Nhìn thấy Hạ Anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh lại gần ôm cô từ phía sau thì thầm:
- Em mệt không? Vào tắm đi rồi ra ăn nào.
Hạ Anh vẫn ngây người, thật sự cảm thấy vui nhưng vờ giấu đi nụ cười của mình. Bối rối, cô gỡ tay anh ra đi tắm. Ngồi ngâm mình trong nhà tắm, Hạ Anh tủm tỉm cười một mình mãi mà không ngậm được miệng phải đợi anh nhắc mới ra ngoài.
Rượu cũng có trên bàn, anh còn mở nhạc nhẹ. Anh đang làm cái quái gì thế này? Mặc dù rất muốn cười vì hạnh phúc nhưng cô kiềm chế lại khi thấy anh cứ lăng xăng chuẩn bị.
Bất ngờ anh đặt trước mặt cô sợi dây chuyền có hai chữ cái TA l*иg vào nhau. Hạ Anh ngạc nhiên:
- Sao anh lại tặng em cái này?
- Quà nhân ngày lễ Tình nhân, coi như kỉ niệm được không?
- Lễ tình nhân liên quan gì tới em đâu?
Anh vòng ra sau đeo lên cổ cho Hạ Anh, tiện thể đặt lên đó nụ hôn lạnh, nhẹ thoảng như gió.
- Vì em là tình nhân của anh mà.
Hạ Anh đưa tay sờ lên mặt dây chuyền, cứ vuốt ve mãi hai chữ cái ấy mà hạnh phúc ngập tràn. Quay lại, cô bám lấy cổ anh nhìn âu yếm:
- Em lại không mua gì cho anh rồi.
Dĩ Tường gõ lên trán cô nhắc nhở:
- Anh có thiếu gì đâu mà phải mua, không cần suy nghĩ về việc ấy. Em thích là được, sau này thích gì thì bảo để anh mua cho.
Dĩ Tường xoay người cô lại bàn ăn, bước sang ngồi đối diện ngắm nhìn sợi dây trên cổ cô hài lòng.
- Cái đồng hồ em thích anh để trên bàn trang điểm của em ấy. Bản giới hạn đấy, em không mua lại được đâu.
Hạ Anh mỉm cười:
- Tiền đâu mà em mua. Anh tặng Dĩ An đi, con bé thích đồng hồ thì phải.
- Không, em giữ lại mà dùng. Dĩ An có nguyên một phòng đủ thể loại rồi, tài sản đồng hồ của nó nhiều hơn tài sản anh có rồi.
Anh gắp đồ ăn cho cô nhắc:
- Em ăn thử đi xem có ngon không? Từ ngày về nước thì anh không nấu những món này nữa.
Hạ Anh cảm ơn và ăn liên tục, dù nó hơi nhạt nhưng là anh nấu nên cô vẫn thấy rất ngon. Cô nhìn ra anh đang nhìn mình mỉm cười, có lẽ đã hết giận rồi nên cô ăn thật nhiều đến khi bụng không chứa được nữa mới dừng lại.
- Hôm nay em muốn uống rượu được không? Hay chúng ta thi uống đi.
Dĩ Tường bất ngờ với đề nghị này nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Anh cất chai vang Pháp đi, lấy ra chai Macallan lắc lắc:
- Thi thì phải uống cái này mới đã.
Hạ Anh chìa cốc trước mặt anh, đưa điều kiện:
- Ai say trước phải làm theo yêu cầu của người còn lại, bất kì điều gì cũng phải làm, anh chơi không?
Đưa cốc rượu lại cho cô, anh mỉm cười:
- Em sẽ thua thôi nên chuẩn bị đi.
Lần thứ nhất cả hai uống một hơi hết sạch, rượu mạnh xông thẳng vào huyết quản khiến Hạ Anh thấy thích thú. Đã rất lâu rồi, sau cái lần tai nạn với anh thì cô không dám uống nữa. Vừa rót rượu, Dĩ Tường vừa kể:
- Dĩ An ở nhà cũng hay rủ anh thi uống, điều kiện con bé đưa ra cũng giống như em vậy.
- Rồi anh luôn thắng hả?
- Không, luôn thua, con bé uống rượu rất giỏi, khi anh đã say mèm không nhấc nổi người dậy thì nó vẫn ung dung đi lại bình thường. Anh mất khá nhiều thứ với nó rồi đấy.
Hạ Anh bật cười trước cách chiều em của Dĩ Tường.
- Sao anh chiều con bé vậy?
- Cả dòng họ nhà anh có mình nó là con gái nhưng nó ngoan lắm, lại đáng yêu nữa, có ai không yêu nó đâu. Em tiếp xúc sẽ thấy quý nó ngay.
Hạ Anh nhìn thấy trong mắt anh ánh lên sự tự hào về em gái mình. Khả Hân thật may mắn khi lấy được anh nhưng cô ấy lại không biết cách mang lại cho anh một mái ấm. Hi vọng một ngày không xa, cô sẽ tư vấn cho cô ấy về điều này.
Chỉ một lát, chai rượu đã hết veo mà chẳng ai say nên Dĩ Tường đành lấy thêm để uống. Hôm nay Hạ Anh cứ đòi uống nên anh chiều cô một lần. Đến lúc chính anh không nhìn rõ Hạ Anh nữa mới dừng lại:
- Còn uống được nữa không để anh lấy thêm rượu.
Hạ Anh lảo đảo đứng dậy nhưng lại ngồi xuống ngay vì mắt đã hoa, đầu óc không còn tỉnh táo.
- Thôi… em xin thua, thêm nữa là gục đấy. Hôm nay thật vui, chưa bao giờ em thấy uống rượu lại ngon như vậy.
Dĩ Tường nhìn ba chai rượu trên bàn mỉm cười:
- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là vì rượu không?
- Anh chưa kể cho em biết vì sao chúng ta lại xảy ra chuyện đó đấy. Có phải anh lợi dụng em không?
- Chuyện ấy không còn quan trọng nữa, bây giờ không biết phải tìm kẻ đã hại em ở đâu để cảm ơn nhỉ? Anh lỡ đuổi việc hắn ta rồi.
- Hắn ta là ai?..anh lôi về đây cho em… em sẽ thiến hắn để không hại con gái nhà người ta nữa.
Dĩ Tường cười lớn vì không nghĩ Hạ Anh lại ghê gớm như vậy. Anh kéo cô lại gần trêu đùa:
- Vậy thì sao em được ngồi cạnh anh bây giờ hả Lọ Lem?
Hạ Anh tức tối đứng đậy, giơ chân đạp anh một cái. Dĩ Tường nắm lấy chân cô đặt lên chân mình, xoa nhẹ lên vết sẹo vẫn còn mờ:
- Em vẫn bôi thuốc chứ? Nó sẽ hết để trả lại đôi chân đẹp đẽ này cho em.
- Anh cũng thấy nó đẹp sao, vậy mà em chẳng biết mình đẹp ở điểm nào nhỉ?
Dĩ Tường nhấc Hạ Anh ngồi vào lòng mình, gục đầu lên cổ cô, dụi mặt vào mái tóc dài, mềm như suối ấy, trêu đùa:
- Em đâu có cái gì đẹp mà tìm.
- Anh dám chê em hả?
- Không đẹp nhưng vẫn khiến anh nghiện là đủ rồi, không cần đẹp trong mắt ai nữa được không?
Hạ Anh gật gù, men say khiến đầu óc cô không tỉnh táo lại thêm mùi hương quyến rũ của người đàn ông bên cạnh nữa càng làm đầu óc thêm mụ mị. Cô lảo đảo đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt anh đã mờ ảo:
- Còn anh, sao lúc nào cũng đẹp trai vậy hả? Làm thế nào cho bớt đẹp đi nhỉ?
Không kìm lòng, cô cúi xuống chủ động hôn anh, mùi rượu cay nồng hòa với hương thơm mát làm cho Hạ Anh phấn khích, hôn anh say đắm như ăn một cái kẹo ngọt vậy.
Khá bất ngờ, Dĩ Tường bật cười trêu:
- Có lẽ anh nên cho em uống rượu mỗi lần yêu thì hơn Hạ Anh ạ.
Anh bế sốc cô lên, đi về phòng nhưng Hạ Anh vẫn không chịu rời khỏi môi anh. Hai người say, cứ quấn lấy nhau theo bản năng để thỏa mãn mình. Hạ Anh say nên cứ bám riết lấy anh như lần đầu tiên họ gặp nhau.