Chương 137: Pn 7

Soso bế lấy Khuynh Phàm ngồi vào trong xe cô ấy. Cô ấy nhướng mày ý bảo tôi và Phoebe nên cần không gian riêng để nói chuyện với nhau. Phoebe thành thạo khởi động xe, đạp ga rồi chạy như bay.

Tôi biết cô ấy rất bất mãn với ý kiến của tôi! Chứ nếu không thì cô ấy cũng không lấy xe ra để xả. Tôi bĩu môi không dám nhìn vào đôi mắt cô ấy. Chưa kịp nói lời nào thì cô ấy đã giành nói trước.

"Vương Phi Phàm, ở trước mặt em, chị chỉ là muốn giữ thể diện cho em."

"Em... chị... học được cách đối nhân xử thế rồi...."

"Bớt nịnh đi! Thái độ của em cực kỳ có vấn đề."

"Em... chị nói vào trọng điểm đi, Lam đổng."

"Lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao đây?"

"Ơ... A...."

Đang yên đang lành tự dưng thắng gấp lại làm gì? Tôi quên thắt dây an toàn mẹ nó rồi! Thế là đầu tôi đập mạnh vào cửa sổ xe, mẹ nó, xe nhập khẩu đúng là xịn xò, đầu đập thế mà chẳng có chút vết nứt nào, tôi ôm đầu mở miệng kêu đau.

Phoebe chẳng mảy may với xung quanh, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn tôi, tôi thì rên đau nhìn cô ấy. Ở bên nhau biết bao lâu rồi, thế mà tôi chẳng có sức phòng ngự với gương mặt này! Buông đầu ra, nén cái đau nhích gần tới cô ấy.

Cô ấy lườm lườm sau đó nhướng người về phía sau né.

"Đừng đến gần đây, phiền."

Tôi không nói gì, cười giơ tay ôm lấy bả vai cô ấy. Cô ấy phảng kháng được một chút, sau đó lại lười không muốn tốn công với tôi, quyết định ngồi im không nhúc nhích. Chóp mũi tôi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô ấy.

"Mới có một ngày thôi... muốn chị hơn những gì em nghĩ."

Tôi phả ra những hơi thở nhẹ nhàng bên tai cô ấy, cô ấy nhột né ra. Kỳ cục kẹo nói.

"Không học vấn, không nghề nghiệp, bất cần đời, Vương Phi Phàm em hết thuốc chữa rồi."

Tôi vẫn như cũ ôn nhu ôm lấy cô ấy, hưởng thụ mùi hương chỉ thuộc về cô ấy.

"Vẫn có thuốc cứu mà. Chẳng phải chị là thuốc giải sao?"

"Hèn ghê."

"Vợ à, tối hôm qua em phân vân một hồi lâu mới gọi cho chị, chị thật lãnh đạm~"

"Không nói lời nào đã dẫn con đi, chẳng lẽ em còn muốn chị phát phiếu bé ngoan cho em à?"

"Không phải~ nhưng mà... em... không phải em cũng vì tốt con sao~"

"Mấy ngày nay, tự giác đi đến phòng cho khách ngủ đi."

"Đừng mà! Bạo lực lãnh đạm là trái với đạo lý!"

"Vậy chị đến phòng cho khách ngủ, em đừng đến làm phiền chị."

"Vậy thì em đi theo chị!"

"Vô lại."

Tôi dường như ép cô ấy vào trong góc, cô ấy không có cách nào né nụ hôn của tôi. Hết năm lần bảy lượt đẩy nhẹ tôi, tôi còn lập tức dùng ngay thể thức Normandy! Hiahiahia ~ rời khỏi môi cô ấy, nhấc tay thề!

*Normandy là coi như mà một hiệp định ngừng chiến trong chiến tranh giữa các nước.

"Em thề, sau này em sẽ đảm bảo gia đình chúng ta hoà thuận, sẽ không tiến hành những hành động khủng bố! Chị tha thứ cho em đi."

"Khuynh Phàm không biết không có tội, còn em tội chết thì miễn, tội sống khó tha. Về nhà viết kiểm điểm, dán ở trong nhà. Không đúng, dán trong văn phòng của chị, trong phòng ngủ chúng ta còn có phòng Khuynh Phàm. Một bản sao chép thành ba."

"Được!"

"Ít nhất phải 2000 chữ, phải vừa sâu sắc vừa tinh tế, xuất phát từ đáy lòng mà xám hối, trước tiệc liên hoan tối nay phải giao cho chị, làm trò ở trước mặt mọi người đọc lớn lên."

"Ơ... không phải, em nói nè... không phải chị nói giữ thể diện cho em sao?"

"Da mặt em dày thế, còn sợ mất mặt à."

"Được rồi, được rồi, em làm được chưa."

Đôi môi gợi cảm của Phoebe làm cho tôi khó mà kiềm lòng lại được, lần nữa cúi đầu hôn lên môi cô ấy, cô ấy yêu tôi như vậy sẽ không lạnh nhạt từ chối tôi, cũng sẽ không hôn cho có lệ, chúng tôi hôn nhau say đắm, cái hôn kiểu Pháp này làm cho chúng tôi muốn hấp hối. Lùi người lại, tôi hôn hôn lên tráng cô ấy.

"Lam tiểu thư, chúng ta kết hôn đi~"

Phoebe nhíu mày, ngồi thẳng người dậy khởi động xe lần nữa, nhìn chằm chằm về phía trước cho đến khi gia nhập vào đường lớn.

"Chuyện của con một ngày chưa xong. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện này. Còn nữa, em có thể nào cho chị một cái xưng hô cố định không?"

"Hả?"

"Em liệt kê ra thử xem?"

"Vợ à, Phi Ỷ, Phoebe, Lam tiểu thư, Lam đổng.... Haizz, chị yêu, cục cưng, mấy cái này được không?"

"....."

"Được rồi. Vẫn nên là Phoebe đi.... Nguyên thuỷ hơn."

.....

Về đến nhà, ai ai cũng vây quanh Khuynh Phàm, làm người gây hoạ tôi bị mọi người cô lập, Phoebe cầm lấy tay tôi nhét túi cô ấy vào tay tôi.

"Tự giác đi, đi vào thư phòng ngồi, sẵn tiện xách túi lên cất luôn."

Tôi giống như một đứa trẻ bị trách phạt, rũ đầu đi lên lầu. Cũng không có ai đứng ra níu kéo tôi, quay đầu lại nhìn Phoebe, thế mà cô ấy còn đắc ý nhướng mày với tôi.

"Còn không nhanh lên."

Tôi bĩu môi, buồn rầu đi lên lầu. Tôi đi vào thư phòng, tôi không thể tìm thấy cảm xúc thừa nhận sai lầm của mình, sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định đi hạ gục lý trí của bản thân.

Tôi pha một tách cà phê đặc biệt của Phoebe, ngồi trên chiếc ghế mây, đăm chiêu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, và nhìn đàn chim bay hiu quạnh trên bầu trời xanh, mùa này dành cho sầu muộn...

Ok, cảm xúc đến rồi. Tôi từ từ đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu việc.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu về những câu nói đầy cảm xúc, bỗng chốc cảm xúc cuồn cuộn không ngừng, thậm chí còn có vài giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi vết mực của tôi...

Nhập tâm viết đến nổi Phoebe đẩy cửa đi vào lúc nào tôi cũng không hay biết, cô ấy gõ gõ lên bàn, tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn cô ấy, trông cô ấy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Viết xong chưa?"

Tôi sụt sịt và gật đầu.

"Ừm."

"Vậy cầm theo đi xuống ăn tối."

Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc do bản thân tự tạo. Cầm bản kiểm điểm đi vào trong nhà ăn, mẹ nó, khung cảnh thật sống động, tôi cảm thấy không ổn tí nào.

Phoebe ngồi vào bàn, dùng nĩa gõ vào ly. Thế là mọi người im lặng. Cô ấy ra hiệu cho tôi bắt đầu.

Tôi đứng giữa không gian thoáng đãng, cầm bảng kiểm điểm đọc lên:

"Ở trong thời đại cải cách và mở cửa...."

"Phốc...."

Soso chẳng thèm cho tôi chút mặt mũi, lập tức phun trào... tôi bất mãn nhìn cô ấy, Dư Đinh Chi xua tay:

"Tiếp tục đi."

Một đám người xem tôi tấu hài, thật đáng ghét!

"... ở trong cái thời đại hoà bình... tôi lại muốn phá vỡ cuộc sống tươi đẹp này. Tôi nhận ra rằng mình đã sai, khi tranh luận với Phoebe về việc đi học của con, tôi đã không tìm ra được giải pháp đúng đắn, mà lại dùng cách cực đoan, bất chấp tất cả mà mang con đi bỏ trốn không một lời giã từ. Làm mẹ của con lo lắng, tất cả bạn bè cũng lo lắng. Tôi thật sự không hiểu chuyện. Tôi cô phụ sự giáo dục của đảng, cô phụ kỳ vọng của cha mẹ, cũng cô phụ lòng chân thành của Phoebe. Tôi đảm bảo sau này #% "/ @..."

"Đủ rồi."

"A?"

Phoebe mất kiên nhẫn chặn lại, tôi vẫn còn đang đọc hăng say mà....

"Nếu bây giờ mà em đang ở trong phòng họp, chị đã đá em ra khỏi cửa...."

"Gì?"

"Em hoàn toàn không hề có thành ý."

"Em có thành ý mà!"

"Ăn cơm."

Tôi thè lưỡi ngồi bên cạnh cô ấy, những người khác đã cười một lúc, tôi vừa múc canh cho Phoebe cũng không quên dặn Khuynh Phàm ăn nhiều rau.

"Chuyện con đi học, chị tự quyết định đi. Em không xen vào nữa."

Tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Phoebe lại không vui nhìn tôi hỏi.

"Em có ý gì?"

"Em biết sản nghiệp nhà họ Lam vô cùng lớn. Sau này, khi chúng ta già rồi thì trách nhiệm đó nằm trên vai của con. Mỗi một người sinh ra đã có số mệnh, em nghĩ đây là số mệnh của Khuynh Phàm. Chị làm chủ đi."

"Chị đã bàn bạc xong với Soso, để cho Tiểu Tráng học chung, như vậy hai đứa có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau, học nội trú ở trong trường năm ngày trên một tuần, không cần lo lắng, ở trường học mọi thứ đều có. Thứ bảy em đi đón con về, thứ hai em chịu trách nhiệm đưa con đi học, thứ tư thì đến trường thăm con bé."

"Có thể."

Khuynh Phàm chớp đôi mắt.

"Đại Phàm, sau này Đại Phàm sẽ đến thăm con sao?"

"Đương nhiên rồi, con đi học thì phải nghe lời giáo viên."

"Dạ!"

Bé con ra sức gật đầu rồi há miệng ăn cơm.

Tôi nhìn Phoebe, ôn nhu nắm lấy tay cô ấy.

"Kết hôn đi."

"Bàn bạc kỹ hơn đi."

....

Thế là giờ phút này, chúng tôi hoà thuận đứng ở trong phòng khách, hai bé con trong tay đi ở trước, ở bên ngoài Tố Duy và Phi Tuấn đã ngồi trong xe chờ chúng tôi.

Không thể không cảm thán, số của hai đứa con của tôi thật tốt. Đi học không khác gì đăng cơ, cả đám người săn sóc.

Lúc đến trường học, mẹ nó, chỗ nào trong trường của đầy mùi tiền. Tôi xách mấy đồ dùng của mấy đứa nhỏ đi theo sau Phoebe, ánh hào quang của cô ấy khiến cỏ cây cách xa mười dặm cũng héo.

Soso thì như đi du lịch, kéo Đại Tráng đi khắp nơi tham quanh.

"Giao con cho cậu trông đó!"

Nói xong thì nhấc chân đi rồi, nhưng mà anh hai lại than thở.

"Thời gian qua nhanh quá. Trước kia, Phoebe chưa đi du học, dường như thời gian của em ấy đều trôi qua ở đây, trong nháy mắt thôi, đã đến tuổi làm phụ huynh."

Tôi đi cùng với Phoebe vào một căn phòng, đám lãnh đạo bên trong tay bắt mặt mừng với cô ấy. Một ông chú được gọi là hiệu trưởng đi lên bắt chuyện với Phoebe:

"Thiên kim nhà Lam đổng đến trường của chúng tôi học, làm tôi cảm thấy khá áp lực. Cảm ơn cô vì trường học mà xây thêm hai khu công nghệ khoa học."

Cái gì!

Tôi ngạc nhiên nhìn Phoebe, nhưng mà cô ấy lại cười khiêm tốn.

"Làm gì đến thế. Tôi cũng nên làm điều trong phạm vi cho phép để đóng góp cho trường cũ."

Tôi lắc đầu bất mãn, trực tiếp dẫn con đi đến khu nội trú.

Thu xếp mọi chuyện xong cũng đã hai giờ. Dắt hai đứa nhóc đi dạo trong vườn trường xém chút nữa là bị lạc, cũng may gặp được Soso cho nên cùng nhau đi về lại sảnh của trường. Khi tôi nhìn thấy giáo viên của Khuynh Phàm, tôi luyên huyên về sở thích cũng như từng chi tiết về Khuynh Phàm, đến nổi giáo viên chủ nhiệm bị tôi tra tấn đổ cả mồ hôi hột.

"Tiểu Phàm. Đừng nói nữa, giáo viên sẽ lưu ý thôi."

Phoebe cản tôi lại, tôi chỉ biết ôm Khuynh Phàm, trong lòng đầy lo lắng. Khuôn mặt băng giá của Phoebe dần trở nên dịu dàng, cô ấy đưa tay xoa đầu Khuynh Phàm.

"Nghe lời cô giáo, đừng để bản thân bị thương, Tiểu Tráng là em trai của con, con cũng phải quan tâm em ấy. Ngoan nhé, hôn mẹ cái nào."

Phoebe ôm chặt lấy Khuynh Phàm, tôi thấy cô ấy nhắm mắt lại cố nén nước mắt, tình yêu của cô ấy vô tình lộ ra trong câu nói tưởng chừng như thờ ơ. Cô ấy luôn là người mẹ tốt, tôi bừng tỉnh ngộ ra điều này.

Khi tôi rời khỏi trường, Khuynh Phàm khóc thút thít trong lòng cô giáo, Phoebe không quay đầu nhìn lại, tôi không đành lòng quay lại dỗ con bé thật lâu rồi mới đi.

"Đại Phàm... hu...hu... mẹ... đừng đi. Mẹ ơi, Đại Phàm... đừng không cần con mà... hu...."

Tiếng khóc của con khiến tim tôi đau vô cùng, Phoebe dừng bước chân lại nhưng không quay đầu, mà lớn tiếng gọi tôi.

"Vương Phi Phàm! Đi nhanh cho chị, không được quay đầu lại!"

Tôi mím môi, cúi đầu chạy đến chỗ Phoebe, kéo tay cô ấy nhanh chóng rời đi.

Trở lại trong xe, Phoebe giơ tay ôm chặt lấy tôi, gương mặt lạnh của cô ấy giờ này cũng sụp đổ, cô ấy thấp giọng nức nở.

"Chị không có cách nào. Khuynh Phàm...."

"Lần đầu tiên xa con. Sẽ cảm giác khổ sở như vậy. Ngoan. Em biết chị rất yêu con. Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt thôi!"

Thế mà giờ này tôi phải an ủi cô ấy... ôm cô ấy dỗ một hồi lâu, cô ấy mới bình tĩnh lại. Tôi hôn khoé mắt cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy, chúng tôi mới lái xe rời khỏi đó.