đáp. Chắc hẳn anh rất bận nên mới như vậy. Mọi người trong công ty cũng xôn xao về việc anh có thể lên giữ chức phó chủ tịch. Họ mong anh vào vị trí ấy mặc dù đồng nghĩa với việc họ sẽ phải thay sếp mới. Dĩ Tường chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở công ty để kí giấy tờ rồi lại biến mất, cô chỉ kịp thấy bóng anh vội vàng đến hoặc đi.

Hạ Anh chỉ biết gặp Huy Cường để hỏi thăm mọi việc.

- Tổng giám đốc và một vị cổ đông nữa sẽ ứng cử vị trí phó chủ tịch. Hiện tại thì số cổ phần của họ ngang nhau nên đang được đánh giá về thành tích, đợt này sếp bận lắm chị ạ.

- Liệu anh ấy có khả năng thành công không?

- Cái này rất khó nói vì vị cổ đông kia nhiều năm liền đưa chi nhánh thuộc hàng top nên thành tích rất trội còn sếp Tổng mới về chi nhánh mình nên so ra thì không bằng ạ.

- Vậy phải có cách gì chứ?

- Thật ra vị trí ấy của Đại tiểu thư nhưng cô ấy nhất định không về làm nên mới rắc rối vậy. Bây giờ chỉ cần tổng giám đốc có thêm cổ phần hơn vị tổng giám đốc kia thì không cần phải bàn cãi nữa nhưng trong lúc này, tất cả đều sợ chủ tịch nên không ai dám ho he bán cả. Hơn nữa ai cũng nhận được lợi nhuận lớn từ tập đoàn nên không ai bỏ số cổ phần mình đã có được đâu ạ.

Huy Cường khẽ thở dài, chào Hạ Anh đi về phòng làm việc. Đi đến đâu Hạ Anh cũng nghe mọi người xôn xao về việc của anh. Tự dưng thấy mình hơi thừa, những lúc anh bận như này, cô chẳng giúp được gì cả.

Thời gian này, Hạ Anh tranh thủ đọc lại sách chương trình đang học dở, cô cần xem tài liệu để chuẩn bị cho việc đi học trở lại và học thêm cả tiếng Pháp. Sau năm ngày nộp bài luận thì cô đã được duyệt, bây giờ chỉ còn phỏng vấn nữa là xong. Hạ Anh thức đêm học tiếng vì sợ họ sẽ phỏng vấn bằng Tiếng Pháp. Dĩ An cũng giúp cô sửa ngữ pháp và lỗi phát âm khi rảnh.

Sáng nay, cô xin nghỉ làm để đi phỏng vấn du học. Chỉ cần làm tốt bước cuối cùng này nữa là cô sẽ được cấp học bổng nhập học vào mùa đông tới.

Mọi lo lắng của Hạ Anh nhanh chóng biến mất khi họ phỏng vấn bằng Tiếng Anh, mọi yêu cầu về chuyên môn và kĩ năng đều được cô trả lời rõ ràng. Sau nửa tiếng chờ đợi thì họ đã đưa cho cô giấy trúng tuyển học bổng toàn phần. Hạ Anh không tin vào những gì mình đã làm được, cứ đọc đi đọc lại quyết định, cô ngồi ghế đá khóc như mưa vì vui mừng. Bây giờ cô chỉ cần qua Ý lấy xác nhận kết quả học tập sang Pháp để được sắp xếp học nữa thôi. Lúc này cô rất muốn khoe với anh nhưng chợt nhớ ra không thể cho anh biết mình sẽ đi nên chỉ biết giữ lại cho mình.

Cô Phương gọi điện tới khóc lóc làm Hạ Anh giật mình, hoảng sợ:

- Có chuyện gì vậy cô? Hạ Lâm có chuyện gì sao ạ?