Chương 1: Chuyện nàng không biết

Tiêu Kiều đi dạo hết các gian hàng đồ hiệu trong trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất thành phố A cả buổi sáng, đã không chớp mắt quẹt thẻ đen không biết bao nhiêu lần. Dù sao cũng không phải tiền của nàng, việc gì phải đắn đo suy nghĩ.

Năm nay Tiêu Kiều vừa tròn 18 tuổi, kể từ khi nàng nung nóng ý định sống dựa vào đàn ông liền rất mong chờ đến giây phút mình đủ tuổi trưởng thành, để có thể đi "tác nghiệp".

Tính đến nay, nàng đã làʍ t̠ìиɦ nhân của Tô Nam được ba tháng, tiêu tốn của anh ta số tiền bằng cả đời nàng không ăn không mặc đi làm để dành được.

Sở dĩ Tiêu Kiều có thể quẹt thẻ của Tô Nam không chút e dè cũng không lo anh ta mắng mình là vì nàng đẹp, nàng tự tin dựa vào nhan sắc trời cho của mình thì Tô Nam chỉ có thể hận không thể cho nàng nhiều hơn chứ làm gì có chuyện trách mắng nàng.

Tiêu Kiều dù còn nhỏ tuổi nhưng lại là một ả trà xanh cáo già, trước mặt Tô Nam nàng vẫn luôn biểu hiện là một cô gái ngoan hiền, ngây thơ không hiểu sự đời. Có thể nói tên phú hào kia hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay nàng, mặc nàng tiêu khiển.

Nhưng có một điều nằm ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Kiều chính là nàng không biết tên đàn ông giàu có kia đã có gia đình, hơn nữa vợ của hắn còn là một nhân vật phong vân trên thương trường, Cố Tri Thu.

Nàng không biết, mọi chi tiêu của nàng đều được ngân hàng báo tin nhắn về điện thoại của Cố Tri Thu, nên Tô Nam mới chưa từng dị nghị chuyện tiền bạc với nàng. Nàng không biết mình mới là miếng thịt mặc người chơi đùa trên thớt.

Chuyện Tiêu Kiều không biết, còn rất nhiều…

Lúc này Tiêu Kiều đang nhàn nhã ngồi ở quán Starbuck trong trung tâm thương mại, vui vẻ tám chuyện với khuê mật của mình là Lâm Hân, cũng là một người bạn cùng chung chí hướng với nàng.

Khác với Tiêu Kiều, Lâm Hân thích mấy ông chú lớn tuổi, mục tiêu của cô là chồng già chết sớm còn mình hưởng gia tài bạc triệu.

Trong lúc Tiêu Kiều còn đang thỏa thích đi mua sắm, dạo phố tiêu tiền thì Lâm Hân lại ở nhà làm bà chủ hào môn, chăm sóc lão chồng bệnh tật sắp xuống lỗ của mình.

"Kiều Kiều, cậu tiêu tiền như nước thế Tô Nam không nói gì à?" Lâm Hân ở bên kia vừa kẹp điện thoại bên tai, vừa gọt hoa quả ở trong phòng bếp.

"Anh ta chỉ hận không thể hái sao trên trời cho mình, còn có thể mắng mình sao?"

"Nhất cậu rồi, bắt được một phú hào vừa đẹp trai lại còn cưng chiều cậu."

"Hắc hắc, chỉ mong số hưởng sẽ kéo dài dài…" Tiêu Kiều hút một ngụm trà sữa vừa trả lời.

Lúc này nàng không biết, tư liệu về nàng đã nằm trên bàn của tổng tài tập đoàn Cố thị.