Hạ Anh mân mê bàn tay nhỏ nhắn ấm áp trên cơ bụng săn chắc của anh nhưng bị anh nhấc lên đặt xuống vị trí khác khiến cô giật mình rụt tay lại. Dĩ Tường lại nhanh hơn không cho cô được phép phản kháng nữa. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ lựng của cô rồi tiếp tục hôn lên đôi môi nhỏ, đỏ như trái hồng chín. Khi Hạ Anh đang ngất ngây ôm chặt lấy anh cuốn theo nụ hôn thì bất ngờ cảm nhận được Dĩ Tường đã lách chân cô ra từ bao giờ.
- Á…em đau, của anh…không vừa.
Dĩ Tường xoa nhẹ lên cơ thể cô mà chưa dám hành động tiếp, anh mỉm cười:
- Thật không? Vừa đấy chứ? Em đừng gồng người như vậy, bóp chết anh rồi.
Hạ Anh giấu mặt vào ngực anh khẽ hít thở sâu. Khi cảm nhận được cô đã sẵn sàng thì anh bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Anh hôn lên đôi môi bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Hạ Anh hết cảm thấy đau mà len lỏi là cảm giác thăng hoa, mọi thứ diễn ra dễ chịu hơn cô nghĩ cũng có thể do Dĩ Tường biết cách làm cô thỏa mãn. Lúc đầu nhẹ nhàng, càng lúc anh càng mạnh bạo, hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn.
- Anh…hôm nay không có bao sao su.
- Mai em chịu khó uống thuốc nhé!
Mặc kệ Hạ Anh càu nhàu, Dĩ Tường vẫn mặc nhiên thả vào trong mà không chịu dừng lại.
Anh vẫn nằm im trên người Hạ Anh mặc cô kêu nặng và cố đẩy anh xuống. Nằm xuống kéo cô vào lòng anh trêu:
- Sao lúc làm việc không kêu mà xong mới kêu nặng là sao?
Hạ Anh nằm sát vào người anh che đi khuôn mặt cũng như cơ thể mình.
- Em ngủ đây mệt quá! Sao lại mất sức thế nhỉ?
Dĩ Tường bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cô. Hôn nhẹ lên trán, tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng Hạ Anh thì thầm:
- Đêm nay chưa chấm dứt đâu, chắc sáng ra em nên nghỉ làm đấy.
Hạ Anh ngây ngô ngửa cổ nhìn Dĩ Tường:
- Làm sao phải nghỉ chứ? Có lần em vào viện coi Hạ Lâm cả đêm mà sáng vẫn đi làm được mà. Thôi anh về đi cho em ngủ.
Dĩ Tường xoa đầu cô cười:
- Gần giờ đi làm anh về? Hôm nay anh ở lại đây.
- Nhưng trong hợp đồng quy định anh không được ở đây qua đêm, chưa gì đã làm trái rồi.
- Tại hôm nay em cứ chần chừ mãi nên ngủ muộn còn gì? Anh chưa xong việc với em đâu.
Hạ Anh định hỏi việc gì thì não thông ngay khi tay anh lại xoa xoa trên ngực cô, đôi môi lại dính chặt lấy môi cô như muốn ăn tươi nuốt sống từng nhịp thở. Mặc dù lúc đầu thì từ chối nhưng nụ hôn của anh ngọt ngào quá khiến cô còn chủ động nằm lên trên.
Chuông báo thức kêu mà Hạ Anh lười nhác còn không muốn tắt để Dĩ Tường phải ngỏm dậy tắt đi. Hạ Anh uể oải càu nhàu:
- Chúng ta mấy giờ mới ngủ mà sao mắt em cay xè thế này?
- Hình như mới ngủ được một giờ thì phải.
- Chắc em sớm bỏ của chạy lấy người quá! Ngày đi làm bán mạng mà đêm anh hành thế này thì sức đâu mà sống nữa. Em phải làm lại hợp đồng ghi hạn chế số lần thôi.
- Anh cho em nghỉ ngày hôm nay nguyên lương để chuyển nhà và nghỉ ngơi nhé! Căn phòng này cách âm không tốt nên anh sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm mất.
Hạ Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Em có làm gì họ đâu?
Dĩ Tường thì thầm vào tai Hạ Anh khiến cô đỏ mặt tía tai, kéo chăn che nửa mặt hỏi lại:
- Em như vậy thật hả?
- Thật mà, anh nói dối em làm gì? Hôm nay chúng ta trốn việc nhé!
Hạ Anh ngạc nhiên nhìn con người cuồng công việc đang đề nghị một việc động trời khiến cô không tin vào tai mình nữa.
- Không, dậy đi làm thôi chứ ở nhà chắc em phá hợp đồng mất. À, đến công ty chúng ta vẫn là người xa lạ đấy nhé!
Dĩ Tường gật đầu kéo Hạ Anh ngồi dậy:
- Chuẩn bị đi, anh đưa em đi làm.
Hạ Anh xua tay rối rít:
- Không, ra ngoài đường chúng ta không đi chung, không có mối quan hệ nào hết. Anh đi làm đi, em tự đi được. Nhanh lên xuống giường đi không em bị phạt một trăm nghìn bây giờ.
Nhìn dáng nhỏ nhắn của Hạ Anh cứ thoăn thoắt chạy đi chạy lại làm Dĩ Tường bật cười. Anh cũng nhanh chóng mặc lại quần áo, vệ sinh cá nhân để về nhà thay đồ đi làm.
Hạ Anh chẳng kịp ăn sáng, chạy bán sống bán chết đến trước giờ điểm danh và giờ nộp phạt. Ngồi vào ghế cô thở muốn đứt cả hơi, chị đồng nghiệp nhìn cô ngạc nhiên:
- Em làm gì mà mắt như gấu trúc xong chạy như ma đuổi thế?
Vẫn thở không ra hơi, mãi sau cô mới lên tiếng:
- Em thức khuya quá nên bị dậy muộn thành ra phải chạy không sẽ bị nộp phạt, tiếc tiền lắm chị ạ.
Chị đồng nghiệp cười vỗ vai:
- Em vất vả quá rồi.
Hạ Anh đờ người, đúng là cô vất vả lắm nhưng đêm qua thì…tự dưng cô lại mỉm cười một mình. Điện thoại có tin nhắn, cô mở lên đọc thì ông sếp của cô nhắn tin “Lên phòng anh đi.” Hạ Anh sợ thót tim nhìn xung quanh, anh ăn gan hùm hay sao mà gọi cô lên phòng làm gì chứ? Chưa kịp nhắn lại từ chối thì điện thoại bàn đổ chuông, rón rén nhấc điện thoại lên nghe là tiếng trưởng phòng của cô " Tổng giám đốc triệu tập em hỏi ý kiến về chuyển công việc, em lên gặp sếp ngay."
Hạ Anh đặt điện thoại xuống hoang mang " Đã đàm phán xong rồi sao còn chuyển nữa, chẳng lẽ anh ấy lừa mình hả?". Nhấc mông ra khỏi ghế, cô lững thững leo thang bộ lên phòng Tổng giám đốc. Chưa kịp giơ tay lên gõ đã thấy cửa mở, trợ lí của anh mời cô vào phòng rồi anh ta ra ngoài đóng cửa lại.
Hạ Anh nhìn anh đang chăm chú làm việc thì lên tiếng:
- Dạ, tổng giám đốc triệu tập tôi ạ.
Anh không ngẩng mặt lên khiến cô chột dạ, sao lúc làm việc anh lại nghiêm nghị thế kia chẳng bù cho lúc…
- Em ăn sáng chưa?
Hạ Anh bối rối lắc đầu nhìn anh khó hiểu. Dĩ Tường đứng dậy, kéo tay cô đi ra cửa phía sau ghế ngồi của anh ra ban công đi lên sân thượng. Trên đó đã có sẵn bàn ghế, trên bàn có cafe và đồ ăn được bày ra, Hạ Anh rút tay mình lại ngạc nhiên nhìn anh:
- Sáng nào anh cũng ăn sáng ở đây, nếu em muốn có thể lên đây ăn với anh.
Hạ Anh xua tay lắc đầu:
- Mọi người sẽ nghi ngờ mất, thôi anh ăn đi em về làm việc đây.
Hạ Anh vừa quay đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng:
- Đêm qua mệt rồi, bây giờ ăn sáng đã rồi về.
Bụng Hạ Anh réo ầm ĩ khiến anh bật cười kéo cô ngồi vào ghế, tâm trạng vẫn lo sợ, cô thì thầm:
- Đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng nhé!
Thấy anh đồng ý cô mới bắt đầu ăn, lần đầu tiên cô thấy ăn cùng anh không khó chịu, lần đầu cô cũng cười với anh nhiều hơn.