Chương 6

Nguyên tắc sống của Tiêu Thanh Hoà là: miễn là cô muốn, cô sẽ lấy nó bằng mọi giá.

“Thật sao?” Cô có chút hi vọng, nhưng cũng có chút nghi ngờ.

"Ồ, nghe tớ đi. Bằng cách này, nếu cậu đăng nhiều ảnh tự sướиɠ đẹp hơn trên trang cá nhân của mình, cậu không tin vẻ ngoài ưa nhìn của mình sẽ không thu hút anh ta đi." Tiêu Thanh Hoà lấy đi động của cô tiến hành một loạt các thao tác.

Sở Sở rất ít khi đăng ảnh của mình, nhiều nhất là đăng một số ảnh phong cảnh hoặc đăng lại một vài bài báo, điều này hoàn toàn che mờ vẻ đẹp tuyệt trần của cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa thắt eo kiểu Pháp màu oải hương, cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ trắng nõn thon thả.

Họ chọn một bức ảnh lúc chiều chụp cô khi họ đi dạo ở công viên hôm nay, cô đang đứng dưới bức tường hoa, nhắm mắt lại và nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngửi những bông hồng bên cạnh. Mặt trời xuyên qua những bông hoa và rơi lốm đốm trên mặt cô.

Bức ảnh này tràn đầy không khí tươi mới, Tiêu Thanh Hoà rất hài lòng với kỹ năng chụp ảnh của mình.

Cuối cùng, cô chọn tổng cộng ba bức ảnh, hai bức còn lại là ảnh hai người họ chụp cùng nhau và món ăn hôm nay họ ăn. Caption: Hôm nay tôi rất vui~.

Sau khi cô đã chặn một số người không cần thiết rồi đăng lên. Cô đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận trong một thời gian, nhưng cô không có thời gian để ý đến nó

Gửi cho anh một tin nhắn khác: đàn anh, cảm ơn ngài hôm nay đã mời em và bạn em ăn tối, nếu có cơ hội em sẽ mời ngài đi ăn vào ngày khác.

Có một tin nhắn nhanh chóng trả lời: OK, ngày mai thì sao?

Sở Sở: Có thể /nhe răng.

SX: Vậy thì 11 giờ ngày mai ta đến đón em nhé, ok không?

Sở Sở: không thành vấn đề.

Cảm giác hạnh phúc của Sở Sở lên đến đỉnh điểm khi cô nhìn thấy anh like bài viết của mình.

....

Sở Sở đêm nay mất ngủ, vừa mong vừa sợ cuộc gặp mặt gỡ sắp tới.

Sợ rằng ngày mai cô sẽ hành sự hấp tấp và không biết phải nói gì. Lăn qua lăn lại trên giường đến hơn hai giờ sáng, trong cơn mê man, khi mở mắt ra, cô đã ngồi trong xe của Tang Húc.

Cô thầm bực mình vì quá bối rối.

“Ngài Tang, chúng ta đi ăn ở đâu?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Tang Húc đậu xe trên một con đường yên tĩnh rợp bóng cây, “cạch” một tiếng mở dây an toàn. Rồi anh cúi xuống tháo dây an toàn cho cô.

Hơi thở ấm áp tràn ngập, lại là hương thơm của thông lập tức tràn ngập cả lỗ mũi cô. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên trong tích tắc.

Trước khi cô đang nghĩ nên nói gì, anh đã quay đầu lại và hôn cô. Cô chợt mở to hai mắt sửng sốt một chút, rồi cô ngượng ngùng ôm lấy cổ anh có chút non nớt đáp lại.