Tổng kết quý ba, tổng công ty thắng lớn nên Dĩ Tường quyết định cho cả công ty đi chơi hai ngày cuối tuần khiến ai nấy đều nhảy lên reo hò sung sướиɠ. Đã hai năm liền thua lỗ nên các khoản đi chơi hay thưởng bị cắt hết. Từ lúc anh về, ai làm việc cũng mệt hơn vì quy định và cách quản lí của anh nhưng bây giờ thì chẳng ai kêu ca nữa.
Cả phòng lên kế hoạch chuẩn bị đồ rôm rả rộn rã từ đầu tuần. Hạ Anh nhìn mọi người vui vẻ lại thấy tiếc, chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây, rời xa mãi mãi không bao giờ trở lại. Hạ Anh đã hoàn thành xong các thủ tục giấy tờ cần thiết, bây giờ chỉ đợi Dĩ An liên lạc bác sĩ xong bên Pháp là cô sẽ đưa em sang trước. Ngay sau khi kết thúc hợp đồng với Dĩ Tường là cô có thể sang với em. Tình trạng của Hạ Lâm đi càng sớm càng tốt, gần đây tay em bắt đầu có biểu hiện động đậy nhưng vẫn chưa tỉnh. Tiếng chị Tâm kéo cô về thực tại:
- Hạ Anh, em làm gì mà ngây người ra vậy?
Cô mỉm cười, lắc đầu lảng tránh:
- Em đang nghĩ linh tinh thôi. Mọi người lên kế hoạch xong chưa?
- Xong hết rồi, bây giờ mỗi người nộp thêm năm trăm nghìn để mua đồ mang theo. Phòng mình sẽ cắm trại đêm.
Hạ Anh mở ví đưa tiền nộp cho thủ quỹ của phòng. Thực lòng thời gian này Hạ Anh rất bận, cô đang gấp rút hoàn thành bài luận để nộp xin học bổng nên hoàn toàn không muốn tham gia. Vì cô chuyển hướng đi Pháp nên mọi thứ khó khăn hơn nhưng Hạ Lâm đi Pháp sẽ tốt hơn ở Ý, thật may có Dĩ An lo cho rất nhiều thủ tục ở Pháp nên cô không phải sang tận nơi đã giảm được rất nhiều chi phí đi lại và các thủ tục rườm rà. Cô đang học thêm cả tiếng Pháp cơ bản để có thể sinh hoạt những lúc không dùng được Tiếng Anh và thuận tiện cho việc đi làm sau này.
Dĩ Tường đi công tác cả tuần nay chưa về và có thể sẽ không về kịp ngày đi chơi nên Hạ Anh càng không muốn đi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng cô đi để chia tay mọi người, dù chưa ai biết cô sẽ nghỉ việc trong hai tháng tới.
Rời khỏi trung tâm tư vấn, Hạ Anh thoáng nhìn thấy Khả Hân đi vào nhưng cô không quay lại. Điện thoại của trung tâm gọi cô quay lại tư vấn cho Khả Hân nhưng Hạ Anh từ chối. Cô không muốn để cô ấy nhận ra mình.
Vì quy tắc nghề nghiệp mà Hạ Anh sẽ mắc lỗi với Dĩ Tường nhưng đó là điều cô trả nợ cho Khả Hân vì đã ở bên chồng cô ấy suốt thời gian qua. Trước khi rời khỏi Việt Nam, cô sẽ trả hết những gì nợ mọi người, sẽ không còn vướng bận bất kì điều gì nữa.
…
Cả công ty tập trung từ năm giờ sáng để lên đường, Hạ Anh không liên lạc được với Dĩ Tường. Cô thở dài lên xe đi cùng mọi người, càng ngày cô càng nhớ anh, vậy thì khi chia tay thật rồi phải sống làm sao đây.
- Sao em buồn thiu vậy Hạ Anh?
Hạ Anh giật mình nở nụ cười gượng gạo:
- Đêm qua em không ngủ được nên hơi mệt thôi ạ.
Cô bé cùng văn phòng tâm lí gọi điện thoại đến chắc muốn xin tư vấn vì cuối tuần này cô nghỉ:
- Chị à, cô gái xinh đẹp mà chị tư vấn hộ em một hôm ấy có chuyện vui rồi.
- Chuyện gì vậy?
- Cô ấy có em bé rồi. Hôm trước cô ấy đến muốn gặp chị nhưng em gọi thì chị lại không tiếp. Hôm nay cô ấy mang quà đến cảm ơn trung tâm.
Hạ Anh tắt điện thoại không muốn nghe tiếp, tai cô ù đi, cảm giác có gì nghẹn đắng trong cổ họng không thốt lên lời. Vậy là anh và vợ đã quan hệ bình thường mà cô không hề hay biết. Cũng đúng thôi, anh không yêu cô nên thời gian qua chắc cũng đã bình thường trở lại. Vậy nên đi công tác nhưng tuyệt nhiên anh không hỏi thăm gì đến cô cả. Có lẽ đến lúc anh không cần uống thuốc nữa rồi, nghĩ đến đây, Hạ Anh muốn biến khỏi thành phố này ngay lập tức. Cả đoạn đường cô đều im lặng, tâm trạng nặng nề, đầu óc muốn nổ tung vì khó chịu.
Xuống nhận phòng, Hạ Anh ở cùng hai người nữa. Cô cứ lặng lẽ như một cái bóng không hồn, ai hỏi thì nói, không thì cứ ngồi một chỗ thất thần.
Điện thoại của Dĩ An gọi về từ Pháp, Hạ Anh chạy ra một chỗ nghe máy luôn:
- Chị đây, An ơi!
- Chị ơi, em liên hệ được bác sĩ rồi. Ông ấy nói trường hợp của em chị chắc chắn sẽ tỉnh lại khi đọc hồ sơ bệnh án chị gửi cho em. Chị mau gửi bạn ấy sang đây đi. Em đã đăng kí viện rồi, vì mẹ bạn em làm ở đấy nên sẽ được giảm giá phần nào.
Hạ Anh vui mừng đến phát khóc:
- Cảm ơn em Dĩ An à, chị sẽ sắp xếp đưa Hạ Lâm sang sớm nhất có thể.
- Sao chị lại khóc? Tạm thời em sẽ giúp chị chăm sóc bạn ấy đến khi chị sang được nên đừng lo nhé! Em vào học đây, nhớ báo sớm cho em.
- Ừ, chị sẽ gọi lại ngay khi đặt vé và làm thủ tục xuất viện cho Hạ Lâm.
Tắt điện thoại, Hạ Anh ngồi xuống bãi cát khóc nức nở. Chẳng biết vì vui hay vì buồn nữa, nhưng cô muốn khóc để trút đi tâm trạng lúc này. Gió biển thổi lên mát rượi nhưng lòng cô vẫn nóng như lửa đốt.
Dĩ Tường trở về nhà, công việc quá bận khiến anh ăn uống cũng qua quýt, ngày nào cũng nửa đêm mới xong. Anh cố xong việc sớm để về đi chơi cùng Hạ Anh vì hai người chưa có cơ hội đi cùng nhau. Anh cũng muốn không liên lạc để xem thái độ của cô thế nào? Vậy nhưng Hạ Anh cũng không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào.
Tắm rửa, thay quần áo xong, anh gọi cho trợ lí đến đón, đưa anh ra cùng công ty. Ra đến nơi, trời cũng nhá nhem tối, mọi người đang đốt lửa trại, nướng lợn quay. Nhìn qua một lượt không thấy Hạ Anh đâu nên nhắc Huy Cường đi tìm hộ.
Nhân viên công ty thấy anh xuất hiện thì hò reo cuồng nhiệt. Họ mời anh ra ngồi cùng uống rượu, chúc mừng thành công của cả công ty. Huy Cường đi một lát về ghé tai anh báo cáo:
- Chị ấy đang ở chơi cùng phòng Marketing ngoài bờ biển phía bên kia ạ.
Dĩ Tường gật đầu đứng dậy chào mọi người đi theo Huy Cường. Từ xa, anh thấy Hạ Anh còn đang nghêu ngao vừa đàn vừa hát nên đứng lại nghe mà không lại gần. Cô hát hay như vậy mà chưa một lần hát cho anh nghe.
“… Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay.
Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu anh như ngày xưa.
Dòng đời trông, em vẫn yêu anh mãi mà thôi.
Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai.”