Hôm nay đã là ngày thứ năm Trần Hiểu Nhược đi đến thành phố A, đối với một số người đây vốn là chuyện bình thường còn đối với một số người, có kẻ vui mừng có kẻ đang toang tính điều gì đó, Giang Trần Nhi không vui cũng không buồn một lòng chỉ có nhớ mong đối người kia mau mau trở về.
Bình thường nàng thích làm nũng, được đối phương yêu chiều mỗi sáng đều được đánh thức bởi những nụ hôn đầy ngọt ngào. Từ ngày Trần Hiểu Nhược không ở cùng Giang Trần Nhi liền cảm thấy mọi thứ thật vô vị, cơm canh trước mắt cũng chẳng buồn động đũa nói chi đến việc đi chơi xoã stress cùng Hà Vân. Tất nhiên một người yêu bạn và luôn yêu đời như Hà Vân sẽ không để nàng như vậy rồi, à mà khoảng yêu đời thì xin phép được đính chính lại, vì người ta dạo này bị tình yêu nhỏ bỏ rơi nên muốn đi chơi giải khuây.
"Xem cậu kìa Trần tổng đi chưa đến một tuần mà trông cậu không khác gì đã chờ được một năm, tươi tỉnh lên nào, hay mình đi chơi đi, tớ nghe nói họ mới mở một phòng karaoke gần trung tâm thương mại X khá hoành tráng, mình đến đó hát đi."
Giang Trần Nhi mặt mày ủ rũ liếc nhìn Hà Vân một cái rồi thở dài nhìn màn hình máy tính làm việc. Thấy đối phương không trả lời, Hà Vân nóng lòng mà đυ.ng chạm, lung lay cánh tay Giang Trần Nhi làm nũng. Nếu đây là Trần Hiểu Nhược rất có thể xác suất thành công là 100%, nhưng rất tiếc Giang Trần Nhi chỉ có thể đáp lại với Hà Vân một câu.
"Không đi!"
"Tại sao?" Hà Vân nhảy cẩn lên tỏ vẻ khó hiểu, vội vàng nói thêm, "Cậu xem lúc này có phải cậu đang rất nhớ Trần Hiểu Nhược có phải không?"
"Đúng vậy!?" Giang Trần Nhi khó hiểu lên tiếng đáp.
Hà Vân đắc ý cười thầm trong bụng, "Nhớ thì phải làm sao? Tất nhiên là đi giải toả nỗi nhớ mong này, để lời ca tiếng hát gửi hết tâm tình đến nửa kia rồi."
"Tớ biết thừa ý đồ của cậu nhé, nếu tớ nhớ không lầm thì trường của tình yêu nhỏ nhà cậu ở gần trung tâm thương mại X, mấy nay chắc bị người ta ngó lơ nên mới nằng nặc kiếm người đi cùng phải không!" Định bắt nàng cùng đi đánh ghen giữa chợ hay sao, Giang Trần Nhi đắc ý mỉm cười, tớ đi guốc trong bụng cậu nhé!
Hà Vân như bị nói trúng tim đen, ánh mắt không tự chủ được liếc ngang dọc, hé miệng cười lớn làm như không nghe thấy, vẻ mặt nàng lúc này như đang nói, ai biết gì đâu?
"Xin lỗi nhưng để khi khác tớ đi cùng cậu, tớ phải giúp Hiểu Nhược giải quyết vài vấn đề ở công ty hiện tại không có thời gian để ăn thì nói gì đến chơi cùng cậu." Giang Trần Nhi thở dài, nàng cùng muốn đi cùng lắm nhưng công việc nhiều như vậy nàng muốn làm cho xong, thà khiến bản thân bận rộn còn hơn việc rảnh rỗi lại nhớ đến người kia mà không kiềm được muộn phiền.
Giang Trần Nhi ghét mình những lúc như này, yếu đuối nhu nhược, ghét nhiều hơn vì nàng sợ phải tin tưởng ai quá nhiều, chờ đợi ai đó quá nhiều. Một lần cho đi là vạn lần mất mác, nàng từng chờ đợi Trần Lâm đến hao mòn thân xác kết quả không những không kết trái ngọt, ngược lại càng khiến nàng đau lòng không thôi. Giang Trần Nhi khổ sở mím môi, ngưng để bản thân suy nghĩ đến những chuyện cũ, nàng phải tin tưởng vào Trần Hiểu Nhược, nàng tin lần này mình sẽ không sai.
Nghĩ đến đây nàng liền thấy an tâm hơn, bàn tay tự giác nắm chặt lại như đang cổ vũ bản thân, nói qua loa với Hà Vân vài câu liền tiếp tục công việc của mình.
============
"Dạo này cô Trần Nhi có vẻ năng suất quả nhỉ? Giờ này vẫn chưa tan tầm sao?!"
Giang Trần Nhi khẽ giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Trần Lâm đang đứng khoanh tay, tựa vào cạnh trước cửa làm việc mình. Không biết hắn đã đứng đây được bao lâu rồi nhỉ? Nàng chưa vội trả lời Trần Lâm đã lên tiếng trước, hắn bảo:
"Cô Trần Nhi có muốn cùng đi ăn tối với tôi không? Hiện tại Hiểu Nhược không có ở đây, hẳn sẽ buồn lắm, nếu không chê thì tôi sẵn sàng đưa đón cùng ăn tối với cô mỗi ngày."
Chê nha! Chẳng lẽ bây giờ tôi phải nói như vậy mới vừa lòng anh sao! Giang Trần Nhi trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng mặt vẫn tươi cười, hỏi:
"Cảm ơn Phó tổng Trần đã quan tâm, nhưng tôi còn chút việc cần xử lý, e là không thể cùng anh dùng bữa tối, đành hẹn dịp khác với Phó tổng rồi." Nàng vừa hỏi vừa dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trần Lâm. Tất nhiên Trần Lâm không có lý do gì để ở lại, hắn chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu nói:
"Không sao, nếu cô đã nói vậy thì chắc đành để dịp khác nhất định sẽ đãi cô những món ngon nhất từ chính tay đầu bếp trứ danh nhà tôi chuẩn bị. Lần tới, Trần Nhi không được từ chối tôi như vậy nữa nhé!"
Giang Trần Nhi tự nhiên không rét mà run, gượng cười gật đầu với Trần Lâm, nàng giả vờ cuối đầu làm việc để người đàn ông trước mắt không làm phiền đến mình nữa. Tự thấy mình đang làm phiền đến nàng, Trần Lâm cũng biết điều mà rời đi. Chờ tiếng bước chân của hắn đi xa, Giang Trần Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi, vô lực ngã ngồi dựa vào ghế, ánh mắt hồi tưởng lại gương mặt Trần Lâm khi nãy..
Dù rõ ràng hắn đang mỉm cười, nhưng Trần Nhi lại không hề cảm thấy chút thiện cảm nào từ nụ cười đó. Ngược lại, nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, có cảm giác rợn tóc gáy, Trần Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Mình phải cẩn thận hơn mới được..."
"Ting ting..."
Điện thoại đột nhiên rung lên, Trần Nhi lập tức cầm lấy thật nhanh liền bắt máy, là Hiểu Nhược gọi, có lẽ nàng cũng vừa mới xong việc.
"Tôi nhớ em nhiều lắm, khi nào mới có thể gặp lại được đây." Nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu đầy quen thuộc, Giang Trần Nhi như tan chảy, trong lòng cũng thấy ấm ấp lạ kỳ. Nàng cũng dịu dàng đáp lại người bên kia, "Em cũng nhớ chị nhiều lắm."
"Thật không đó!? Hay có người tham công tiếc việc quá, nên thành ra sáng giờ không thèm nhớ đến phải gọi cho tôi."
Trần Hiểu Nhược có chút trách móc trong lời nói, nhưng quả thật cũng hơi hờn giận Giang Trần Nhi không nhớ mà gọi cho mình. Những lúc công việc không thuận lợi như thế này, nàng chỉ muốn gặp người mình yêu nhất thôi.
"Em rất rất rất nhớ chị, khi nào mới được gặp chị đây. Người ta sắp nhớ đến không thể chịu nổi rồi."
"Ha ha, tôi chỉ chọc em thôi. Nhớ em lắm." Tuy không thể gặp mặt, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của đối phương thông qua từng lời nói.
Nếu được gặp nhau ngay lúc này thật tốt biết mấy! Trần Nhi
"Em ngoan nhé, tôi sẽ về sớm thôi." Trần Hiểu Nhược giọng dỗ dành, nhẹ nhàng dặn dò thêm, "Ở nhà em phải ăn đủ bữa, ngủ sớm, không được thức khuya làm việc nha. Tôi ở xa nhưng vẫn biết giờ này em vẫn chưa về nhà đó."
Giang Trần Nhi mềm mại cười nói, tay cũng không quên dọn dẹp tài liệu trên bàn cho vào túi sách, miệng luyên thuyên không ngừng nói
"Hiện tại em đã ra khỏi văn phòng rồi, ha ha, cũng không muộn lắm. Chị đã xong việc chưa?"
"Vẫn chưa, việc tái ký hợp đồng đang gặp chút khó khăn, 30p nữa tôi phải đi gặp mặt khách hàng, thật mệt mỏi." Trần Hiểu Nhược liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thở dài mệt mỏi, ánh mắt cũng đăm chiêu nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
"Tôi thật muốn cùng em dọn về vùng biển vắng, mỗi ngày chúng ta có thể nằm dài trên giường ngủ, đến chiều tối sẽ đi dạo biển, thật tốt biết mấy."
Nghe đối phương cười khổ bên kia đầu dây, Giang Trần Nhi đau lòng không thôi, nàng cũng mong ngày sau cả hai có thể bên cạnh nhau như vậy.
"Nhất định chúng ta có thể làm được." Đối với Giang Trần Nhi những việc này là điều có thể làm được, chỉ là việc nàng muốn hay không mà thôi. Tuy nhiên, Trần Hiểu Nhược lại khác, Trần thị cần nàng duy trì tốt mọi thứ, thật khó để đưa ra quyết định như vậy.
"Đến giờ tôi phải đi rồi, về đến nhà em phải nhắn thôi biết nhé. I love you, Trần Nhi của tôi."
"I love you too."
Ting ting
Tiếng thang máy bật mở cánh cửa dẫn đến hầm gửi xe của Trần thị, Giang Trần Nhi bước nhanh đến chỗ đậu xe từ nãy đến giờ nàng có cảm giác có người đang theo dõi mình.
Hi vọng đây chỉ là cảm giác, hiện tại cũng chưa muộn mà xung quanh đã vắng như vậy sao? Nhất định là do mình mệt quá nên nghĩ nhiều mà thôi, phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
"Cô Trần Nhi!"
"Á!"
"Tôi xin lỗi vì đã làm cô sợ, nhưng mà đã muộn vậy rồi cô chưa về sao?"
Giang Trần Nhi nhìn người trước mặt dần bước tới mà trong lòng có chút lo lắng, không nghĩ sẽ gặp lại Trần Lâm ở đây.
"Tôi rất muốn mời cô ăn tối, nên cố tình đợi ở cô ở đây. Bây giờ chúng ta có thể đi được chứ?"
Trần Lâm mỉm cười, ánh mắt thâm ý nhìn chằm chằm khiến Giang Trần Nhi cảm thấy khó chịu.
"Hiện giờ tôi không có thời gian, xin phép anh tôi đi trước."
"Cô không được từ chối tôi!" Trần Lâm gằn giọng từ từ áp sát nàng vào góc tối, Giang Trần Nhi chỉ kịp trợn trừng mắt nhìn hắn và dần mất đi ý thức của mình.
Trần Lâm chậm rãi bước đến xe của mình, ánh mắt hắn ác liệt nhìn chằm chằm camera, miệng khẽ nhếch lên và rời đi mà không ai hay biết.
Cùng lúc đó, Trần Hiểu Nhược đã đến bữa tiệc gặp mặt khách hàng, nhưng nàng vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của Giang Trần Nhi.
"Trần Nhi đi tắm rồi sao?!"