Chương 36: Khả Hân có thai

Nói rồi anh tiến tới hôn lên vùng bụng phẳng lì, bàn tay chạm nhẹ xuống dưới. Hạ Anh thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý của anh. Cô hợp tác nhanh chóng, những nụ hôn cứ trải ra liên tiếp khiến cô không ngừng run rẩy.

- Em cũng cứ thoải mái làm điều mình muốn đi, đừng ngại.

Hạ Anh vỗ vào vai anh, sự cuồng nhiệt của Dĩ Tường khiến cô chỉ biết đầu hàng vô điều kiện. Dù không muốn phá đi không gian yên tĩnh nhưng Hạ Anh vẫn không kìm nén được những âm thanh du͙© vọиɠ của mình. Anh càng hôn cô càng cảm thấy cơ thể bị tê liệt, trống rỗng.

- Dĩ Tường à…dừng lại đi…em không chịu nổi nữa…em muốn.

- Em muốn gì? Anh không biết.

Anh cố tình trêu khi thấy người Hạ Anh đã đỏ rực, hơi thở trở nên dồn dập hơn và chính anh cũng đang muốn cô gái ấy.

Thấy anh vẫn không chịu dừng lại, liên tục khiến cô thỏa mãn thì cảm giác ham muốn thể xác càng tăng, Hạ Anh chủ động lùi người lại tránh đi cơn mưa nụ hôn ấy. Cô nhìn anh âu yếm, ánh mắt van xin:

- Em muốn…

Anh nhìn cô cố tình lắc đầu không hiểu khi thấy mặt Hạ Anh đỏ dựng, kéo chân cô lại gần, đặt cằm lên đùi cô gái trước mặt chờ đợi:

- Muốn gì nào? Em không nói thì sao anh hiểu.

Chẳng thèm trả lời, Hạ Anh đẩy anh ra tụt người xuống hồ.

- Có cho không hay để em làm cho anh hiểu nhé!

Dĩ Tường cười lớn ôm chặt lấy cô không cho làm càn nữa. Xoay người Hạ Anh lại, hôn mạnh lên bờ vai trắng muốt của cô làm cho nó đỏ ửng lên như muốn đánh dấu. Hạ Anh chỉ biết chịu trận, bất ngờ nhận được điều mình mong chờ, cô áp sát cơ thể mình vào anh:

- Anh…luôn muốn làm người khác bất ngờ vậy sao?

- Sao nào? Cho em chừa cái tội không chịu hỏi thăm người khác.

Bàn tay anh ôm ra phía trước, chạm lên ngực cô nghịch ngợm:

- Như này có khiến em khó chịu không?

Hạ Anh không trả lời, sự va chạm dưới nước mang lại cảm giác cực mới mẻ khiến cả hai liên tục thỏa mãn. Hơi thở hòa nhịp phá tan không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Hạ Anh thì thầm mà giọng nói đã lạc đi:

- Vào trong đi, hôm nay ngày em an toàn.

Dĩ Tường xoay người cô lại, hôn lên đôi môi đỏ au, ngọt lịm ấy đầy khao khát, chiều theo ý của cô.

Biết đã xong nhưng Hạ Anh vẫn ôm chặt lấy hông anh giữ lại khiến Dĩ Tường lạ lẫm:

- Thả anh ra đi, định giữ lại cho mình đấy à.

- Nếu có thể như vậy?

Anh cười trước mong muốn vô lí của cô nhưng vẫn đứng im đến khi Hạ Anh chịu buông ra.

- Lên thôi, ngâm nước lâu là em ốm đấy.

Hạ Anh nhảy lên quắp chặt hông Dĩ Tường, tay ôm chặt lấy cổ anh làm nũng:

- Anh bế em lên đi, chân em mỏi lắm không đi được.

Dĩ Tường xoa đầu cô cười, ung dung đi lên một cách dễ dàng mặc dù trên người anh đang có kẻ cứ quấn lấy không rời. Lấy chiếc áo tắm, khoác lên cho cả hai nhưng Hạ Anh nhất định không chịu xuống, anh đành để như vậy đưa cô lên phòng tắm tráng lại nước. Hạ Anh thích thú nghịch ngợm mặt anh, cố tình làm tóc anh rối tung, bật cười giòn tan.

- Nào bây giờ có xuống không hay dính chặt vào người anh rồi.

Hạ Anh cười trừ đặt chân xuống sàn bước vào bồn để tắm tráng.

- Nào qua đây anh giúp em, hình như em cũng gầy đi đấy.

- Chắc là do nhớ ai đó đến mất ăn mất ngủ thôi.

Dĩ Tường gõ nhẹ lên trán cô trách:

- Anh sẽ luôn bận rộn như vậy nên em phải biết tự chăm sóc mình nghe chưa?

Cô gật đầu lia lịa, hất nước bắn tung tóe trêu đùa. Anh túm lấy tay cô nhắc nhở:

- Không nghịch nữa, đứng lên đi vào không lạnh, ốm đấy.

- Anh bế em vào đi, cuộc yêu vừa nãy khiến em hết sức rồi.

Dĩ Tường lắc đầu chào thua, nhấc cô ra khỏi bồn tắm, Hạ Anh ôm cổ anh cười lớn:

- Anh đúng là dễ bắt nạt mà.

Dĩ Tường đưa cô ra đến giường thì ném xuống khiến cô ré lên:

- Gãy xương em rồi, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Dĩ Tường ung dung lấy nước uống nhìn Hạ Anh đang giả vờ nhăn nhó:

- Đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc nhé!

- Này…này nhé! Thôi… không cần thương nữa… cứ ghét cũng được. Em đi ngủ đây, nhìn anh mãi lại say mất thôi.



Hạ Anh nằm gọn trong lòng Dĩ Tường mệt mỏi, cô chỉ muốn nằm trong vòng tay này mãi. Có quá đáng không khi cô muốn có con với anh, cô sẽ mang nó đi để anh không phải bận tâm. Cả đời này, cô sẽ chỉ yêu anh nên thực sự muốn có con với người mình yêu. Nhìn nó để cô lấy động lực sống tiếp khi không có anh bên cạnh. “Ước mong ấy có thực sự quá đáng không hả anh?”

- Em nghĩ gì mà khóc vậy?

Hạ Anh giật mình không biết mình đã khóc từ lúc nào. Cô lắc đầu lau nước mắt mỉm cười:

- Em buồn ngủ rồi mà lại không muốn ngủ, sợ sáng dậy lại không thấy anh bên cạnh.

Dĩ Tường ôm chặt lấy cô vào lòng:

- Ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh sẽ không biến mất vào mỗi sáng nữa. Từ bây giờ sẽ dậy cùng em, ăn sáng cùng em được chứ?

Hạ Anh mỉm cười gật đầu, vùi mặt vào lòng anh, cố ru cho mình đừng khóc.

Nửa đêm mở mắt, Hạ Anh vừa xuống giường định đi uống nước thì chuông cửa bấm inh ỏi. Đứng sát tường kính, kéo hờ rèm cửa nhìn xuống dưới, Hạ Anh giật bắn mình nhìn người đang bấm chuông.

- Ai gọi cửa nửa đêm vậy em?

- Khả Hân, chị ấy đang bên ngoài.

- Em xuống mở cửa cho cô ấy đi.

Hạ Anh nhảy tót lên giường:

- Anh đang mơ ngủ đấy à! Dậy đi, em thay ga gối giúp anh. Xuống giữ chân chị ấy đi, anh muốn chết hay sao mà bình thản thế?

- Bọn anh sắp chia tay rồi, cứ để cô ấy lên đây đi.

Hạ Anh đơ người, ngồi thất thần xuống giường. Chẳng lẽ vì cô mà anh bỏ vợ, bỏ cả con mình sao? Không được, cô sẽ mang nợ người phụ nữ ấy cả đời. Cô kéo anh ngồi dậy.

- Anh dậy đi, lúc này chưa được. Em không muốn đâu.

Giọng nói của anh hơi cáu, ánh mắt trở nên lạnh lùng:

- Vì sao em lại không muốn? Em không có tình cảm với anh, không muốn sống cùng anh sao?

Đó là điều cô cực kì mong muốn nhưng mà cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đang cướp chồng người ta. Cô không thể đạp trên nỗi đau của người khác mà sống hạnh phúc được. Hạ Anh đành phải nói dối:

- Không…anh quên hợp đồng rồi sao? Chúng ta sẽ không có yêu đương. Anh sẽ không chia tay vợ vì em. Vậy nên anh đừng làm vậy, xin anh đấy.

Dĩ Tường khó chịu, không hài lòng với những gì vừa nghe được, ánh mắt anh như vừa đóng đá, điện thoại vang lên là Khả Hân gọi tới khi bấm chuông mãi không được. Hạ Anh nài nỉ khi thấy anh vẫn ngồi im nhìn mình không chớp mắt:

- Anh xuống mở cửa đi, em sẽ xử lí trên này? Anh giữ chân chị ấy để em ra về là được. Không phải em không muốn ở lại với anh nhưng phụ nữ mang thai không nên đứng ngoài lâu vậy đâu.

Dĩ Tường nhíu mày, ánh nhìn trở nên khó hiểu:

- Em vừa nói ai mang thai?

- Khả Hân…chị ấy có con với anh rồi… anh không biết sao?