Chương 11

Khuê trở về nhà lúc đêm muộn, khi bố mẹ đã ngủ hết. Cô không muốn gọi cửa nên đã ngồi ở bên ngoài, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau mẹ ra mở cửa, bà thấy Khuê nằm trên cái phản trước hiên liền hoảng hốt đến lay dậy:

- Trời ơi con bé này, về từ bao giờ mà không gọi cửa?

Khuê mê man, cô nhìn thấy mẹ mà như bao nhiêu tủi hờn bỗng ùa về. Khuê ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Cô chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Có lẽ nước mắt cả cuộc đời cô đều đã thấm vào l*иg ngực của mẹ. Chỉ có gia đình, chỉ có mẹ, chỉ có bố là người khiến cô bình yên lúc này.

"Sao thế Khuê?" Mẹ không hiểu vì sao Khuê lại khóc nhiều như vậy. Rồi bà nhận ra cô đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Mẹ Khuê vào gọi bố để ông đưa cô vào nhà. Sau đó hai người, người thì nấu cháo, người thì mua thuốc, người thì đắp khăn lạnh cho cô. Trong mơ, Khuê thấy cảnh lần đầu tiên gặp Hùng ở đại lý nội thất của anh. Nhưng cô từ chối mua cái giá sách ấy, cô chỉ xem nó rồi đi ra. Còn anh thì không thấy cô, anh đứng bên Bích đầy hạnh phúc. Hai người như hai kẻ xa lạ, chỉ là hai người như bao nhiêu người khác đã lướt qua đời nhau.

Mẹ Khuê lo lắng nhìn chồng, cả hai người đều không biết được câu chuyện thế nào nhưng họ đều đoán cô gặp vấn đề về chuyện tình cảm. Gần hai tuần trước, Khuê có nói sẽ đưa bạn trai về ra mắt nhưng rồi nó gọi điện lại bảo anh ta bận. Rồi bây giờ lại về đây khóc lóc, đau ốm, chuyện này rõ ràng có liên quan đến nhau.

Đến tận chiều tối Khuê mới tỉnh lại, cô nhìn bố mẹ mình, chờ đợi những câu hỏi. Nhưng cả hai đều không hỏi gì. Họ bảo cô nên nghỉ ngơi cho khoẻ rồi còn trở lại với công việc. Khuê ngồi dậy, cô cúi đầu thông báo:

- Con đã xin nghỉ việc rồi.

Bố cô lập tức quay lại, ông nhìn cô:

- Tại sao?

- Ở đó con không được tôn trọng.

"Sao lại không được tôn trọng?" Mẹ Khuê hỏi.

- Mẹ biết đám trẻ con thành phố mà.

"Trẻ con nào cũng không thể vô lễ quá mức với giáo viên dạy mình." Bố Khuê như không tin. Ông ngồi lại chiếc ghế bên cạnh giường, hỏi như chất vấn. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Con đã gây ra chuyện gì đến mức phải nghỉ việc hả?"

Bố lúc nào cũng sẽ nghĩ mọi chuyện là do bản thân gây ra, hoạ là do bản thân không biết cách đối ứng với hoàn cảnh. Một người giỏi giang là người phải vượt qua được muôn ngàn sóng gió, nếu như không vượt qua, thì hẳn lỗi là ở mình.

Khuê không không dám nhìn vào đôi mắt cương trực của bố, đó giống như là một tấm gương soi tội lỗi khiến cô hổ thẹn.

"Nào nói đi Khuê." Mẹ cô dịu giọng xuống. "Trả lời bố đi con, đừng sợ."

- Con không làm gì sai cả.

- Thế thì vì sao con phải nghỉ việc?

- Con… vì con đã… bị lừa.

"Ai lừa? Lừa cái gì?" Giọng bố như lớn hơn khiến Khuê càng sợ hãi.

Khuê ấp úng:

- Anh ta… người yêu của con… Anh ta là người đã có vợ.

Rầm!

Bố đứng dậy, cái ghế đổ ụp xuống sàn. Sự tức giận trọng mắt bố hiện lên, ông đi đi lại lại, tay chắp ra đằng sau như để kìm nén mình không làm điều gì đó quá đáng. Mẹ Khuê nuốt nước bọt sợ hãi, bà ngồi xuống cạnh con gái mình, ôm lấy con. Khuê cúi đầu, cô không có gì biện hộ cả. Là cô sai, bố trừng phạt cô cũng được, chỉ có bố mới khiến cô cam lòng chịu phạt.

Nhưng bố không nói lớn như mọi khi, bố không đánh cô hay nạt nộ mẹ vì tức giận. Bố nhìn cô đầy đau đớn, đầy thất vọng. Giống như cô đã làm sụp đổ thanh danh của ông.

"Con bị vợ nó tìm đến à?" Bố hỏi.

- Vâng.

- Rồi con chạy trốn về nhà?

- Vâng.

- Đáng ra con nên xin lỗi cô ấy, con đã gây ra một nghiệp chướng đấy con có biết không?

- Con biết.

"Bố đã mất bao nhiêu năm dạy dỗ, thế mà… " Bố càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng ông không nói được gì nữa, chỉ mở cửa và đi ra ngoài.

Khuê nhìn mẹ, cô ngả đầu lên bờ vai của bà. Nếu là một người khác, sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đã có tư tưởng tiến bộ thì họ sẽ thấy cô khổ sở. Nhưng cô biết bố luôn hướng đến một hạnh phúc trong sạch, một hạnh phúc mà bản thân được nhận dựa trên những điều mà mình đã làm. Còn nếu cô gieo gió thì ắt sẽ gặt phải bão.

- Rồi bây giờ còn sẽ làm gì nữa hả Khuê?

- Ngày mai khỏi bệnh rồi còn sẽ đi. Tới một nơi khác và tìm việc. Việc là con xin nghỉ chứ không phải bị sa thải cho nên mẹ yên tâm, con vẫn có cơ hội làm ở một nơi khác.

- Con có yêu người đó lắm không?

Đột nhiên khi mẹ hỏi đến vấn đề này, Khuê lại không trả lời được nữa. Cô có yêu anh không? Tất nhiên là có. Cô yêu anh rất nhiều. Yêu đến không thể dứt bỏ, yêu như là yêu sinh mạng này. Để đến khi quyết định rời xa anh, cô đau như thể đã chết đi.

Cửa phòng được mở ra, bố xuất hiện với điện thoại của ông. Ông đưa nó cho cô và bảo:

- Hùng muốn nói chuyện với con.

Khuê lắc đầu, sợ hãi. Nhưng bố vẫn ép cô nghe, ông bảo:

- Hãy nói rõ ràng với nó rằng con sẽ không yêu nó nữa, và bố mẹ cũng sẽ không chấp nhận nó.

Khuê nhận lại cái ống nghe, cô hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần. Sau đó cô nói nhẹ đến nỗi chỉ đủ cho mình cô nghe:

- Em đây.

Nhưng hình như anh vẫn nghe thấy. Vì thế nên anh mới khóc.

Sự níu kéo lần này có khiến cho mọi chuyện lại trở về với vạch xuất phát? Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu quyết tâm của Khuê liệu có tan thành mây khói trước sự bi lụy của Hùng?