Chương 13: Chinh phục tiểu tạ (2)
Lần thứ ba Tô Vũ gặp Tạ Khương Qua là vào một ngày cuối tuần.
Song điều khiến cô tức tối không phải vì Tạ Khương Qua không có điện thoại di động, và cậu cũng không1định cho cô biết số điện thoại khác để liên lạc với mình. Mà chính là khi cô tốt bụng dẫn cậu đến trung tâm thương mại để chọn điện thoại thì cậu lại bỏ cô8một mình rồi đi mất với lý do là hai người họ vẫn chưa thân đến mức mua tặng điện thoại cho nhau.
Trung tâm thương mại này bày bán những sản phẩm tầm thấp đến trung,2trước đây Tô Vũ chưa bao giờ đến những nơi tương tự. Cô lẻ loi đứng đó, bị người xung quanh dòm ngó với ánh mắt hả hê. Trong mắt bọn họ, cô hệt như một4đứa con gái xui xẻo bị bạn trai bỏ rơi vậy.
“Tạ Khương Qua!” Tô Vũ giậm chân, gọi với theo bóng lưng không hề ngoảnh lại kia. Với tính cách của cô thì chắc chắn sẽ ném mạnh chiếc túi xách vào cậu, thế nhưng lần này cô dằn lại cơn giận, tự nhủ với lòng rằng không được, không làm vậy được, cô đang giả vờ hiền lành kia mà.
Cô đành muối mặt đuổi theo cậu. Hãy chờ xem, đồ khốn kiếp, sau này tôi sẽ bắt cậu trả giá gấp bội.
Tạ Khương Qua thật đáng ghét, trong vòng một tiếng đồng hồ gặp nhau mà Tô Vũ không thu được gì từ cậu cả. Xem ra chiêu giả vờ ngọt ngào đáng yêu khiến đám con trai phải phục tùng lại vô tác dụng với cậu rồi. Song ít ra, Tạ Khương Qua lạnh lùng ít nói đã dám khoa tay múa chân trước mặt cô.
Gót giày cô quá nhỏ, đường xá lại tồi tàn rất dễ bị treo chân, hơn nữa thời tiết quá nóng, bắt cậu cõng cô là điều không thể.
Mẹ kiếp, ai mới là kim chủ đấy hả? Còn dám khoa tay múa chân với cô nữa á! Vùng này có rất nhiều người sinh sống bằng nghề trộm cắp. Chúng toàn là hạng ác ôn, người ta thà trơ mắt nhìn bàn tay chúng thò vào túi mình chứ không dám phản kháng, nếu chống lại, bọn chúng sẵn sàng chặt tay của những người dại dột kia. Mà hiển nhiên, bộ đồ đắt đỏ của cô chính là mục tiêu sống cho bọn du thủ du thực ấy. ồ, trộm cắp, trộm cắp chứ gì!
Tô Vũ nhướng mày nhìn về phía Tạ Khương Qua, lấy điện thoại di động ra khỏi túi xách rồi ném túi xách vào thùng rác, sau đó đuổi theo cậu bằng đôi giày khiến hàng mày cậu nhăn tít kia.
“Tạ Khương Qua, tôi tặng điện thoại di động cho cậu không hề có ý gì khác, tôi chỉ không muốn liên lạc với cậu thông qua người khác mà thôi.” Cô vừa đi sát Tạ Khương Qua vừa ngắm sườn mặt cậu: “Tôi có thể biết lý do vì sao cậu không nhận không?”
Tạ Khương Qua đột ngột dừng bước, Tô Vũ cũng phanh gấp lại, có điều đường xá gập ghềnh khiến chân cô xiêu vẹo. Một lúc sau khi cổ chân trở nên tê dại, Tô Vũ mới thầm chửi rủa trong lòng.
Ngay sau đó, cô ngã nhào vào một cái ôm không hề cường tráng nhưng mang đến cảm giác rất thoải mái, sự thoải mái ấy đến từ mùi hương tươi mát mê hoặc như lá bạc hà thấm ướt sương đêm trong sân nhà dì út tỏa ra từ l*иg ngực đối phương.
Sau giây phút mê muội ngắn ngủi, cô ngẩng đầu, nhìn thấy yết hầu của Tạ Khương Qua. Yết hầu của cậu không giống đám con trai khác, trông nó nho nhỏ xinh xắn hệt như măng non mới nhú trong rừng trúc. Không biết nếu lưỡi cô chạm vào nơi đó thì sẽ có mùi vị gì nhỉ, Tô Vũ nghĩ vẩn vơ, lúc sau, đến chính cô cũng giật mình trước ý nghĩ táo bạo của mình.
Cô điên rồi mới có ý tưởng như thế.
May mắn là Tạ Khương qua chỉ khẽ đẩy cô ra. Ý nghĩ kỳ lạ trong đầu Tô Vũ tắt lịm, thay vào đó là hồi chuông cảnh báo vang lên, song lập tức bị câu nói tiếp theo của Tạ Khương Qua ném lên chín tầng mây.
“Sao tôi phải nhận điện thoại di động của cô? Nếu tôi nhận điện thoại di động từ cô mới kỳ lạ đấy. Đương nhiên đi dạy thêm cho mấy đứa trẻ thì tôi sẽ lấy tiền học phí, đi hái chuối thì sẽ nhận tiền công, nhưng nhận điện thoại di động của cô thì không nằm trong các việc đương nhiên đó. Xét theo một khía cạnh khác, đây gọi là nguyên tắc!” Chàng trai mặc áo sơ mi màu xám nhạt đứng trước cửa trung tâm mua sắm nói một cách từ tốn.
Mặc dù những lời câu nói chỉ như mở lý thuyết của đám học sinh, nhưng khi kết hợp với sự nghiêm túc trong mắt cậu lại khiến nó dường như trở thành chân lý.
Ham muốn chinh phục lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu từ tận đáy lòng cô. Tô Vũ gật đầu, trả lời thật khẽ: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý“. Cô vừa dợm bước thì lập tức cau mày, cúi xuống nhìn chằm chằm chân mình.
“Trật chân rồi đúng không?” Tạ Khương Qua gắt gỏng hỏi. Tô Vũ gật đầu, thử dịch chân, song vừa cử động lại tức khắc đau đến phải hít sâu. “Tôi đưa cô đi khám bác sĩ, may là đằng trước có một phòng khám.” “Nhưng...” Cô bối rối nhìn chân mình. “Đau không đi nổi à?” Tô Vũ gật đầu.
“Vậy...” Cậu hơi nhíu mày, cất giọng bất đắc dĩ: “Leo lên lưng tôi đi!”
Leo lên lưng tôi đi ư? Tô Vũ chỉ chờ mỗi một câu này thôi. Làm gì có chuyện vừa xoay một cái thì chân bị thương ngay được chứ? Trật chân chỉ là tình tiết thêm thắt sến sẩm do đám biên kịch nghĩ ra, song kỳ lạ là bất cứ lúc nào chiêu này cũng hữu dụng. Tạ Khương Qua hơi cúi người xuống, Tô Vũ vén vạt váy trèo lên lưng cậu. Sau đó cậu vòng tay qua bắp chân cô, để đầu cô tựa trên vai mình.
Leo lên lưng tôi đi... Từng câu từng chữ mà cậu thốt ra chậm rãi len lỏi vào cõi lòng Tô Vũ. Thú vị thật đấy, không phải là “để tôi cõng cô” mà là “leo lên lưng tôi đi” à?
“Cô cố chịu đựng, sắp đến nơi rồi.” Tạ Khương Qua đột nhiên trấn an.
“Ừm!” Tô Vũ khẽ đáp bằng giọng mũi, cố ý kề sát đầu cậu. Trong lòng cô thầm nghĩ mình đúng là giống Bạch Cốt Tinh đang tìm mọi cách dụ dỗ Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy.
Từng hơi thở của cô phả vào cổ khiến cậu ngứa ran hệt như có con sâu róm bò dưới gan bàn chân. Cảm giác ấy khiến Tạ Khương Qua cảm thấy hết sức xa lạ. Đã vậy mấy sợi tóc dài của cô còn bị gió thổi phất phơ vào mặt cậu, thật phiền phức. Thế là cậu dứt khoát xốc cô lên tránh để người cô tựa vào mình quá gần, ít nhất mấy sợi tóc kia không thể cọ vào mặt cậu nữa.
Tuy nhiên vừa cúi đầu, cậu bỗng trông thấy chiếc váy hoa li ti của cô. Đó là chiếc váy hai lớp, cơn gió thoáng qua thổi bay lớp váy ở ngoài lên, để lộ lớp bên trong màu trắng có nếp gấp như lá sen. Sau đó lớp váy này cũng bị thối lật lên lộ ra đôi chân ngà ngọc nõn nà. Tô Vũ mang đôi giày màu trắng hở mũi tôn lên đôi chân nhỏ bé. So với giày, ngón chân của cô còn xinh xắn hơn, chúng xếp vào nhau trông rất đáng yêu.
Tạ Khương Qua vội vàng quay mặt đi và rảo bước nhanh hơn. Cậu ghét những thứ vẩn vơ làm mình mất tập trung thế này. Chuyện quan trọng trước mắt là đưa người trên lưng đến phòng khám đã. Vậy mà bước chân cậu vô thức chậm lại, thân thể của người trên lưng quá mềm mại, mềm mại đến mức cậu có thể cảm nhận được hai vật tròn tròn êm ái đang tì sát vào người mình. Mặc dù cách bằng lớp mυ"ŧ xốp nhưng hai vật tròn được bao trọn bên trong dần thành hình một cách rõ nét. Tạ Khương Qua cảm thấy mỗi bước chân mình như chứa đựng cảm xúc nào đó, tựa như lưu luyến, lại tựa như rối bời và muốn vứt người trên lưng đi để thoát khỏi xúc cảm lạ lẫm ấy.
Lúc này, Tạ Khương Qua lại nhớ đến Thẩm Họa. Cậu còn chưa cõng Thẩm Họa bao giờ, sao lại để quý cô nhung lụa này nằm gục trên lưng mình thế kia?
Tay cậu vừa cử động định buông cô xuống thì trên lưng bỗng truyền đến giọng nói yếu ớt: “Tạ Khương Qua, tôi nghĩ... tôi nghĩ có lẽ cậu nói đúng.”
“Đúng gì cơ?” Tạ Khương Qua nghe thấy giọng nói nôn nóng của mình. “Chuyện... chuyện trộm cắp ấy... Tôi... Ví tiền của tôi mất tiêu rồi!” Một giây sau, mông Tô Vũ đột ngột chạm đất. Khi tỉnh táo lại, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà Tạ Khương Qua dám ném cô xuống phần đường đi bộ bẩn thỉu, nhìn cô từ trên xuống với vẻ khinh bỉ kiểu “tôi chịu cô đủ lắm rồi” mà chẳng áy náy chút nào. Tô Vũ vừa định nổi giận thì cậu lại bế cô đi về phía phòng khám nằm ngay đối diện. Sau khi xử lý sơ qua vết thương, bác sĩ nháy mắt đầy ẩn ý với Tô Vũ. Mặt cô hơi ửng đỏ, chắc ông ta coi cô như một cô bé bày trò tinh ranh chỉ vì muốn chàng trai mà mình ngưỡng mộ cõng đây mà. Làm gì có chuyện đó, cô chỉ tức giận Tạ Khương Qua nên muốn cho cậu nếm chút đau khổ thôi!
Ví tiền của Tô Vũ đã mất, đương nhiên Tạ Khương Qua phải chi trả khoản tiền khám chân. Câu hỏi bác sĩ có thể giảm bớt từ 120 baht xuống còn 100 baht không, ông ta vui vẻ đồng ý. Lúc rời khỏi đó, Tô Vũ cảm thấy thật mất mặt, bởi vì đám con gái bên trong đều nhìn cô với ánh mắt giễu cợt, trong đó có người còn hỏi cô mua váy ở chợ nào nữa cơ đấy. Tô Vũ xách váy, vội vàng đi về phía trước. Đi được một lúc vẫn không nghe thấy tiếng bước chân Tạ Khương Qua đuổi theo, cô bèn quay đầu lại. Cậu vẫn đứng bên ngoài phòng khám, lặng lẽ nhìn cô qua dòng người hối hả đi lại. Cơn giận của Tô Vũ bốc lên, cô lại đi trở về trước mặt cậu.
Tạ Khương Qua chủ động lên tiếng trước: “Cô Tô, có phải cô cảm thấy rất mất mặt về việc tôi vừa làm không. Thật sự tôi còn thiếu 20 baht nên mới phải trả giá với bác sĩ. Nếu như lúc ấy tôi nói trong túi mình chỉ có đúng 100 baht thì cô càng mất mặt hơn. Chỉ vì đôi giày cao gót của cô mà đã bay mất khoản tiền ăn trưa cả tuần của tôi rồi đấy.”