Hạ Anh không trả lời mà nhanh chóng ăn hết phần của mình. Cô lấy nước uống xong ngồi nhìn anh ăn, nở nụ cười bí ẩn. Nhìn anh ăn cũng thấy quyến rũ khiến cô nuốt nước miếng mà Dĩ Tường không nhìn thấy.
Khi thấy Dĩ Tường ăn gần xong, Hạ Anh ngồi xuống gầm bàn tiến lại phía anh.
- Em làm cái gì vậy? Đập đầu vào bàn bây giờ.
Cô không nói gì nhưng Dĩ Tường đã phải dừng ăn ngay lập tức trước hành động của cô:
- Này, anh đang ăn. Em học trò này ở đâu vậy hả?
Hạ Anh không nói, tay thì vẫn hành động rồi mặc kệ anh bắt cô lên ghế ngồi mà vẫn làm những gì mình muốn lại còn thách thức:
- Anh cứ ăn đi còn em sẽ làm thứ em muốn.
- Lên ghế ngay, làm sao anh ăn được khi…
Dĩ Tường vỗ vai cô đòi dừng lại nhưng Hạ Anh mặc kệ, cô cởi hẳn dây buộc khăn tắm ra cho dễ hành động. Dĩ Tường bất lực, buông thìa dĩa dừng ăn, tay kê vào thành bàn không sợ cô sẽ bị đau.
- Đủ rồi… em lên đây đi.
Hạ Anh vẫn không nghe lời còn bắt anh không được động đậy, không được làm phiền. Sự kí©h thí©ɧ của Hạ Anh khiến Dĩ Tường thấy lạ lẫm, anh mỉm cười mãn nguyện.
- Lên đi, anh…
- Kệ anh…ngồi im đi.
Hạ Anh đẩy tay anh ra, vẫn say sưa thỏa mãn ham muốn của mình trên cơ thể anh để buộc anh phải đầu hàng trước cô.
Hơi thở của Dĩ Tường nặng nề, bị kí©h thí©ɧ nên anh buộc phải làm theo những yêu cầu của Hạ Anh. Bàn tay thon nhỏ ấm áp của cô vờn xoa lên bụng anh, tay còn lại cùng làm việc ở nơi khác. Nụ hôn của cô ấm áp, nhẹ nhàng đủ sức khiến một người lạnh lùng như anh cũng đầu hàng.
- Hạ Anh à…Anh…không sao chứ?
Hạ Anh hiểu ý của anh nói nên khẽ gật đầu. Cô nhận hết vì chính mình cũng muốn như thế. Xong việc, cô chui lên nhưng vẫn hôn lên cơ bụng sáu múi và bộ ngực rắn chắc của anh đầy khiêu gợi. Dĩ Tường kéo hẳn Hạ Anh áp sát vào người mình.
- Em hư quá rồi nhé!
Cô liếʍ môi trêu đùa:
- Ông chủ, em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chứ?
Dĩ Tường bật cười trước điệu bộ đáng yêu ấy. Anh nhấc bổng cô lên người mình tiến về phía phòng ngủ và tranh thủ bỏ luôn những thứ trên người cả hai ngoài phòng khách. Phải khó khăn lắm, anh mới vượt qua chỗ nến Hạ Anh thắp trong phòng vì cô cứ cuốn lấy môi anh đầy khao khát. Anh nhăn mặt khi thấy giường còn trải đầy cánh hoa hồng, lại lần nữa anh phải dọn dẹp chúng khỏi giường còn Hạ Anh cứ bám chặt lấy anh.
- Sao em thắp nhiều nến và trải nhiều hoa vậy?
- Anh không thấy rất lãng mạn sao? Kí©h thí©ɧ nữa chứ?
- Thế bình thường chưa đủ kí©h thí©ɧ hả?
Hạ Anh bật cười, tay cô lại bắt đầu nghịch ngợm khiến Dĩ Tường vỗ nhắc nhở. Hạ Anh ghé tai anh thì thầm:
- Thật ra… anh rất…rất đẹp nên nhìn chỉ muốn…
Cô bỏ lửng câu nói của mình, chui tọt vào chăn nằm mới nói nốt:
- Ăn sạch người anh thôi.
Dĩ Tường lắc đầu trước sự mạnh bạo của cô. Anh kéo chăn chui vào trong, dù là bóng tối nhưng anh vẫn bắt chuẩn môi cô còn tay thì đặt đúng chỗ cần đặt.
Ánh nến lập lòe, tiếng họ cười vang cả phòng, Hạ Anh ré lên:
- Em nóng quá! Bỏ chăn đi.
- Ai bảo em bày trò, chịu đựng đi.
- Để em tắt nến đi cho đỡ nóng.
- Không được…xong việc đã…em nằm im đi.
Trên giường nhưng họ vẫn quen thói hành hạ nhau làm cả căn phòng không lúc nào yên tĩnh.
Thức giấc lúc nửa đêm, Hạ Anh rón rén xuống khỏi giường đi uống nước. Lần đầu tiên, cô lên giường đi ngủ sớm sau khi bị anh hành. Ra ngoài phòng khách nhìn mọi thứ không khác gì bãi chiến trường nên cô nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ vì sợ sáng ra Dĩ Tường thấy. Anh không thích nhà cửa bừa bãi nên cô luôn tự tay mình dọn nó sạch nhất có thể.
Dọn xong cả phòng ngủ, Hạ Anh mới leo lên giường định ngủ tiếp thì có người đã thức giấc.
- Sao em lại dậy giờ này vậy?
Hạ Anh nằm sát lại, gối đầu lên tay anh:
- Chắc tại chúng ta ngủ sớm quá! Anh không về nhà hả?
- Anh ngủ quên mất, em đúng là thuốc ngủ mà, chưa bao giờ anh ngủ sớm vậy đâu.
- Thôi dậy về đi, nhà còn có Dĩ An nữa đấy.
Nhắc đến Dĩ An anh lấy điện thoại nhắn tin:
- Em ngủ chưa?
Không thấy con bé nhắn lại, anh mới yên tâm nằm lại.
- Chắc con bé ngủ rồi, nào đưa anh ôm cho em ngủ lại.
Hạ Anh rúc vào lòng anh nằm nhưng không ngủ lại được. Dĩ Tường trượt xuống hôn lên sống mũi cô thì thầm:
- Tập thể dục cho dễ ngủ nhé!
Hạ Anh lắc đầu, lùi người lại:
- Không…thôi nhé! Em không tập với anh nữa đâu.
Anh kéo cô lại, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô trêu đùa:
- Vậy thì nằm im để mình anh tập.
Hạ Anh nhanh chóng đầu hàng số phận vô điều kiện vì ai bảo anh quyến rũ quá làm gì.
Dĩ Tường thấy Hạ Anh đã ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống gối, kéo chăn đắp ngang người cô mới xuống khỏi giường. Khả Hân giờ mới nhắn cho anh là không về nhà khiến anh lo lắng về Dĩ An, con bé ở nhà lạ một mình hay hoảng sợ. Trên xe, anh cố gắng gọi cho Khả Hân nhưng không được nên đã lái xe nhanh nhất có thể để về nhà.
Lái xe vào sân, Dĩ Tường lo lắng chạy vào nhà, cả căn biệt thự sáng trưng, toàn bộ đèn đều được bật sáng.
- An ơi, em đâu rồi.
Anh chạy tìm lên phòng ngủ không thấy con bé, sang phòng vợ chồng anh cũng không thấy khiến anh hoảng thật sự. Anh gọi to em mình trong đêm yên tĩnh:
- An ơi, em đang ở đâu, ra đây ngay đi. Em mà làm sao ông gϊếŧ anh đấy.
Chạy tìm toàn bộ sáu phòng ngủ không thấy bóng dáng Dĩ An, anh bắt đầu lo lắng, vò đầu bứt tai lấy điện thoại gọi nhưng Dĩ An cũng không bắt máy. Con bé sợ chắc lại chui vào góc nào rồi. Anh chạy lên phòng mở camera khắp các phòng để tìm. Toàn bộ ngoài sân, gara, sảnh, hồ bơi, phòng tập hay phòng giải trí đều không có. Điện bật sáng như này chắc chắn Dĩ An ở nhà nhưng nó ở đâu vậy. Anh chạy đi kiểm tra lại lần nữa từng phòng, lật tung các tủ đồ và những nơi camera không tới liên tục gọi:
- An…An ơi…em đang ở đâu vậy? Hãy ra đây đi, anh hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Anh sẽ không bắt em về nhà làm nữa…sẽ cho em ở lại Pháp…
Cứ vừa tìm, anh vừa lảm nhảm gọi:
- Ra đi, bao nhiêu tiền anh cũng cho em, tiêu hết thẻ của anh cũng được…An ơi, em đâu rồi vậy.
Anh ngồi bệt bên cầu thang, tâm trạng nặng trĩu, vò đầu bứt tai cố nhớ xem con bé có thể ở phòng nào. Trong nhà chỉ còn một phòng duy nhất không có camera mà anh chưa vào. Nghĩ vậy, Dĩ Tường lao lên tầng thượng phi vào phòng đọc sách của mình. Vừa nhìn thấy Dĩ An ngồi ngủ gục bên bàn đọc mà anh ngồi thụp xuống đất thở như người hết hơi, tảng đá trên người đã được trút xuống. Anh lại gần, ngồi xuống ghế, vén tóc em lên thì thầm:
- Anh xin lỗi vì đã để em một mình…xin lỗi em.
Anh hôn nhẹ lên trán Dĩ An rồi bế em về phòng, có lẽ nó đọc sách đợi anh về nên mới ngủ quên. Về đến phòng, Dĩ An vẫn ngủ say, giúp em đắp chăn xong anh mới đi tắt hết các thiết bị điện.
Gọi điện thoại cho Khả Hân thì cuối cùng cô đã chịu nghe máy nhưng tiếng nhạc inh tai khiến anh tắt luôn máy mà không nói một lời nào. Ngay từ chiều, anh đã báo với vợ mình về muộn, phiền cô ở nhà cùng với Dĩ An vậy mà mãi hơn ba giờ cô mới nhắn không về. Nếu con bé có làm sao thì anh sẽ lại mang tội với cả nhà.
Khả Hân về nhà khi bước đi đã siêu vẹo, áo váy sộc sệch. Dĩ Tường không nói gì mà chỉ tập trung chuẩn bị bữa sáng cho Dĩ An.
- An ơi, tập xong chưa xuống ăn sáng đi em.
- Đợi tý, em tắm đã.
Khả Hân lại bên chồng, dựa vào lưng anh:
- Hôm qua bạn em sinh nhật nên không để ý điện thoại, may mà có anh ở nhà với cô ấy rồi.
Anh gỡ tay cô khỏi người mình nhắc nhở:
- Em lên nhà đi đừng để con bé nhìn thấy bộ dạng này không hay đâu.
Khả Hân ngoan ngoãn đi ngay vì chính cô cũng sợ Dĩ An nhìn thấy và biết được cô hay đi chơi đêm.