Chương 35: Em sang chỗ anh

Tiếng vỗ tay của mọi người rầm rầm khi Hạ Anh kết thúc bài hát, chị trưởng phòng đề nghị:

- Cuối năm, Hạ Anh sẽ đại diện phòng mình đi thi hoa khôi của công ty tổ chức hai năm một lần nhé!

Huy Cường thấy Dĩ Tường cứ đứng đơ ra nhìn thì khẽ huých vai:

- Sếp, anh trúng gió hả?

Dĩ Tường liếc nhìn khiến Huy Cường im bặt không dám trêu đùa nữa. Anh ung dung lại gần lên tiếng:

- Phòng này trốn ăn mảnh là bị phạt nhé!

Cả phòng giật mình, Hạ Anh cũng rơi cả xiên thịt khi thấy anh. Cả đám lục đυ.c đứng lên:

- Tổng giám đốc.

Anh xua tay:

- Ngồi hết đi, không phải khách sáo thế!

Anh lại gần, ngồi xuống ngay cạnh chỗ Hạ Anh, tay khẽ chạm vào tay cô nhắc nhở khi Hạ Anh cứ đơ ra nhìn mình không chớp mắt. Ngượng ngùng, Hạ Anh chào.

- Chào tổng giám đốc ạ. Tôi tưởng anh không tham gia những phi vụ như này.

- Đấy là tưởng còn sự thật thì khác phải không?

Hạ Anh ngại quay ra cầm lon bia uống mà không dám nhìn vào mắt anh.

Trưởng phòng hỏi công việc khi anh vừa đi công tác về.

- Sếp à, thương vụ này thành công không ạ?

- Đã kí hợp đồng xong rồi.

Cả đám vỗ tay hò reo tán thưởng, họ đưa bia cho anh uống chúc mừng. Hạ Anh thấy anh thật giỏi, làm việc gì cũng nhanh, gọn và đã đàm phán là thành công. Nếu quan hệ của họ khác đi thì cô đã bái anh làm thầy để học tập rồi.

Dĩ Tường vừa uống bia, liếc nhìn Hạ Anh mỉm cười nhắc nhở:

- Em khỏe chứ? Đừng nhìn anh như vậy nữa.

Hạ Anh lại giật mình quay đi ăn thịt khi bị nhắc nhở lần hai. Cô nhìn anh hôm nay lạ lẫm, phong cách đi chơi của anh khá trẻ trung, những bộ vest đã thay bằng quần kaki áo phông, tóc không vuốt keo nữa mà anh để nó tung bay tự nhiên nên mới khiến cô cứ bị hút vào như vậy.

Dĩ Tường chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy:

- Mọi người ăn uống đi nhé! Tôi vừa về lúc chiều nên hơi mệt, về nghỉ trước đây.

Dĩ Tường đứng lên thì Huy Cường cũng đứng dậy nhưng anh cho cậu ta ở lại không phải đi cùng nữa.

Hạ Anh nhìn theo bóng anh mà thấy tiếc, cô muốn anh ngồi lâu hơn nữa vì vẫn còn sớm khá sớm.

Một cô gái vừa ăn thịt, vừa nhìn anh thở dài:

- Sếp mình cứ thế này thì các chị em rụng hết trứng mất thôi.

- Lau nước miếng đi, vợ sếp nghe thấy thì cuốn gói ra khỏi công ty bây giờ.

Hạ Anh bỗng giật mình của kẻ có lỗi. Bật thêm bia uống một hơi hết sạch, cô đứng dậy:

- Em về phòng trước đây ạ. Uống nhiều hơi nên em say rồi, ngồi đây gió dễ tèo lắm ạ.

Mọi người cười ồ lên đồng ý cho cô đi. Hạ Anh bước đi xiêu vẹo trên cát mà lòng cô cũng xiêu vẹo không kém.

Dĩ Tường về căn biệt thự ven biển, tách biệt hẳn với khu khách sạn của công ty. Anh bỏ quần áo xuống bể sục ngâm mình trong dòng nước thảo dược đang bốc hơi nghi ngút để thư giãn. Lấy điện thoại anh nhắn tin" Qua chỗ anh đi, địa chỉ là…"

Hạ Anh về đến phòng, thả người lên giường mệt mỏi, cô thấy tin nhắn đến nhưng chưa vội đọc mà gọi về cho cô Phương hỏi thăm Hạ Lâm trước.

Đọc xong tin nhắn, Hạ Anh chẳng biết nên buồn hay vui nữa, lòng cô đang rối như tơ vò. Bây giờ anh đã làm bố rồi, đứa trẻ cần có anh nên cô không thể xen vào cuộc sống của họ nữa. Đi đi lại lại trong phòng, Hạ Anh liên tục thở dài. Trong lòng thì muốn đi gặp nhưng lương tâm lại thấy cắn rứt. Cô thực sự nhớ anh, nhớ muốn đau thắt cả tim gan. Bật thêm bia lên uống, hết ngồi lại đứng.

Hai tháng nữa là cô sẽ rời xa anh, thời gian không còn nhiều nữa nên cô chỉ muốn tận dụng bên cạnh anh. Dù sau này cô sẽ phải trả giá cho hành động này thì Hạ Anh cũng chấp nhận. Cô yêu anh nên chỉ muốn ở bên anh nốt hai tháng thôi, sẽ rời xa anh mà không giành với họ nữa. Mặc kệ, anh có quan hệ với vợ cũng không là mối bận tâm với cô nữa. Điều cô muốn lúc này là được bên cạnh anh, được ôm anh cho thỏa nỗi nhớ. Nghĩ vậy, Hạ Anh khoác áo, vội vàng rời khỏi khách sạn đến khu biệt thự ven biển. Đứng trước cửa, tim cô run rẩy, mở điện thoại lấy lại mã khóa anh gửi, rón rén bước vào trong khuôn viên. Hạ Anh ngây người nhìn ngắm chỗ này, vườn hoa hồng trước sân thơm ngát, trong nhà điện bật sáng trưng nhưng không thấy bóng anh.

- Anh đang ở sau này, em sang đây đi.

Hạ Anh giật bắn mình khi nghe thấy tiếng anh. Cô nhẹ nhàng bước ra phía sau thì thấy anh đang ngả đầu lên khăn tắm người ngâm dưới nước nóng bốc hơi nghi ngút.

- Đứng đấy làm gì, xuống đây với anh đi.

Hạ Anh lắp bắp:

- Em tắm rồi… hơn nữa em không mang đồ tắm sang nên không tiện.

- Trên kia có quần áo mới của em rồi, em có thể mặc hoặc không mặc gì xuống đây cũng được.

Ánh mắt anh nhìn cô cười chờ đợi. Hạ Anh bối rối trước ánh mắt ấy nên từ chối:

- Thôi… em ngồi đợi anh được không?

- Xuống kì lưng cho anh đi, đi công tác cả tuần mệt mỏi quá mà có người không thèm hỏi thăm lấy một câu. Nào có xuống không hay để anh bế xuống.

Ngó nhìn xung quang, Hạ Anh mới cởi đồ bước xuống nước, di chuyển lại gần anh, cô nhẹ nhàng:

- Anh quay lưng lại đi, em giúp anh.

Dĩ Tường ngoan ngoãn quay lại, gối đầu lên tay trên sàn. Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của Hạ Anh xoa bóp khắp vai và cả vùng lưng giúp anh thư giãn:

- Anh thấy dễ chịu không?

- Bao mệt mỏi bay đi mất rồi. Bàn tay em đúng mà ma thuật thật đấy.

Họ cùng cười, Hạ Anh quên hết mọi việc mới xảy ra. Trước mắt cô chỉ là người cô yêu, vậy thôi, cô muốn yêu anh hết mình trong thời gian còn lại. Hạ Anh lại gần tựa cằm lên vai anh còn tay thì không chịu yên vị một chỗ.

Dĩ Tường nghiêng mặt, nheo mắt nhìn cô đang áp sát mặt vào người anh.

- Cả tuần nay em có gì mới không?

- Dạ không… sáng đi làm còn tối về nhớ anh thôi.

Dĩ Tường bất ngờ quay người, kéo Hạ Anh lại gần đặt lên môi cô nụ hôn ấm áp, ngọt ngào. Tay anh cởi bỏ đồ còn lại trên người cô đặt lên bờ để dễ dàng thõa mãn những nhớ nhung trong thời gian đi công tác.

Rời khỏi môi anh, Hạ Anh vuốt ve trên khuôn ngực rắn chắc mỉm cười:

- Ngày xưa em đạt huy chương vàng trong cuộc thi lặn ở trường đấy.

Dĩ Tường nhìn cô khó hiểu. Hạ Anh hôn lướt qua môi anh mỉm cười bí hiểm:

- Anh không tin hả? Em thử cho anh xem nhé!

Chưa kịp đợi anh trả lời, cô lặn xuống ngồi dưới chân anh thỏa mãn mình. Dĩ Tường lo lắng:

- Lên đi, em sẽ khó thở đấy.

Hạ Anh mỉm cười lắc đầu rồi tiến tới kí©h thí©ɧ con người kiêu ngạo kia. Dĩ Tường vừa lo lắng lại vô cùng phấn khích. Hạ Anh mơn trớn dưới nước dẫn đến cảm giác rất lạ mà anh chỉ biết hưởng thụ.

Hạ Anh trườn người lên khỏi nước hôn môi anh nhắc nhở:

- Anh cứ thể hiện mình đi đừng cố nhịn thế làm gì? Em thích tất cả những gì thuộc về anh.

- Nhưng mà…

Chẳng cho anh nói thêm, cô lại lặn xuống nước còn Dĩ Tường thì chỉ biết nghe lời vì sự kí©h thí©ɧ quá độ của Hạ Anh.

Sau khi thấy anh đã chịu khuất phục, Hạ Anh mỉm cười, trồi lên khỏi mặt nước, ánh nhìn khiêu gợi:

- Anh thích chứ?

Dĩ Tường kéo cô lại hôn:

- Em càng ngày càng hư nhé! Có lẽ anh nên trao bằng giáo sư cho em rồi đấy. Thực sự rất kí©h thí©ɧ, cảm giác rất mới lạ.

Hạ Anh bật cười thích thú, cô ôm cổ anh hỏi han:

- Anh gầy đi đấy, đi công tác vất vả lắm hả?

- Ừ, đáng lẽ đi hai tuần thì phải làm gấp đôi để nhanh chóng về với em đây. Chắc rời khỏi em là sút cân ngay được, anh nhớ những món ăn em nấu quá!

Cô bá cổ anh đùa:

- Vậy lần sau đi công tác anh nhớ xách em theo nhé!

Dĩ Tường kéo cô lại gần hơn:

- Nhớ lời em nói nhé! Anh sẽ thả em vào túi mang đi cho thỏa cơn nghiện.

Nói rồi, anh hôn lên đôi môi đang mím chặt định nói gì đó. Khẽ lách môi cô ra trêu đùa, càng lúc anh càng như bị thôi miên. Nụ hôn trượt dài xuống cổ dừng lại trên ngực Hạ Anh.

- Anh nhớ mùi hương này, nhớ cơ thể của em.

Hạ Anh chỉ biết đón nhận những nụ hôn thả xuống ngực mình, cả cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội.

Anh nhấc cô rời khỏi mặt nước, đặt ngồi lên chiếc khăn tắm:

- Ngồi như này em có lạnh không?

Hạ Anh lắc đầu, cô định đứng lên thì bị anh giữ lại:

- Ngồi im đi đã xong đâu, định trốn đấy hả