Chương 4

Vào thứ bảy, hiếm khi Tiêu Thanh Hoà không hẹn hò với bạn trai của mình, vì vậy Sở Sở đã cùng cô ấy đi ăn uống vui vẻ, buông thả. Cuối cùng lại đi mua vài bộ quần áo trong trung tâm mua sắm.

Trung tâm mua sắm này nằm cạnh tòa nhà Tập đoàn Tang thị, cách trường học chỉ một giờ lái xe, bình thường họ thường mua sắm ở xung quanh trường.

"Hôm nay cậu nghĩ gì mà lại đến đây?" Tiêu Thanh Hoà không thể không hỏi.

“Tớ nghĩ đi dạo xung quanh trường học cũng chán rồi, cho nên muốn tới đây nhìn một chút.” Sở Sở có chút chột dạ.

Hôm nay khi cô ra ngoài trời vẫn nắng, nhưng khi cô chuẩn bị về thì trời đổ mưa. Cả hai hốt hoảng trốn dưới mái hiên ở bến xe, một lúc cũng không bắt được xe.

Sắp đến giờ cơm tối, bọn họ vừa định chạy về trung tâm thương mại ăn cơm tối, một chiếc Aston màu trắng ngựa chậm rãi dừng ở trước mặt bọn họ.

Trái tim của Sở Sở lỡ một nhịp, khi cửa kính xe từ từ hạ xuống, được nhìn thấy khuôn mặt mà cô ngày đêm nhớ nhung, cô thế nhưng cơ một loại xúc động muốn khóc.

"Sở Sở? Tại sao em lại ở đây? Lên xe trước đi." Giọng nói của Tang Húc vẫn dễ chịu như mọi khi.

Cô còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào thì cơ thể Cô đã có phản ứng trước, kéo Tiêu Thanh Hoà vào trong xe.

Một lúc sau cô mới trả lời câu hỏi của anh: "Bọn em đến đây để mua sắm, khi bọn em muốn quay về thì trời lại đổ mưa to.”

Sau đó, cô giới thiệu Tang Húc với Tiêu Thanh Hoà.

"Ngài Tang, Ngài có thể đưa bọn em đến ga tàu điện ngầm phía trước được không?"

"Lần trước không phải gọi ta là đàn anh sao? Làm sao bây giờ khách sáo như vậy?"

Sở Sở nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, lại nghe thấy anh cười cười, sau đó hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, anh lại nói: "Vừa vặn là ta còn chưa ăn tối, bọn em cùng ta đi ăn chút gì đi?"

Sở Sở cảm thấy chính mình có chút không thể cứu được, nhưng từ nụ cười của anh lại có thể nghe ra một chút cưng chiều, nhất định là ảo giác của chính mình.

Sau khi hỏi ý kiến của bọn họ, Tang Húc đưa họ đến một nhà hàng lẩu bò Triêu Sán gần đó.

Vừa rồi đầu óc cô trống rỗng, nhưng khi món ăn được bưng lên, Sở Sở rốt cuộc cũng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, "Cám ơn đàn anh mời hai bọn em ăn tối."

Sau đó cô nhìn thấy anh cong môi cười, cô đoán là bởi vì đổi cách xưng hô? Cô cũng thích gọi anh là đàn anh hơn, vì khi gọi như vậy cô đột nhiên cảm thấy gần gũi với anh hơn.

Cô phát hiện anh rất thích cười, cười có ý tứ khác nhau, rất có duyên.

Nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu, cô nhanh chóng bỏ một viên bò viên vào nồi, nhìn rất chăm chú nhưng hồi lâu vẫn không gắp một viên nào.

“Là đàn anh, mời bọn em ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên mà.” Vừa nói, anh vừa giúp cô gắp đồ ăn đã nấu chín ra, còn đưa khăn giấy cho cô, cô nhẹ giọng nói cảm ơn.

Tiêu Thanh Hoà luôn cảm thấy giữa hai người họ có một sự mơ hồ vô hình nên cô ấy lặng lẽ tập trung nấu nướng và yên tĩnh ăn lẩu.