Hạ Anh mệt nhoài ở trung tâm tư vấn, càng ngày số người cần tâm sự, tư vấn càng nhiều, cô đứng dậy uể oải đi lấy cafe.
- Chị ơi, vào phòng em một lát.
Nghe theo tiếng gọi, Hạ Anh vào phòng một đồng nghiệp, cô bé lấy cafe cho cô.
- Có chuyện gì hả? Sao em căng thẳng thế?
- Hôm nay em nói chuyện với một cô gái rất đẹp mà không biết khuyên đúng hay sai nữa.
- Thực ra nghề của chúng ta là lắng nghe, phân tích đúng sai để khách hàng lựa chọn đúng đắn chứ đừng bao giờ lựa chọn hộ khách hàng.
- Vậy em mắc sai lầm rồi, hôm nay em đã khuyên chị ấy li dị chồng.
Hạ Anh đặt cốc cafe lên bàn trầm ngâm:
- Nếu đó là người đàn ông tồi thì không sao cả. Lần sau cô ấy đến thì bảo sang chỗ chị.
- Chồng cô ấy là người rất toàn diện nhưng cô ấy là người luôn dựng lên các màn kịch hoàn hảo để lấy được anh và hậu quả là vợ chồng họ chỉ sống như bạn bè mà không có tìиɧ ɖu͙©. Chị ấy phải giải quyết nhu cầu bằng các cuộc tình chóng vánh.
- Tại sao lại phải sống như thế? Đừng lên kịch bản cho tình yêu, mỗi người chỉ nên là nhân vật chính trong một bộ phim của đời mình, nếu cố tình chạy ngược với quy luật thì chắc chắn sẽ nhận lại kết quả không mong muốn. Phụ nữ chúng ta luôn như vậy, đôi khi sự cố chấp dẫn đến hành động sai lầm nên khi quyết định thì chắc chắn phải lên tâm lí cho những sai lầm có thể xảy ra. Hãy bảo cô ấy, đừng làm biên kịch của cuộc đời mình.
- Cô ấy đẹp, lại giàu có, tại sao phải cố chấp lấy người không yêu mình làm gì?
- Cuộc sống này đúng là không hoàn mĩ nhỉ? Mỗi người đều có một mảng khuyết và phải chấp nhận nó để sống với những thứ tròn trịa của mình. Tình yêu đâu có mắt hả em? Nếu có mắt thì sẽ không có chuyện “mù quáng”.
Hạ Anh rời khỏi phòng về làm việc, cô nặng nề về câu chuyện vừa biết. Đúng là cái gì chín ép đều không thể ăn được, cố mà ăn chỉ có mắc bệnh mà thôi. Bản thân cô cũng đang mắc một sai lầm cực lớn và cô chấp nhận đánh đổi dù chưa biết hậu quả là gì?
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô mời khách hàng vào nhưng chợt khựng người khi nhìn thấy người vừa xuất hiện.
…
Gần hết năm, cả công ty bận nên Hạ Anh cũng phải tăng ca đành nghỉ làm ở quán cafe, nhiều hôm mười một giờ đêm cả phòng mới lục đυ.c đứng lên đi về. Chị Tâm hay càu nhàu bị chồng ca thán nên chán nản mà không làm thì không được nên Hạ Anh hay làm hộ để tám giờ chị được về. Dĩ Tường thì bận hơn cả, anh đã lâu không đến chỗ cô mà cũng không liên lạc gì. Hạ Anh biết mối quan hệ giữa cô và anh là đổi trác nên cũng không quá quan tâm đến cuộc sống của anh.
Hôm nay là Noel mà cả công ty cũng vẫn sáng đèn, ai cũng chăm chú làm mà chẳng hó hé đi chơi. Đến chín giờ, mấy thanh niên trẻ gào ầm ĩ đòi về đi hẹn hò nên trưởng phòng đành duyệt cho về còn những ai cô đơn thì ở lại làm. Sau một hồi nhìn lại thì còn mỗi Hạ Anh và trưởng phòng già ế chồng ở lại.
- Chị muốn uống cafe không em đi pha.
- Em không về đi hẹn hò hả? Đừng nói với chị vẫn ế nhé!
- Chị làm mối cho em đi chứ ế đến mức báo động đỏ rồi ấy ạ.
- Tiệc cuối năm nhiều khách mời, nhiều phòng ban lắm, chị xem có ai sẽ giới thiệu cho. Em xinh này thì làm mối một phát ăn ngay.
Hạ Anh đứng lên đi pha cafe, công ty vắng vẻ hơn, các phòng ban còn lác đác bóng người. Một bóng người phi vào phòng đóng cửa lại khiến Hạ Anh muốn rơi tim ra ngoài. Khi nhìn ra người vừa vào, cô cau mặt:
- Anh làm em sợ chết khϊếp đấy, làm gì cũng như ma ấy.
- Em chưa về sao? Pha thêm cho anh một cốc đi.
Hạ Anh quay ra pha thì bị anh lôi lại dí sát vào tường, hơi thở anh phả thẳng lên mặt:
- Cấm em nhờ người khác mối lái mình, nhớ chưa?
- Em chỉ đùa cho vui thôi mà.
- Đùa anh cũng không được.
Anh vén tóc cô lên, bàn tay vuốt nhẹ các đường nét trên khuôn mặt cô thì thầm:
- Có nhớ anh không?
- Chúng ta có phải người yêu đâu mà nhớ. Đây là công ty đấy, buông em ra đi.
Nghe xong câu trả lời chẳng những anh không buông mà còn bất chấp hôn cô. Đây không phải là hôn mà là cắn thì đúng hơn, anh thô bạo với nụ hôn khiến môi cô muốn tê đi. Tay anh luồn vào trong áo khiến nó bung cả hàng cúc trên, anh hôn lên cổ, lên ngực cô khiến Hạ Anh sợ hãi:
- Dĩ Tường, anh làm gì vậy? Buông em ra đi, anh làm em đau đấy.
Dĩ Tường dừng lại, gục đầu vào cổ cô không nói gì. Hạ Anh định đẩy ra thì anh ra lệnh:
- Đứng im đi, anh dựa một lát thôi.
Hạ Anh thì thầm:
- Anh mệt thì về nghỉ đi.
- Em sắp xong việc chưa? Hôm nay anh qua chỗ em nhé! Về trước nấu bữa tối đi.
- Anh không về nhà sao? Hôm nay Noel nên anh về với chị ấy đi.
- Anh nói thì em cứ nghe lời đi, việc của anh không cần em can thiệp.
Hạ Anh im bặt thấy mình đã vi phạm hợp đồng. Dĩ Tường cài lại cúc áo giúp cô rồi cầm cốc cafe đi nhanh như lúc đến. Hạ Anh pha thêm cốc cafe nữa rồi mới về phòng làm việc. Từ lúc gặp Dĩ Tường, cô chẳng tập trung làm việc nổi nữa. Nhìn đồng hồ điểm mười giờ đêm, cô đứng dậy xin phép trưởng phòng ra về.
Đường phố đêm Noel đông đúc, các cặp đôi bên nhau đi trên phố nói cười vui vẻ. Hạ Anh vào siêu thị Vinmart mua thức ăn về nấu bữa tối. Về đến nhà, cô giật mình thấy cửa đã mở nên lặng lẽ đề phòng đi vào. Thấy áo vest của Dĩ Tường trên ghế thì thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nước chảy trong nhà tắm cô đoán anh đang tắm nên lặng lẽ thay quần áo nấu cơm.
- Em về lúc nào vậy? Sao anh bảo về sớm không về?
Hạ Anh đổ canh mỉm cười:
- Em nấu xong rồi đây.
Ngước mặt lên nhìn thấy Dĩ Tường quấn mỗi chiếc khăn, Hạ Anh lập tức quay vào trong:
- Anh mặc quần áo vào đi rồi ăn cơm.
Tiếng nói sát bên tai khiến Hạ Anh giật mình quay lại dúi mặt vào ngực anh:
- Em ngại gì chứ? Không phải những thứ cần nhìn đã nhìn thấy hết rồi sao.
Hạ Anh lúng túng như gà mắc tóc bước qua anh:
- Em đi tắm, anh đợi một lát cơm chín rồi ăn nhé!
Dĩ Tường mỉm cười nhìn theo dáng cô chạy vội vàng vào phòng ngủ. Anh đi theo vào lấy quần áo trêu đùa:
- Anh bỏ quên em hơi lâu nên có vẻ em chưa quen nhỉ?
Hạ Anh lấy quần áo đưa cho anh rồi biến mất vào nhà tắm trước khi khuôn mặt đỏ hơn nữa.
Dĩ Tường liên tục gắp thức ăn vào bát giục Hạ Anh ăn khiến cô không kịp ăn nhưng cũng chẳng dám phản đối mà cứ ngoan ngoãn ăn hết. Ăn xong Dĩ Tường tranh phần rửa bát khiến cô chẳng biết làm gì đành mở ti vi lên xem.
- Ngủ thôi em, làm việc cả ngày không mệt sao?
Anh ngồi xuống cạnh, khoác tay qua vai cô nhưng bàn tay hư hỏng đã chạm đến ngực cô khıêυ khí©h rồi.
- Lần sau ở nhà không mặc áo ngực, biết chưa?
Tự dưng lại phải nghe cái giọng ra lệnh, Hạ Anh ngơ ngác nắm tay anh bỏ ra khỏi người mình. Tưởng cô giận, anh ép cô ngồi sát thành ghế, tay vuốt ve khuôn mặt cô mỉm cười:
- Em mặc áo vướng víu lắm, ở nhà không cần mặc nội y nhất là lúc anh ở đây.
Hạ Anh nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu, từ bao giờ lời anh nói như mệnh lệnh, cô không dám cãi lại vì sợ vi phạm hợp đồng.
- Em ra khóa cửa nhà đi rồi quay vào đây.
- Vừa về em đã khóa rồi, ở một mình nên cứ về nhà là em khóa cửa.
Dĩ Tường cầm điều khiển ti vi mà Hạ Anh đang cầm bỏ ra sau. Hạ Anh càng lùi thì anh lại càng tiến, cuối cùng anh túm chân cô kéo nằm hẳn xuống ghế.
- Em lại định trốn nhiệm vụ đấy hả?
- Không có, chúng ta về phòng ngủ đi.
- Nhà có ai đâu mà em sợ, xong ở đây đi rồi về phòng.
- Nhưng…
Chẳng để cho Hạ Anh nói hết câu, Dĩ Tường đã hôn lên đôi môi mỏng manh kia, nụ hôn nhẹ nhàng chứ không giày vò như ở công ty. Hạ Anh bám lấy cổ anh đáp trả tận hưởng sự ngọt ngào ấy. Chẳng mất bao lâu, Dĩ Tường đã lột bỏ hết những thứ ngăn cản anh trên người Hạ Anh ném xuống sàn.
- Hình như em gầy đi đấy.
- Ai bảo anh bắt cả công ty tăng ca làm gì? Gầy nhưng những thứ không cần gầy vẫn béo mà.
Anh phì cười nhéo mũi cô:
- Tốt hơn đừng để chúng gầy đấy.
Nói rồi anh cúi xuống mân mê hôn lên hai chiếc bánh tròn lẳn của cô. Tay anh nghịch ngợm khiến Hạ Anh chỉ biết né người tránh:
- Em như con sâu đo vậy, nằm im đi.
- Nhưng mà em…
- Thích chứ?
Hạ Anh không trả lời nhưng ánh mắt của cô khiến Dĩ Tường hài lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên làn da ấm trắng mịn của Hạ Anh. Bàn tay anh trượt xuống dưới bụng kí©h thí©ɧ. Hạ Anh nắm tay anh xin xỏ:
- Dĩ Tường à…tha cho em đi.
- Anh nhịn em gần hai tuần rồi đấy…em không muốn sao?
- Không phải mà là anh làm em khó chịu quá!
- Vậy thì chịu đựng thêm nhé!
Nói rồi anh chẳng ngần ngại trườn người xuống hôn lên bụng rồi trượt dần xuống dưới khiến Hạ Anh giật mình bật ngồi dậy giữ anh lại:
- Anh làm gì vậy?