Dĩ Tường nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, anh dọn lại bàn làm việc đứng lên rời khỏi văn phòng. Huy Cường chạy đến bên cạnh báo cáo:
- Em đã chuẩn bị đầy đủ cho cô ấy như anh chỉ thị, chiều nay em đã cho người dọn nhà cho cô ấy rồi ạ. Anh còn cần gì nữa không ạ?
- Vậy là được rồi, bây giờ cậu cũng về nghỉ đi.
Dĩ Tường gọi điện cho Hạ Anh nhưng không thấy cô nhấc máy nên nhắn tin “Hôm nay em được tự do nhé!”
Về đến nhà điện vẫn tối om, anh lên tiếng gọi Khả Hân nhưng không thấy đáp lại nên nghĩ cô đi đâu đó chưa về. Anh lên phòng tắm rửa, tự chuẩn bị bữa tối cho mình rồi lại về phòng làm việc. Đến nửa đêm, Khả Hân mới về đến nhà người nồng nặc mùi rượu.
- Sao hôm nay em uống nhiều vậy? Ăn tối chưa?
Khả Hân ôm eo chồng:
- Hôm nay chi nhánh em liên hoan tất niên nên ai cũng uống. Xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi.
Nói xong cô vật ra giường ngủ không biết gì. Dĩ Tường giúp vợ nằm ngay ngắn trên giường rồi lại quay về phòng làm việc.
…
Hạ Anh dọn dẹp và bỏ rác xong mới cầm đến điện thoại đã gần mười hai giờ đêm, đọc xong tin nhắn của Dĩ Tường thì vui vẻ chào mọi người lấy xe về. Cô lái xe chầm chậm trên đường hít thở làn gió se lạnh thổi vào người. Trí nhớ không được thông minh nên cô bị lạc đường mãi mới tìm được đúng đường về căn hộ mới.
Một mình ở căn hộ rộng khiến Hạ Anh có không quen, cô mở tủ lạnh đã được trợ lí của Dĩ Tường chất đầy đồ ăn nhưng lại không muốn ăn gì cả mà lại pha mì tôm ăn. Có lẽ đang sống nghèo khổ quen rồi giờ đầy đủ quá lại lạ lẫm. Ngồi xem tivi ăn mì mà cô thấy nhạt nhẽo chẳng còn ngon như mọi ngày, nhìn căn hộ rộng thênh thang mà có một mình, cô bỗng thở dài.
Lên giường đi ngủ, đến chiếc giường cũng rộng gấp hai lần giường cũ mà nằm thấy chơi vơi, lạ nhà nên cô không thể chợp mắt nổi. Ngồi bật dậy, lấy hộp đồ kỉ niệm hồi còn học ở Ý ra ngắm nhìn, một xấp ảnh mà cô đã chụp trong những buổi lang thang khắp phố phường. Cầm chiếc máy ảnh lên xem những bức ảnh chưa rửa mà cô nhớ nước Ý một cách lạ lùng, nếu Hạ Lâm tỉnh lại, cô sẽ đưa em đến đó chơi. Ngày trước, Hạ Lâm chỉ được biết qua lời cô kể thôi, đáng lẽ gia đình không xảy ra chuyện thì hè vừa rồi cả nhà đã sang Ý thăm cô rồi.
Chiếc máy ảnh này trị giá hơn hai trăm triệu là món quà mẹ tặng khi cô dành được học bổng đi du học, cũng có lúc định bán nó vì thiếu tiền nhưng rồi lại thôi. Cô muốn giữ lại một thứ mà mình yêu thích để không quên những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Điện thoại có tin nhắn khiến cô giật mình “Em ngủ chưa?” đến từ người cô không lưu số trong máy mà đã thuộc làu trong đầu. Chưa kịp nhắn lại, anh đã gọi điện tới. Hạ Anh vờ ngái ngủ:
- Em đang ngủ ngon thì anh gọi làm em dậy rồi đây.
Dĩ Tường mỉm cười xin lỗi:
- Em hay ngủ muộn nên anh tưởng chưa ngủ. Vậy ngủ tiếp đi nhé! Ở nhà mới có quen không?
- Sao căn nhà này rộng vậy? Anh cho em căn nào nhỏ hơn được không?
Dĩ Cường an ủi:
- Anh quen ở nhà rộng rồi, chật chội khó chịu lắm nên em cứ ở đấy đi. Thôi muộn rồi em ngủ đi không mệt.
- Chúc anh ngủ ngon!
- Chào em! Ngủ ngon nhé!
Hạ Anh cất lại đồ đạc vào hộp rồi cất vào tủ. Nằm xuống giường mệt mà mắt vẫn mở trừng trừng chẳng chịu cho cô ngủ gì cả.
Đang chuẩn bị đi làm thì An Hải gọi điện tới, Hạ Anh vừa xuống hầm lấy xe vừa nghe máy vì sợ việc liên quan đến Hạ Lâm:
- Dạ em nghe đây ạ.
- Anh đang ở dưới khu tập thể nhà em. Xuống đi ăn sáng với anh.
Hạ Anh giật mình đành kiếm cớ nói dối:
- Hôm nay em đi làm sớm rồi nên cũng ăn sáng rồi ạ. Lần sau anh không phải làm thế đâu ạ. Anh cứ ở đâu em qua là được.
Cô cảm nhận tiếng nói của An Hải có phần hơi thất vọng:
- Thế hả? Vậy để lần sau vậy. Chúc em ngày mới vui vẻ nhé!
Hạ Anh chào anh rồi tắt điện thoại, cô không thể để An Hải biết mình đã chuyển nhà nên phải kiếm lí do để anh đừng đến khu tập thể nhà cô nữa.
Đến công ty, vừa gửi xe xong thì Hạ Anh gặp chị đồng nghiệp cùng văn phòng, chị chạy lại khoác tay Hạ Anh thì thầm:
- Chị nghe nói sáng nay vợ sếp sẽ qua công ty đấy. Không biết cô ấy xinh không nhỉ? Tò mò quá đi mất.
Hạ Anh thoáng ngạc nhiên hỏi lại:
- Chị ấy đến có việc gì ạ?
- Không rõ lắm đâu, chị vừa thấy thư kí sếp nói chuyện thôi.
Hai chị em khoác tay nhau đứng chờ thang máy thì Hạ Anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Dĩ Tường. Chị đồng nghiệp kéo tay cô đứng sang một bên thì thầm:
- Vợ sếp đến thật kìa.
Hạ Anh quay ra nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp, cả người dát toàn hàng hiệu khoác tay anh đi tới. Cả công ty xôn xao chỉ chỏ, xuýt xoa khen vợ anh đẹp. Hạ Anh mỉm cười cúi đầu chào họ rồi kéo người đi cùng bước sang thang máy bên cạnh. Trước khi bước vào thang máy, cô thấy Dĩ Tường liếc nhìn mình nhưng cô lờ đi ánh mắt ấy.
- Đúng là không hổ danh vợ sếp nhỉ? Họ thật sự rất đẹp đôi đấy. Nghe nói vợ sếp làm ngân hàng lại cũng con nhà giàu nên nhìn người đã toát ra khí chất của đại tiểu thư rồi.
Hạ Anh gật đầu đồng tình:
- Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó chị ạ. Đi làm việc thôi, chín giờ sáng nay em có hẹn ra ngoài gặp khách hàng nữa.
Hạ Anh nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị công việc còn cả phòng vẫn cứ xì xầm về vợ sếp. Bất chợt Hạ Anh thấy thắc mắc “Vì sao vợ đẹp như vậy mà anh ta lại nɠɵạı ŧìиɧ với đứa xấu xí như mình nhỉ? So với cô ấy thì mình đúng là con cú mà. Nếu là trước kia thì…chắc mình sẽ không tự ti đến vậy” tự dưng cô nhớ đến những bộ quần áo, váy vóc hàng hiệu đã từng sở hữu. Vì trả nợ mà cô phải bán hết chúng đi không còn lại thứ gì cả.
Đang tập trung làm việc, cô nghe thấy tiếng xôn xao ở bên ngoài, chị Tâm kéo tay cô:
- Hóa ra hôm nay chủ tịch ghé thăm nên vợ sếp mới xuất hiện ở đây.
Cả phòng đều đứng dậy khi thấy vị chủ tịch đi vào, đó là một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc đã bạc nhưng phong thái thì nghiêm nghị. Nhìn người đó, cô thấy ông giống hệt Dĩ Tường từ ánh mắt đến tướng mạo. Dĩ Tường đi phía sau, cô vợ vẫn khoác tay anh bên cạnh. Cả phòng cúi đầu chào họ, vị chủ tịch bắt tay trưởng phòng, nhìn qua văn phòng một lượt với ánh mắt hài lòng rồi đi luôn. Hạ Anh cũng không dám nhìn Dĩ Tường trong không khí trang nghiêm ấy.
- Đúng là chủ tịch nhỉ? Đây là lần đầu ông xuống đây đấy. Chắc là cháu trai về đây điều hành nên xuống thị sát.
- Chủ tịch là ông của tổng giám đốc sao? Họ giống nhau quá!
Chị Tâm gật gù xác nhận:
- Chắc hồi còn trẻ chủ tịch cũng đào hoa sát gái lắm nhỉ? Nghe nói em gái tổng giám đốc cũng thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành đấy.
- Sao họ đã giàu còn đẹp vậy nhỉ?
Chị Tâm cười ngất với câu hỏi của Hạ Anh:
- Có tiền thì cú cũng là thiên nga cô ạ còn không tiền thì…thôi làm vịt được rồi.
Hạ Anh thầm thấy chị ấy nói cũng đúng, như cô đây, chỉ vài tháng trước cũng là thiên nga còn bây giờ khéo vịt cũng chẳng dám nhận nữa.
Cứ một tuần hai ngày, Dĩ Tường lại qua nhà ăn cơm cùng với cô, tất nhiên là cô phải làm nhiệm vụ xong thì anh mới về nhà. Nhưng lần nào cái về nhà của anh cũng là gần sáng và hậu quả để lại là người cô lúc nào cũng bầm tím, mỏi nhừ. Để khắc phục, Hạ Anh chăm chỉ tập thể dục cuối ngày, dần dần mọi thứ cũng quen thuộc hơn. Anh cũng cởi mở hơn, không còn là những câu ra lệnh nữa chỉ trừ khi cô quên những gì anh dặn.