Hạ Anh không trả lời, vừa mở cửa ra, anh đã kéo cô sát vào tường. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, thêm cả một chút thách thức:
- Em đi chơi không được sao? Hợp đồng ghi rõ là chúng ta sẽ tôn trọng quyền tự do của nhau mà.
Dĩ Tường lùi lại, buông Hạ Anh ra, lần đầu tiên anh thấy cô có thái độ như vậy.
- Em mặc đồ đi rồi chúng ta nói chuyện.
Hạ Anh không nghe lời mà đến ghế ngồi, sau cả đêm thức trắng thì cô đã tự khích lệ mình phải cứng rắn và mạnh mẽ lên, đừng yêu người không thuộc về mình và đừng vì sự dịu dàng của anh mà hoang tưởng.
Dĩ Tường đẩy về phía Hạ Anh chiếc đồng hồ Thụy Sĩ:
- Tặng em nhân lễ tình nhân. Hôm trước anh thấy em ngắm nó rất lâu nên đã mua. Ở Việt Nam không có, anh đã nhờ Dĩ An sang Thụy Sĩ mua cho em. Chắc là sẽ rất hợp với em đấy.
Mặc dù nó đúng là cái mà cô thích nhưng bây giờ thì chẳng muốn lấy gì từ anh nữa. Cô thờ ơ đứng dậy:
- Anh mua cho em quá nhiều thứ rồi, chúng ta có là gì đâu mà phải quà tình nhân.
Vừa bước đi, Dĩ Tường lại lên tiếng:
- Nếu em thấy hợp đồng này đang trói chân mình thì anh sẽ thanh lí nó trước thời hạn nhé! Anh sẽ vẫn trả em số tiền mà chúng ta đã quy ước.
Hạ Anh cười chua chát, nước mắt thi nhau rơi. Vậy là anh đã ngả bài, đã không còn cần cô nữa nên muốn thanh lí nhưng cô không muốn. Cô còn muốn yêu anh, dù còn thời hạn một ngày thì cô cũng muốn tận dụng nó. Hạ Anh gạt nước mắt nhưng không quay lại:
- Nếu đó là điều anh muốn thì cứ việc vì anh được phép. Còn em đã hứa sẽ làm đến cùng, em có trách nhiệm với nó. Hãy báo lại cho em nếu anh muốn chấm dứt hợp đồng để em chuyển nhà.
Nói xong, Hạ Anh chẳng thèm quan tâm xem anh nói gì mà đi về phòng khóa cửa lại. Cô nằm vật lên giường úp mặt xuống gối khóc nức nở. Trái tim cứ như có nghìn mũi kim đâm vào vậy, cuối cùng thì anh cũng chỉ coi cô là công cụ mà thôi. Vậy mà cô đã hoang tưởng anh cũng có tình cảm với mình cơ đấy.
Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ đi làm, Hạ Anh ngồi dậy. Nhìn vào gương thấy mình thật tàn tạ, đôi mắt sưng húp, thâm cuồng. Cô lấy đồ trang điểm ra để giấu đi khuôn mặt ấy. Tiếng Dĩ Tường gõ cửa nhưng cô mặc kệ, bây giờ cô không muốn thấy anh để rồi lại khóc. Mở tủ quần áo, anh đã mua cho cô rất nhiều, có cái còn nguyên mác chưa mặc nhưng từ bây giờ cô sẽ dùng chúng. Từ ngày hôm nay, cô sẽ trở về với Hạ Anh trước kia, cao ngạo và phải thật xinh đẹp. Chọn cho mình chân váy ôm ngắn và áo sơ mi, cô buộc cao mái tóc dài của mình. Nhìn qua tạm thấy hài lòng, cô như nhìn thấy chính mình hồi còn ở với bố mẹ. Lấy chiếc túi Hermès cắt mác đi để dùng, từ bây giờ tất cả những thứ anh mua cô sẽ dùng. Dù sao cô cũng có đại gia bên cạnh cơ mà, tại sao phải khổ như vậy? Cô sẽ thay đổi, sẽ trở về là thiên nga như trước kia chứ không muốn là một con vịt xấu xí nữa để cảm thấy mình không quá thua kém anh.
- Hạ Anh… mở cửa cho anh ngay.
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng quát lớn nhưng Hạ Anh kệ, bây giờ cô sống cả cho mình để không quá phụ thuộc vào anh nếu không sau này làm sao mà rời xa được. Lấy thêm cả nước hoa xức lên người, xách túi để đi làm thì cô mới mở cửa khi anh đang giơ tay lên gõ cửa tiếp.
Nhìn thấy Hạ Anh, Dĩ Tường thoáng ngạc nhiên đến đơ người nhưng cô lờ đi coi như không thấy mà bước qua anh.
- Đến giờ em đi làm rồi, có gì nói chuyện sau.
- Em dùng nước hoa sao?
- Liệu em dùng gì có cần hỏi ý kiến của anh không? Hình như trong hợp đồng không nói tới.
Dĩ Tường sốc, ngạc nhiên trước sự thay đổi từ lời nói đến ngoại hình của Hạ Anh nên chỉ biết đứng im nhìn cô ra khỏi nhà mà không biết nên làm gì nữa.
Vừa vào đến phòng làm việc, cả phòng nhìn Hạ Anh không chớp mắt. Chị Tâm chạy ào đến bám tay:
- Em là Hạ Anh đây hả? Sao hôm nay ăn gì mà xinh thế hả? Đấy, cứ phải như này mới hợp với em.
Hạ Anh cười trừ ngồi vào ghế nhưng chị vẫn không tha:
- Dạo này em khác lắm, có người yêu hả?
- Không ạ, em thấy yêu cuộc sống này thôi. Đến giờ rồi, làm việc thôi ạ.
Tin nhắn đến cô không định đọc nhưng vì không nỡ nên lại mở ra " Lên phòng anh đi." Thật sự ngày hôm nay cô không muốn gặp anh. Cô muốn gạt anh ra để nhìn lại đúng vị trí của mình, để không hành động sai và không cướp chồng của người khác. Nghĩ vậy, Hạ Anh nhắn tin lại " Em đang bận, nói chuyện sau."
Đọc tin nhắn xong, Dĩ Tường ném mạnh điện thoại xuống bàn, đi lại trong phòng khiến anh muốn nổi cáu. Anh gọi cho trợ lí vào sai bảo:
- Xuống gọi Hạ Anh lên đây, nếu không mang được cô ấy lên đây thì nghỉ việc đi.
Huy Cường tái mặt, sếp anh đang nổi giận. “Hai cái người này, tôi là quả bóng hả? Sao lại đá tôi lăn lốc thế? Đã giấu chuyện hai người mà tôi phải khâu miệng, giờ cãi nhau cũng lôi tôi vào là sao.” Chẳng dám cãi lệnh, Huy Cường lếch thếch ra khỏi phòng, đi xuống phòng Marketing gặp Hạ Anh.
- Chị lên gặp tổng giám đốc ạ.
Hạ Anh từ chối:
- Bảo anh ấy tôi đang bận lắm.
- Tôi xin chị đấy, chị mà không lên là tôi bị mất việc. Hãy thương cho cái thân tôi vì những gì đã làm cho chị đi ạ.
Hạ Anh nhìn bộ dạng của Huy Cường thì bật cười, đồng ý đi khiến cậu ta cười tươi như hoa:
- Hai người cãi nhau ạ. Sáng nay đến mặt sếp không khác gì quả bom chờ nổ…haiz…tôi chắc phải sắm thêm áo giáp quá.
Hạ Anh không nói gì lẽo đẽo đi theo lên gặp. Cô biết anh luôn lấy quyền hành của mình để đạt được thứ anh muốn.
Huy Cường đưa cô vào phòng nhưng chẳng nhận được lời cảm ơn nào mà lại là ra lệnh:
- Ra khóa cửa lại, không cho ai vào.
Huy Cường nhìn Hạ Anh lắc đầu lo sợ mây đen, bão tố sắp trút xuống đầu cô rồi.
Cửa vừa khóa lại, anh lao đến như tia chớp ấn cô vào tường điên cuồng hôn, mà không phải hôn, phải là cắn, xiết khiến cô đau. Mặc anh làm gì thì làm Hạ Anh không chống cự cũng không hùa theo mà chỉ chịu đựng. Cúc áo cô được tháo tung, còn anh cứ giày vò hết môi đến ngực cô đỏ au. Môi Hạ Anh còn bật cả máu nhưng cô lau sạch luôn không cho anh nhìn thấy. Cứ đứng im chịu trận vì cô là đồ dùng anh sở hữu mà nên anh có quyền làm những gì mình muốn. Anh áp sát cô vào tường quan hệ ngay tại văn phòng, có lẽ anh đang cáu thực sự. Lần đầu tiên họ làm chuyện đó nhanh chóng, không dạo đầu, đầy thô bạo nhưng Hạ Anh vẫn thấy mình thỏa mãn, chắc là chỉ cần với anh thôi thì thế nào cũng được.
- Á…em đau…
Dĩ Tường chậm lại, hơi thở của anh được điều hòa dần, có vẻ đã đỡ cáu hơn nên nhẹ nhàng hơn đến khi xong việc. Anh giúp cô chỉnh lại quần áo, đứng ôm chặt lấy cô thì thầm:
- Anh xin lỗi…tha thứ cho anh nhé!
Hạ Anh buông anh ra, đôi mắt vẫn lạnh ngắt:
- Tại sao phải xin lỗi, hợp đồng đã nói anh có thể triệu tập bất cứ khi nào và sử dụng bất cứ lúc nào mình muốn. Anh mua em rồi thì dùng thế nào chẳng được.
Dĩ Tường tối sầm mắt:
- Đừng nhắc đến hợp đồng nữa được không?
Hạ Anh quay người nói mát:
- Chúng ta vốn dĩ là quan hệ trên cái hợp đồng ấy mà, anh quên rồi sao.
Mặc Dĩ Tường đứng bất động, Hạ Anh mở cửa bước ra ngoài. Huy cường chạy theo:
- Chị à, bão tố qua chưa vậy?
Hạ Anh mỉm cười:
- Chắc là lốc xoáy thay thế rồi. Xin lỗi cậu…
Huy Cường nghệt mặt về chỗ ngồi mà không dám vào trong nhưng đã bị triệu tập ngay tức khắc.
Hạ Anh đi về văn phòng nhưng lại thấy vui trong lòng, lần đầu tiên anh xin lỗi cô, lần đầu anh thấy cái hợp đồng ấy rắc rối. Vậy nên cô cứ là chính mình, đừng nhún nhường anh nữa, biết đâu sau này khi rời xa, anh sẽ có một chút nhớ đến cô.
Bốn giờ chiều, Dĩ Tường lao ra khỏi văn phòng dặn dò nhanh trợ lí:
- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu trên mặt bàn đi, tôi đi có việc rồi quay lại.
Hôm nay anh muốn về sớm để chuẩn bị làm lành với Hạ Anh. Anh ghét phản ứng của cô hai ngày nay khiến anh không quen. Cô phải nhìn anh dịu dàng, âu yếm mới phải chứ ánh mắt lạnh lùng ấy nên dành cho người khác.
Ghé vào mua hoa, nến và thức ăn, anh về thẳng nhà chuẩn bị mọi thứ trước khi Hạ Anh đi làm về. Hôm nay anh đã lệnh cho trưởng phòng Marketing không được giữ cô lại, phải cho cô về đúng giờ.
Dĩ Tường tất bật chuẩn bị, trang trí còn nấu ăn đầy bàn. Ngắm lại sản phẩm của mình, anh khẽ hài lòng, lấy đồ đi tắm.
Hạ Anh vào nhà, ngơ ngác thấy không khí thật lạ. Kẻ lạnh lùng như đá kia đã làm gì thế? Bàn thắp nến còn có cả hoa hồng, đồ ăn Ý, cả phòng sực nức mùi hương hoa. Không khí lãng mạn này là do kẻ mặt lạnh đó làm sao? Cô không tin lắm vào mắt mình nên vờ như không quan tâm khi cái mặt anh xuất hiện mà trên người có mỗi chiếc khăn tắm, nước trên tóc nhỏ xuống cái cơ thể vạm vỡ kia khiến cô muốn nổi loạn.