Rose bưng khay thức ăn tới trước một căn phòng, hai cánh cửa trắng khảm thạch anh lộng lẫy trước mặt như đang khıêυ khí©h cô đυ.c nát nó.
"Chết tiệt!" Âm thanh giận dữ phát ra chẳng tương xứng với đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô một chút nào.
Đám người hầu xung quanh liếc qua nhìn Rose liền sợ đến cả người run bần bật. Bọn họ làm việc trong cái nhà này độ nguy hiểm so với chăm sóc sư tử, tắm cho cá sấu, chơi đùa với đười ươi có khác gì? Ngày ngày hết nhìn sắc mặt ông chủ đoán ý rồi lại phải nhìn sắc mặt của thuộc hạ ông chủ, người nào người nấy cũng lạnh lẽo như băng, ánh mắt thì sắc như có thể một phát đâm xuyên người! Thử hỏi bọn họ có thể sống thọ được sao? Nhưng mà vậy còn chưa đủ, mấy ngày trước ông chủ lại còn đem về một ông trời con, tính cách phải nói là thấy thường hơn cả thời tiết, sáng làm loạn, trưa tự kỷ, đến chiều tối thì phát điên!
Cánh cửa trước mặt được mở ra, ánh mắt của Rose sắc lạnh hơn thường ngày cả trăm lần... cũng phải thôi, đường đường là nữ sát thủ số một của felonious lại bị bắt đi bưng cơm rót nước cho một thằng nhóc, làm sao mà không tức giận được?
Rose bước vào trong phòng, vị hoàng tử nhỏ như được sinh ra từ ánh sáng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mới vừa lấp lánh như sao trời bỗng lộ rõ thất vọng...
"Đợi ba cậu sao?" Rose đặt khay cơm lên bàn, sau đó lại gần Phương Lâm: "Ba cậu bận lắm, hôm nay không về đâu."
Phương Lâm liếc sang nhìn Rose sau đó lại cụp mắt xuống, cậu biết người này không thích cậu mà cậu thì cũng chẳng ưa gì cô ta...
Rose vừa lấy chiếc bàn ăn nhỏ đặt lên giường vừa nói: "Ngày mai ngài ấy cũng không về."
"Đã ba ngày rồi em..."
"Ba ngày thì sao? Cậu tưởng mấy ngày trước ngài ấy thật sự rảnh rỗi nên mới ở nhà với cậu hả?" Phương Lâm chỉ mới vừa lên tiếng Rose đã lập tức ngắt lời cậu, cô không hề có ý tứ muốn giải thích mà rõ ràng là đang xả tất cả tức giận vào cậu: "Vì cậu mà ngài ấy phải bỏ rất nhiều công việc, cậu đừng lúc nào cũng đập phá rồi lại phát điên lên đòi ba được không? Cậu cũng có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu."
Phương Lâm cúi đầu, vặn hai ngón tay mình, hàng lông mi dài che hơn phân nửa sự tủi thân trong đôi mắt.
"Vì trừ ba em ra, em không nhớ gì hết..."
Từ ngày tỉnh dậy ở nơi này ký ức của Phương Lâm dần trở nên phai nhạt. Cậu bây giờ không biết đây là đâu, người trước mặt cậu là ai, cuộc sống của cậu trước đó như thế nào, tất cả những gì cậu biết về bản thân chỉ là cái tên của cậu, ba của cậu và còn có... cậu từng bị cưỡиɠ ɧϊếp...
Rose không quan tâm đến lời Phương Lâm nói, cô đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn ăn trước mặt Phương Lâm, khiến dao nĩa bạc trong khay hơi bay lên, phát ra âm thanh lanh lảnh của kim loại bị va chạm, có vài giọt soup nóng còn bắn hết lên tay cậu.
"Tí nữa bác sĩ sẽ đến gặp cậu, cậu có chuyện gì thì cứ nói với ông ấy đừng có ở đây than với tôi, cũng đừng suốt ngày làm phiền ba cậu." Giọng điệu của Rose giống như đang nói chuyện với một người hầu nào đó hơn là con trai của chủ nhân căn nhà này.
"Xin lỗi?" Tức khắc, thái độ của Phương Lâm dành cho cô ta cũng thay đổi: "Đó là ba tôi, ba tôi có chê tôi phiền cũng không đến lượt chị tới thông báo."
Phương Lâm lau soup nóng bắn trên mu bàn tay, biểu cảm trên gương mặt cũng không thèm che giấu mà lộ rõ khó chịu.
Rose nhếch môi cười, quên mất, trước mặt cô là tiểu thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều trong cung vàng điện ngọc. Cái tính cách kiêu ngạo, ngang bướng, chẳng chịu thua thiệt ấy đã có sẵn từ trong xương, chỉ là qua thời gian nó bị giáo dưỡng che phủ, khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy cậu là một thiếu niên xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép đặc biệt có khí chất tinh khôi của ngọc trai nhưng thật ra lại là viên kim cương đính ở chính giữa vương miện, cao quý, kiêu kỳ và vô cùng séc bén!
"Cậu nghĩ tôi muốn gặp cậu lắm sao?" Đôi môi đỏ mọng của Rose cong lên: "Làm bảo mẫu của cậu suốt mấy ngày qua, tôi vinh hạnh lắm hả?"
Từ khi gia nhập tổ chức cho đến giờ Rose luôn là một trong những thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Dương Minh, tất cả kĩ năng của cô đều là do một thân Dương Minh chỉ dạy mà thành. Dương Minh tín nhiệm cô, đi đâu cũng mang cô theo, những công việc quan trọng nhất định cũng sẽ có mặt cô thay ngài xử lý. Thế nhưng ba ngày nay công việc duy nhất mà Dương Minh giao cho cô chỉ là chăm sóc thật tốt đứa con trai của ngài!
"Tôi yêu cầu chị đến gặp tôi sao? Là do chị yêu cầu người hầu nhốt tôi trong phòng vì sợ tôi phát điên mà!" Phương Lâm lập tức phản bác sau đó lại hạ giọng, chậm rãi châm chọc: "Hơn nữa tôi cảm thấy chị không có lý do gì để phải tức giận, mặc dù công việc bảo mẫu này chị làm không được tốt nhưng vẫn ổn hơn so với làm sát thủ nhiều."
"Cậu nói cái gì?" "
"Tôi nói chị thiếu bình tĩnh, dễ nổi nóng, tầm nhìn hạn hẹp, cái tôi quá lớn!"
"Cậu..."
"Chị cố tình trang điểm thật đậm để tỏ ra chị là một người phụ nữ trưởng thành." Phương Lâm nhìn thẳng vào mắt Rose, thả nhẹ thanh âm: "Nhưng trông chị lại giống một bà thím cay nghiệt hơn một nữ sát th..."
"Câm miệng!"
Rose cần lấy chiếc ghim trái cây trên bàn sau đó đè Phương Lâm xuống giường, một cánh tay cô trụ ở ngang ngực Phương Lâm , cánh tay còn lại thì cầm cái ghim trái cây kề sát cần cổ trắng nõn của Phương Lâm.
Phương Lâm nhận ra sức nặng cô gái này gây lên người cậu không nhiều nhưng cậu lại không tài nào cử động được, tựa như cậu đang bị vô số con rắn quấn chặt. Cậu cảm nhận được rất rõ ràng sát khí trên người cô... Phải! Rose chỉ mới 19, cô thiếu kinh nghiệm sống, thiếu bình tĩnh, dễ nổi nóng, tầm nhìn hạn hẹp, cái tôi quá lớn! Nhưng ánh mắt đó, khí chất đó của cô là thuộc về một sát thủ!
"Cậu muốn biết một sát thủ trông như thế nào phải không? Nghe này..." Giọng nói của Rose đã được tập luyện từ lâu, âm thanh mỗi khi thủ thỉ bên tai nhẹ nhàng như lá kim rơi xuống mắt hồ, khiến người ta lơ đãng chìm vào khung cảnh thơ mông mà cô xây nên sau đó lại bị từng chiếc lá cắt đứt da thịt:
"Tôi có thể đâm cái ghim này vào cổ cậu, gϊếŧ chết cậu mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào, thậm chí là không có máu."
Đôi mắt của Rose không một giây dao động, khiến Phương Lâm tin, nếu cậu không phải con trai của sếp cô ta thì cô ta đã sớm kết liều cậu rồi.
Rose ấn mạnh cái nĩa ghim trái cây kia lên cổ Phương Lâm khiến nó tạo thành một vết hằn sâu, ánh mắt, giọng nói, thần thái càng ngày càng khủng bố tinh thần người nghe: "Sau khi cậu chết sẽ trông giống như đang ngủ vậy, tôi sẽ từ từ rút cái ghim này ra khỏi cổ cậu." Rose gõ gõ cái ghim trái cây lên cổ Phương Lâm, tàn ác nói: "Ở trên cái cần cổ non mềm như đậu hũ này của cậu sẽ xuất hiện hai cái lỗ nhỏ nhưng rất nhanh nó liền biến mất. Tôi sẽ đặt cậu gọn gàng lại trên giường, đắp chăn cho cậu, sau đó đi ra ngoài và nói với tất cả mọi người cậu đang ngủ. Khi thi thể của cậu được phát hiện, sẽ không có ai biết cậu chết như thế nào!"
Rose dùng chiếc ghim trái cây kia nâng cằm Phương Lâm lên, cảm giác ớn lạnh ở cổ khiến Phương Lâm nghĩ chỉ cần người kia dùng sức một chút nữa thôi thì có thể sẽ đâm xuyên qua cuốn họng cậu.
"Sao hả hoàng tử nhỏ, cậu muốn thử không?"
Phương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Rose, cậu không cảm thấy sợ hãi, tất cả đôi mắt đáng sợ nhất thế giới này cậu đều đã nhìn rồi. Rose cũng bị đôi mắt xinh đẹp của Phương Lâm cuốn sâu, cái cách mà cậu nhìn cô như đang muốn cho cô một câu trả lời hoặc một sự khıêυ khí©h không tên nào đó.
Rồi, bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang chạm lên mu bàn tay Rose, từ từ đoạt lấy chiếc ghim bạc trong tay cô. Đôi mắt cô run lên, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua, cô kinh hoảng nhìn Phương Lâm. Rõ ràng từ trước đến nay không có một con mồi nào bị cô áp chế lại có thể dễ dàng thoát ra như vậy!
"Mấy ngày trước ba tôi có đọc cho tôi nghe một quyển sách. Trong sách viết, có hai thứ thiết yếu để tạo nên một sát thủ, thứ nhất là sát khí, thứ hai là kỹ năng. Sát khí để áp chế, kỹ năng để kết liễu." Phương Lâm vừa nói vừa bỏ ngón tay vào lỗ tròn trên ghim bạc sau đó xoay vòng cái ghim mình vừa đoạt được từ tay nữ sát thủ số một felonious, cậu tựa như một đứa nhỏ hiếu thắng đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình:
"Cả sát khí và kỹ năng trên người chị đều là học từ ba tôi. Tôi không sợ đâu..." Câu cuối cùng Phương Lâm cố tình ghé sát vào tai Rose để nói.
Sát khí dùng để áp chế, nó là thứ tiên quyết khiến con mồi cảm thấy run sợ mà không cần động dao, nó khiến con mồi quy phục dưới chân, vùng vẫy dưới đáy vực, lưu đày dưới sự giam cầm tuyệt đối! Thế nhưng sát khí trên người Rose quá giống với Dương Minh, nó không khiến Phương Lâm cảm thấy sợ và cũng chẳng có cách nào để áp chế cậu được lâu, bởi vì cậu chính là người luôn được ba bảo vệ ở trong tầng sát khí ấy.
Đôi gò bông căng tròn của Rose dán sát vào l*иg ngực Phương Lâm, cậu thấy hơi... ừm! Ngộp thở! Phương Lâm lịch sự không nhìn xuống, ánh mắt luôn rấy ổn định đặt ở đâu đó trên gương mặt xinh đẹp của Rose:
"Ra khỏi người tôi đi, tôi sẽ không nói với ba tôi là chị muốn gϊếŧ tôi đâu." Phương Lâm mỉm cười sau đó phản kích lại câu nói xỉa xói lúc nãy của Rose: "Tại tôi lớn rồi mà."
Rose tức giận đứng thẳng dậy, cô tính đi ra ngoài thế nhưng cái thằng nhóc đang nằm trên giường lại không chịu buông tha cho sự nhẫn nhịn của cô:
"Tí nữa tôi không gặp bác sĩ đâu."
"Đó là bác sĩ tâm thần giỏi nh..."
"Tôi không có hỏi ý kiến của cô. Tôi đang yêu cầu đấy."
Phương Lâm nhìn Rose gằn từng chữ một: "Tôi - không - muốn - gặp - ai - hết! Ok?!"
Rose nín nhịn, cô dọn khay thức ăn trên bàn, thái độ rõ là cọc cằn.
Cứ tưởng Phương Lâm đã đạp đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Rose, nhưng không! Cậu ở trên giường vắt chéo chân nhìn cô, nhớ đến hai bọc nước dừa nặng trịch hồi nãy ở lên người mình, liền nói:
"À! Phải rồi! Cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra tôi không thích con gái."
***
Sau một cú sốc tâm lý nặng nề con người thường không thể khống chế được việc định dạng lại bản thân bằng cách hồi tưởng những ký ức đau đớn đó qua giấc mộng. Có một số người sau một thời gian sẽ lập tức quên đi, có một số người thì ám ảnh với nó cả đời, có một số người lại cố nhốt nó vào trong một căn phòng kín, để nó trở thành một bóng ma không thể hiện hữu nhưng luôn cố gắng đập phá tâm trí họ. Khi bóng ma gặp điều kiện thích hợp, nó sẽ thoát ra, đem tất cả nỗi sợ, u ám, kinh hoàng mà nạn nhân từng trải qua tạo thành một cú nổ lớn trong não bộ. Lúc này, sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là bạn bị đám ma quỷ đó nuốt chửng, hai là chúng sẽ biến bạn trở thành ma quỷ!
Đối với Phương Lâm, cậu có lẽ ở lưng chừng giữa ranh giới bị nuốt chừng và trở thành ma quỷ...
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài nhưng Phương Lâm đã chẳng còn cảm thấy run sợ, cậu bình tĩnh nắm lấy chiếc đồng hồ in hình hoa bách hợp ở cổ tay trái sau đó hít một hơi thật sâu. Kim đồng hồ chạy qua một khoảnh khắc, tất cả những ký ức kinh khủng cũng theo đó mà bị bỏ lại ở giây trước.
Cậu mở to mắt, nghiêng đầu nhìn qua, sau đó mỉm cười đến sáng lạng. Ba của cậu về rồi, về trước ngày dự kiến, ba đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu. Phương Lâm vui vẻ đến nỗi muốn bay lên, chỉ cần là ba cậu ở nhà thì mỗi khi mở mắt tỉnh dậy cậu sẽ luôn thấy ông ở đó!
"Tỉnh rồi sao?" Dương Minh đóng lại quyển sách trên tay sau đó ân cần nhìn cậu.
"Ba..." Phương Lâm gọi.
"Ừ."
"Con đau đầu..." Vì mới ngủ dậy nên giọng nói của Phương Lâm nhỏ xíu, nghe giống như đang làm nũng.
Dương Minh khẽ cười: "Con ngủ hơn mười hai tiếng rồi, tỉnh dậy sẽ đau đầu."
Dương Minh nhìn xung quanh căn phòng một lượt, phần lớn những món đồ được sắp xếp trong phòng trước kia đều đã bị thay đổi. Chẳng cần hỏi cũng hiểu, hiển nhiên là trong lúc Dương Minh đi vắng chúng đã bị bạn nhỏ của hắn ở nhà đập hết rồi!
"Ở nhà con không ngoan phải không?"
"Không phải mà."Phương Lâm lắc đầu, cậu lăn qua sau đó vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi ba cậu, trông bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa tủi thân đó ai mà biết được trưa nay cậu đã chọc một cô gái giận đến tím mặt.
"Con vừa nhớ ra rất nhiều chuyện... nhưng nó mơ hồ lắm..." Phương Lâm nhìn Dương Minh nói, hai mắt cậu mơ hồ nhưng không hề trống rỗng.
Dương Minh xoa đầu cậu, đôi con ngươi đẹp đẽ kia cố gắng giấu đi tất thảy đau xót: "Con cần có thời gian."
Bởi vì Phương Lâm vừa nhớ lại một chuyện rất kinh khủng nên tất cả ký ức của cậu về cuộc sống trước đây đều bị rối loạn, bác sĩ nói cậu không cần thuốc, cậu chỉ cần thời gian thôi nhưng lại không biết cần bao nhiêu...
"Con có nhớ... mẹ con không?" Hiếm khi thanh âm của một gã đàn ông như Dương Minh bị ngập ngừng như vậy.
Phương Lâm nhớ cậu có mẹ nhưng cậu không nhớ rõ mẹ cậu là ai...
"Con không biết... con... mỗi khi con nghĩ đến mẹ và những chuyện trước đây thì bóng tối lại như muốn nuốt chửng đôi mắt con..." Phương Lâm dụi đầu vào bụng ba cậu, giọng nói vừa nhỏ vừa nghẹn ngào như hồi âm của ngọn sóng
cuối chân trời:
"Tại sao chuyện duy nhất con nhớ rõ lại là nó hả ba?"
Phương Lâm nhớ rất rõ đêm đen tuyệt vọng, căn phòng thơm mùi hoa bách hợp, ông ngoại cậu... từng chút gϊếŧ chết linh hồn cậu!
Cả người Dương Minh run lên, trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cha và cũng không biết cách để trở thành một người cha tốt như thế nào... đứa nhỏ của hắn bây giờ đang rất đau, hắn cũng không biết làm gì để có thể chữa lành những tổn thương quá sâu của câu...
"Phương Lâm..." Dương Minh gọi tên con trai hắn. Âm thanh đó đầy trân trọng và tràn ngập yêu thương. Có một loại cảm giác kỳ diệu nào đó đang len lỏi khắp các tế bào cô độc của hắn, đánh thức từng hồi ức xưa cũ mà hắn coi như báu vật.
Hắn nhớ đến cô gái có mái tóc đen dài ngồi trên cạnh cửa sổ, váy trắng và góc áo của nàng khẽ bay, nụ cười rực rỡ của nàng ngâm dưới tà dương.
Dương Minh, đừng sợ..."Đừng sợ..."
Nếu bóng tối muốn nuốt chửng anh..."Nếu bóng tối muốn nuốt chửng con..."
Thì anh chính là..."Thì con chính là ánh sáng!"
———
Preview chap sau:Ngài Dương nói với cậu con trai: Ba gọi người quen trước kia của con đến đây vì nghĩ cậu ta có thể giúp con.
Bé Lâm hai mắt sáng lên: Cái người cao cao, đầu vàng kia là Vương Minh sao?
Ngài Dương: ?
Bé Lâm: Anh ấy là bạn trai của con hả?
———
Mơ: Hôm nay muốn đăng hai chap để tạ lỗi tại cái tội lâu rồi đăng chương mới, mà con au viết tới giờ này là buồn ngủ rồi nên giờ nó đi ngủ đây 🤧. Nhưng mà mấy người đẹp yên tâm, từ nay trở đi tui quyết định mỗi ngày sẽ ra chap mới đều đều! (chừng nào có quyết định khác thì tui thông báo sau :))))