Dĩ An thò mặt vào phòng Marketing mà không nhìn thấy Hạ Anh nên đi hẳn vào trong phòng. Trưởng phòng chạy ra, cả phòng Marketing đang làm việc ngước thấy cô cũng đứng lên ngơ ngác nhìn. Trưởng phòng mở lời:
- Đại tiểu thư có việc gì mà tới đây vậy?
Dĩ An xua tay:
- Chị đừng gọi em như vậy xấu hổ lắm.
Cô quay ra cúi đầu chào, mỉm cười:
- Xin lỗi đã làm phiền các anh chị, em có thể gặp chị Hạ Anh được không ạ?
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía Hạ Anh. Cô bước ra ngoài đến chào người vừa xuất hiện, Dĩ An khoác tay cô rồi quay vào bảo mọi người tiếp tục làm việc.
- Chị trưởng phòng, em có thể gặp chị Hạ Anh trong một giờ được không ạ?
Trưởng phòng gật đầu rối rít, Dĩ An lôi luôn Hạ Anh đi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong phòng.
- Em đưa chị đi đâu vậy?
- Bí mật, chị đi theo em.
Hai chị em hì hục leo thang bộ sau khi đã đi hết thang máy, đi vòng ra phía sau văn phòng của Dĩ Tường, trèo vào khoảng không gian của riêng anh.
- Sao không đi cửa chính mà lại phải trèo thế này, em giấu anh mình hả? Mà sao em biết lối đi này hay vậy?
- Em thông minh lắm chị không biết đâu. Nào, em đã chuẩn bị hoa quả mời chị rồi.
Hạ Anh nhìn trên bàn toàn hoa quả nhập khẩu được xếp đĩa khéo léo và đẹp mắt. Cô nhìn Dĩ An khó hiểu thì được giải thích ngay:
- Em trả ơn chị vụ hôm trước thôi. Nào chị ngồi xuống đi, trà này cũng rất ngon. Chị thử đi.
Dĩ An rót trà đã pha sẵn ra cốc đưa về phía Hạ Anh rồi cứ bắt cô liên tục ăn hoa quả.
Dĩ Tường họp xong về phòng thì nghe thấy tiếng cười rúc rích ngoài ban công, tò mò anh mở cửa ra kiểm tra thì thấy hai kẻ trộm đang ăn hoa quả và trà mà trợ lí đã chuẩn bị cho anh.
Hạ Anh nhìn thấy anh thì nhét nốt quả nho vào miệng cố gắng nhai nuốt nhanh khiến Dĩ Tường bật cười. Dĩ An thì ngồi vắt vẻo trên ghế vẫn thao thao bất tuyệt mà không biết sự xuất hiện của chủ nhà.
- Hai chị em giỏi nhỉ, đã ăn hết đồ ăn của anh rồi.
Dĩ An nhảy phắt xuống ghế, miệng vẫn còn táo trợn mắt nhìn anh trai:
- Anh về rồi hả? Họp nhanh vậy?
Hạ Anh sợ bị lộ nên cúi đầu chào anh lễ phép:
- Tổng giám đốc, xin lỗi anh ạ.
Mặc dù muốn nhẹ nhàng với cô gái trước mặt nhưng lại có mặt Dĩ An nên anh buộc phải đối xử với Hạ Anh như nhân viên khác:
- Sao đang giờ làm mà cô lại lên đây?
Hạ Anh ngớ người chưa biết trả lời sao thì Dĩ An đã khoác tay cô giải thích:
- Em xin cho chị ấy nghỉ một giờ.
- Ai cho nghỉ thì phạt lương người ấy.
Hạ Anh rối rít xua tay:
- Tổng giám đốc phạt tôi là được rồi ạ.
Dĩ An bước đến ôm eo anh lườm:
- Em cho nghỉ đấy thì sao nào? Anh khó tính vừa thôi không chẳng ai thèm làm nhân viên của anh đâu.
Dĩ Tường gõ trán em mình nhăn mặt:
- Đây là công ty của anh mà em dám lộng quyền hả? Về Pháp ngay cho anh, mấy hôm nay anh mệt với cô quá rồi.
- Anh không phải đuổi, chiều em về Hà Nội. Anh đặt vé tối mai cho em về Pháp đi.
Dĩ Tường tưởng bị em giận nên xoa đầu làm lành:
- Anh đùa thôi, cứ ở lại chơi chán rồi về.
- Không phải, em cần sang Pháp ngay là thật. Giáo sư gọi em đi làm sự kiện rồi. Anh đặt vé mai cho em đi và nhớ chuyển tiền từ thiện nữa đấy.
Anh gật đầu khoác vai cô đi vào phòng. Hạ Anh xin phép về làm việc, tiễn cô ra cửa, anh thì thầm:
- Em vừa nhận bị phạt đấy nhé! Anh ghi nợ đấy.
Cô chỉ dám gật đầu nghe lệnh, đi nhanh về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của phòng thư kí vì họ không hiểu cô đã ở trong ấy từ lúc nào. Dĩ An chạy ra gọi với theo:
- Chị…em bảo này.
Dĩ An đưa cho Hạ Anh một túi quà nhỏ và ghi số điện thoại lên tay Hạ Anh.
- Nếu chị đi Pháp thì gọi cho em nhé!
Huy Cường lại gần Dĩ An khi thấy Hạ Anh đi khuất:
- Hai vị vào trong phòng lúc nào vậy? Sao không thấy vào mà lại thấy ra thế?
Dĩ An liếc xéo anh ta:
- Anh bị trừ lương vì không phát hiện ra chúng tôi vào đây.
Mặt Huy Cường nghệt ra không hiểu chuyện gì thì lại bị sếp Tổng réo tên.
Dĩ An mang thẻ trả lại cho anh trai, ngồi lên thành ghế bá cổ anh nịnh nọt:
- Anh nhớ tác động ông cho em ở lại Pháp nhé! Em hứa sẽ ngoan được không?
- Em có ngoan bao giờ đâu mà hứa? Anh chưa nói chuyện với ông nên không hứa với em được nhưng anh sẽ thử.
- Anh đúng là rất tuyệt mà. Còn vụ đồ ăn ngoài kia thì em sẽ bồi thường.
- Em giỏi lắm rồi đấy. Nào đứng lên, anh đưa em đi chơi loanh quanh rồi đưa em về Hà Nội.
- Thôi em tự về được, anh đưa em đi chơi là đủ rồi.
- Anh không yên tâm để em lái xe một mình hơn nữa ông sẽ lột da anh nếu biết để em tự về đấy. Đứng lên đi nhanh, anh nghỉ một ngày.
Dĩ An sung sướиɠ khoác tay anh nói cười không ngừng. Cuối cùng thì anh đã chịu nghỉ việc đưa cô đi chơi. Khi biết được Dĩ Tường nghỉ đưa em đi chơi, Huy Cường và các thư kí thì thầm:
- Liệu hôm nay có bão không nhỉ?
…
Hạ Anh vừa gửi xe lên đến sảnh công ty thì có người gọi giật lại. Quay ra theo tiếng gọi, cô quay ra thì nhận ra Hạ Thủy. Mặc dù không muốn liên quan đến gia đình chú thím từ ngày họ đuổi cô khỏi nhà, cướp mất công ty của gia đình nhưng Hạ Anh đành phải đi ra khi cô ta réo tên cô đến ba lần:
- Có chuyện gì mà cô đến đây.
- Chị à, sang quán cafe nói chuyện được không?
Hạ Anh đồng ý vì đứng tại công ty như này không tiện. Vừa ngồi xuống bàn, Hạ Thủy đã rơm rớm nước mắt:
- Chị à! Chị giúp bố mẹ em với, nếu không nhà em sẽ phá sản mất.
Hạ Anh nhíu mày, không tin những gì vừa nghe thấy. Rõ ràng công ty đã được cô trả hết các khoản nợ ngân hàng, họ chỉ việc kiếm tiền lợi nhuận trên những gì mà bố mẹ cô đã gây dựng mà thôi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chị hãy nói chuyện với tổng giám đốc Hà Dĩ Tường tha cho nhà em đi.
- Liên quan gì tới anh ấy?
- Em thấy bố mẹ nói họ hợp tác hàng hóa gì với anh ấy nhưng bị anh ấy phát hiện ra vấn đề bất thường nên có thể sẽ bị kiện và bồi thường hợp đồng rất lớn.
Hạ Anh ngồi ngơ người, vậy là Dĩ Tường đã hành động trả thù cho cô thật. Anh ấy đã ra tay thì người như chú thím làm sao đấu lại được. Nhưng cô lại thấy thỏa mãn lắm, chính họ đã đẩy cô vào đường cùng, họ đã chiếm hết tài sản nhà cô, ép cô bán nhà giá thấp nhất để kiếm lợi cơ mà. Vậy nên bây giờ có bị như vậy cũng đáng.
Hạ Anh lạnh lùng đứng dậy:
- Tôi không giúp gì được đâu. Tổng giám đốc là người lạnh lùng, quyết đoán nên anh ấy sẽ không bỏ qua những thương vụ làm ăn gian dối đâu.
Hạ Thủy kéo tay cô lại, quỳ gối xuống đất khóc nức nở khiến Hạ Anh bối rối. Mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán.
- Cô đang làm gì vậy?
- Chị à, em xin chị đấy, hãy nói với anh ấy giúp cả nhà đi.
- Tôi chỉ là nhân viên quèn làm sao tác động được đến tổng giám đốc nên không giúp được đâu. Cô nên về nghĩ cách giải quyết để cứu bố mẹ mình đi.
- Thật sự chị không có quan hệ gì với anh ấy không?
Hạ Thủy đứng dậy, đôi mắt ráo hoảnh từ bao giờ, cô ta nhếch miệng cười:
- Em tin chị sẽ tác động được tới anh ấy.
Hạ Anh nhìn cô gái trước mặt, nhíu mày:
- Ý của em là gì?
- Là gì thì chị phải rõ hơn em chứ? Không phải chị rất thân thiết với anh ta sao?
- Tôi không có quan hệ gì với anh ấy cả. Còn chuyện gia đình các người đã không còn liên quan đến tôi từ ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Hạ Anh bước đi loạng choạng, cô hoang mang trước thông tin của Hạ Thủy. Mối quan hệ giữa cô và Dĩ Tường rất kín đáo thì làm sao cô ta biết được. Nhưng nếu không biết thì sao cô ta lại nói chắc nịch như vậy. Hạ Anh cứ hoang mang suy nghĩ mà không để ý chiếc xe đang lao tới, cô cứ đứng chôn chân nhìn.
Một cánh tay kéo cô ngã nhào lên vỉa hè mới khiến Hạ Anh sực tỉnh.
- Em làm gì vậy? Muốn chết hả?
Dĩ Tường nổi cáu đỡ cô dậy. Hạ Anh nhìn sang đường thì thấy Hạ Thủy đang giơ điện thoại chụp ảnh, nở nụ cười mãn nguyện.
Huy Cường chạy lại lo lắng:
- Tổng giám đốc, anh không sao chứ ạ?
- Đưa Hạ Anh lên phòng y tế sát trùng vết thương đi.
Hạ Anh vẫn ngây người, có một chút hoảng loạn, cô nhìn anh sợ hãi. Nếu mọi chuyện bị vỡ lở thì cô và anh sẽ thế nào? Định bước đi nhưng cô không nhấc chân nổi. Ngước mắt nhìn Dĩ Tường lo lắng, Hạ Thủy vẫn đứng đấy nên không thể để anh ở đây với cô được. Anh ngồi xuống đặt tay lên chân cô thì Hạ Anh gạt ra:
- Em không sao, anh lên công ty đi, đi đi mà.
Dĩ Tường nhận ra Hạ Anh không ổn, anh ra lệnh cho Huy Cường:
- Mang xe đến đây, chúng ta đưa Hạ Anh đi bệnh viện.
Hạ Anh thì thầm khi Huy Cường vừa đi khuất:
- Anh à! Anh đi đi, để Huy Cường đưa em đi cũng được, đừng ngồi đây nữa được không?
- Em làm sao vậy? Anh sẽ đưa em đi.
- Bên kia đang có người theo dõi anh và em, anh yên tâm đi. Hãy giữ khoảng cách với em đi mà.
Dĩ Tường quay sang bên đường nhìn thì Hạ Thủy sợ hãi cất điện thoại chuồn mất. Huy Cường lái xe tới, Dĩ Tường chẳng thèm quan tâm tới kẻ nào đang theo dõi mà vẫn bế cô lên xe, ra lệnh cho trợ lí đến bệnh viện.