"Nghe nói vợ anh đã sinh con rồi, cô ấy khỏe chứ?" Giang Trần Nhi tao nhã cắt miếng thịt bò trên dĩa, dùng nĩa nâng miếng thịt lên miệng ăn. Nàng nhìn Dương Khiêm sắc mặt xám trắng, thì có chút buồn cười, hai người từ lâu đã không còn gì hà tất chi hắn phải thành như vậy đây.
"Khỏe, đều khỏe cả." Dương Khiêm ngừng động tác tay, hít sâu một hơi cố cười gượng hướng Giang Trần Nhi nói.
"Em có nghe bác và chị nói, là một bé trai kháu khỉnh nhỉ?" Giang Trần Nhi tiếp tục hỏi.
Dương Khiêm hơi chần chừ không nói, nãy giờ hắn vẫn thắc mắc, tại sao Giang Trần Nhi thích nói chuyện nhà hắn đến vậy. Hắn nhìn người đang tao nhã dùng bữa kia, trong lòng lại có chút chua sót. Từng cùng hắn hứa hẹn bên nhau trọn đời này, hiện tại mỗi người mỗi ngã, tất cả cũng đều tại hắn cả. Nếu không phải hắn vì tiền tài bỏ rơi nàng, có phải giờ này cùng hắn yên ấm có phải người trước mắt đây?
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó thở, cố hít sâu một hơi, hắn nặng ra một nụ cười thật tươi hướng Giang Trần Nhi, nói:
"Trần Nhi, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ nói những lời này với em cũng vô dụng thôi, nhưng anh vẫn muốn nói, thật lòng anh rất xin lỗi, anh phụ em. Em biết đấy, nhà anh không chấp nhận chúng ta quen nhau, nên anh muốn sau khi đi du học mình có thể vì đống kiến thức kia mà kiếm được một công việc tốt, ổn định. Sau đó, sẽ quay lại tìm em, anh muốn cùng em làm đám cưới anh..." Ngưng lại một lúc, Dương Khiêm thẳng mắt nhìn Giang Trần Nhi, nhìn nàng mím môi nghe mình nói. Hắn cắn răng, nhắm mắt bình ổn tâm tình đang rối loạn lúc này của mình, tiếp tục nói:
"Em cũng thấy rồi đấy, khi anh đến Mỹ du học lạ nước lạ cái, cái gì cũng không biết tình cờ quen biết Tú Lệ. Cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều, đôi bên sớm tối anh dần cũng có tình cảm với cô ấy, chưa được mấy tháng thì tụi anh quen nhau. Cô ấy ngỏ lời trước, anh đã từ chối nhưng rồi biến cố xảy ra, không còn cách nào khác anh đành phải chấp nhận. Thật tâm anh rất muốn, chuyện đó chưa từng xảy ra thì hay quá rồi." Nói xong, hắn không khỏi thở dài một hơi, trên mặt hiện rõ sự chán ghét tột cùng.
Hắn giận! Giận mẹ hắn không chấp nhận Giang Trần Nhi, giận Long Tú Lệ kia dám dùng rượu chuốc say hắn làm chuyện cẩu thả. Càng giận bản thân hắn không biết kiềm giữ, nhưng suy cho cùng trong đó cũng có một phần lỗi thuộc về Giang Trần Nhi. Nếu những lúc hắn muốn, nàng có thể cho hắn thì giờ đâu thành như vậy. Đều tại nàng khiến nàng phải kiềm chế, có muốn cũng chỉ có thể nhìn phát tiết một mình. Tất cả đều do Giang Trần Nhi cố tình gây nên thảm cảnh như giờ. Nghĩ như vậy, ánh mắt Dương Khiêm nhìn Giang Trần Nhi càng thêm hung dữ, nghiến răng nhìn chằm chằm như muốn lập tức ăn tươi nàng.
"Anh kể với em những chuyện này thì có ích gì, chuyện đã như vậy. Âu cũng do có số cả, chẳng lẽ anh muốn đổ lỗi hết lên người em! Thật như vậy sao?" Giang Trần Nhi cảm thấy thật nực cười, giờ lỗi đều do nàng gây ra hết sao! Nghĩ như thế Giang Trần Nhi không nhịn được cười ra tiếng, chế giễu nói:
"Anh nói có phải đang đổ lỗi lúc trước không đáp ứng nhu cầu của anh?!"
"Không phải, sao anh có thể đổ lỗi cho em, đều là anh tất, đều là anh sai cả. Là anh không biết kiềm chế, không phải lỗi do em. Trần Nhi em đừng giận, chúng ta hảo hảo ăn bữa cơm, nào ăn đi món cá tuyết này em rất thích phải không, ăn nhiều chút." Dương Khiêm thấy Giang Trần Nhi tức giận, sợ nàng bỏ về làm lỡ việc của hắn, đành phải hạ giọng nói.
Nếu không phải có người nhờ vả, hắn nhất định sẽ không nhẫn nhịn đến vậy. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, đừng nói chỉ được nhìn. Nhất định ngày nào hắn cũng sẽ dằn vặt, dày vò người trước mắt này, dày vò đến khi nàng chết thì thôi!
Nghĩ vậy, tâm trạng Dương Khiêm có phần hả hê hơn, hắn cắt miếng thịt bò trên dĩa ngấu nghiến trong dĩa. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Giang Trần Nhi cười, ánh nhìn mang theo vài phần hèn mọn không giấu diếm. Giang Trần Nhi chán ghét nhìn hắn, không nghĩ tới lúc trước mình lại có thể xem trọng một người như vậy.
"À phải rồi, em có rảnh không chúng ta gặp mặt nha. Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn cùng em, chúng ta ôn lại chuyện xưa thôi, được chứ. Mặc dù nó không đáng để nhắc lại cho lắm..." Câu cuối tiếng dần dần nhỏ, Dương Khiêm ngượng ngùng nói. Cố đẩy cơ mặt sao cho thật tự nhiên, đã nhận sự nhờ vả đương nhiên hắn phải làm thật tốt. Huống chi xong chuyện này, tài sản của hắn cũng sẽ được tăng lên vài phần, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đạp đổ hết những kẻ đã chà đạp hắn kia.
"Không rảnh, công ty có rất nhiều việc cần em giải quyết. Vả lại, không phải anh đã có vợ đấy sao, em không muốn vì chút chuyện gặp mặt ăn bữa cơm này mà khiến tình cảm gia đình anh rạn nứt." Giang Trần Nhi nâng ly rượu cùng hắn chạm ly, nàng không thích uống loại vang trắng này. Nếu nhớ không nhầm thì loại rượu nổi tiếng ở nhà hàng này là vang đỏ xuất nhập từ Pháp, chẳng lẽ không thể mời nàng nổi một sao?
Nghĩ như vậy, Giang Trần Nhi khẽ nhếch môi cười, đôi mắt híp lại đánh giá bộ dạng người trước mặt. Dương Khiêm bị nàng nhìn có hơi chột dạ, vội quay mặt sang hướng khác, nói:
"Đều không sao cả, thú thật với em, anh cùng cô ấy kết hôn cũng chả có chút tình cảm gì. Nếu không phải cô ta đột nhiên có con, sau khi về nước chắc chắn anh đã bỏ. Người anh yêu chỉ có mình em Trần Nhi à, em phải tin anh." Nói rồi, Dương Khiêm với tay nắm chặt lấy bàn tay Giang Trần Nhi đang đặt trên bàn, siết chặt lấy từng lời từng chữ nói ra như tha thiết chân thành, còn mang theo vẻ tiếc nuối khôn cùng.
"Anh biết không, nếu những lời này là dành cho lúc trước, chắc chắn em sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng anh biết không. Bây giờ nghe đến, tôi chỉ cảm thấy Dương Khiêm anh đúng là một tên tồi tệ. Sao anh có thể đối xử với người cùng anh chung giường chung gối như thế chứ. Nếu không phải có cô ấy, có phải anh cùng tôi kết hôn rồi sau đó cũng vứt bỏ tôi như thế không?" Lần này Giang Trần Nhi không hề kiềm nén gì nữa, dù biết rõ con người là như vậy. Nhưng không nghĩ đến lại đồϊ ҍạϊ đến mức này, quả thật khi xưa nàng nhìn nhầm người rồi.
"Em...." Dương Khiêm nghe nàng mắng mình, kích động không thôi. Hắn cố nén giận, mặt cũng cả lên nhìn chằm chằm Giang Trần Nhi. Sau một hồi hít thở, hắn lấy lại bình tĩnh, cười làm lành nói:
"Tất nhiên không rồi, anh yêu em như vậy thì sao nỡ lòng nào đối xử với em thế chứ. Nếu có thể anh muốn chúng ta có con với nhau, một đứa không phải nhiều hơn như thế nữa, em chăm sóc con anh đi làm tối về cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm."
"Ngưng! Đủ rồi, anh đừng nói những chuyện viễn vông xa vời ấy nữa, Dương Khiêm anh càng ngày càng quá đáng rồi. Tôi cùng anh trước khác giờ khác, anh có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng vậy. Tôi không muốn nghe những lời nói nhảm này nữa, hợp đồng đã ký cơm cũng đã ăn nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về." Dứt lời, Giang Trần Nhi lập tức đứng dậy đi, Dương Khiêm thấy nàng đi thì sợ hãi, vội kéo tay giữ nàng lại.
"Buông!"
Giang Trần Nhi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt dời xuống bàn tay đang bị kéo kia hất mạnh một cái. Dương Khiêm tay bị hất ra, liền không nghĩ ngợi được gì hắn choàng tới ôm chầm lấy Giang Trần Nhi không buông, miệng liên tục nói lời an ủi, xin lỗi. Khách nhân trong nhà hàng cũng vì hành động này của hai người mà ngừng hẳn việc ăn lại chăm chú xem, Giang Trần Nhi vừa thẹn vừa giận xoay người hướng l*иg ngực hắn đánh mạnh. Mà ở ánh mắt của người ngoài nhìn vào, thì hai người như một cặp tình nhân giận dỗi nhau đang cố gắng giảng hòa vậy. Nhất chính là đối với người vợ danh chính ngôn thuận của Dương Khiêm, Long Tú Lệ.
Hôm nay cô được một người bạn thân lâu ngày không gặp mời đến đây dùng bữa tối, chỉ biết người bạn của cô ta nói, nhà hàng này có một đầu bếp nước ngoài mới về làm đồ ăn rất ngon nên muốn cùng đi ăn. Không nghĩ tới vừa đến đã gặp ngay tình cảnh tình chàng ý thϊếp làm nũng các kiểu thân mật như thế này. Long Tú Lệ có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình bị chồng cắm sừng, nếu có cũng phải là cô ta cắm, sao có thể đến lượt một kẻ vô dụng như hắn cắm sừng cô chứ!
Vừa thẹn với bạn mình vừa giận hắn và Giang Trần Nhi dám qua lại với nhau. Trong lúc tức giận mất kiểm soát, cô đi nhanh tới trước mặt hai người, giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt trắng nõn của Giang Trần Nhi, la hét lên:
"Từ khi nào hả? Từ khi nào mà anh dám cùng con khốn này qua lại với nhau chứ! Anh nói rõ không tôi đánh chết cô ta tại đây!" Một tát giáng xuống chưa hả giận, Long Tú Lệ lập tức giáng thêm một cái thật mạnh xuống, nhưng rất may Dương Khiêm đã nhanh chóng kéo Giang Trần Nhi ra sau mình, bảo vệ nàng khỏi cái tát đó. Điều này càng khiến Long Tú Lệ tin rằng, mình bị cắm sừng thật rồi, con khốn!
Giang Trần Nhi đang cùng Dương Khiêm cãi nhau, chưa kịp hiểu đầu đuôi gì đã bị người giáng cho một cái tát đau điếng người. Bị người đánh đã thôi đi, đằng này cô ta quá đáng mắng nàng trước mặt nhiều người như vậy, còn muốn đánh thêm! Quả thật nàng nhịn không nổi mà! Đang định cùng Long Tú Lệ lên tiếng nói rõ, Dương Khiêm đã dành trước nói, mà những lời này càng khiến nàng giận muốn trào máu.
"Tú Lệ, em đừng hiểu lầm anh cùng cô ấy chỉ đi ăn với nhau vì công việc cả thôi. Thật không có như em nghĩ đâu, em phải tin anh!"
Dương Khiêm vẻ mặt đáng thương níu tay Long Tú Lệ vuốt ve, Long Tú Lệ nhìn hắn hừ lạnh, nói:
"Nếu không có gì tại sao còn bao che cô ta chứ, còn không mau tránh ra." Những lời Dương Khiêm nói ra, nàng mới không tin nổi. Nếu thật không có gì, tại sao ôm nhau trước mặt nhiều người như thế, cười cười nói nói, đi giải thích với quỷ họa may còn tin được.
"Lão bà, đừng đánh cô ấy, cô ấy..." Dương Khiêm ngập ngừng mãi không thành lời, dường như có điều gì đó khó nói muốn giấu diếm.
"Cùng cô ta từng có gì?! Nói." Thấy Dương Khiêm ậm ừ mãi không nói, Long Tú Lệ giận càng thêm giận, dùng sức kéo Dương Khiêm sang một bên. Ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm Giang Trần Nhi, hất mạnh ly rượu vang trên bàn lên mặt nàng, mắng mỏ:
"Cô, con khốn này! Mày có lòng tự trọng không hả, mặt mũi cũng đẹp đẽ đó. Sao không thử tìm người nào đường hoàng mà quen, đi tranh giành cướp giật chồng người khác vui lắm sao?!"
Cảm nhận vị đắng chát từ những giọt rượu vang trượt dài trên mặt đến khóe môi, Giang Trần Nhi cười khổ, xem đã chuyện này rắc rối hơn so với nàng tưởng rồi. Giang Trần Nhi lúc nãy vẫn chưa làm gì, tuy rằng việc này tổn hại đến danh dự nhưng nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc Dương Khiêm hắn đang âm mưu làm gì. Cố tình khiến nàng và Long Tú Lệ vợ hắn hiểu lầm càng sâu thêm, Dương Khiêm con người anh cũng quá lắm rồi đấy.
Còn nhớ khi nãy hắn ở trước mặt mình thì nói ngon ngọt, liên tục mắng rủa vợ mình. Giờ thì sao, chân chó theo sau đuôi vợ mình xum xoe không thôi. Bộ mặt xảo trá của hắn còn bao nhiêu phần mà nàng chưa được thấy, Giang Trần Nhi muốn thấy hết tất cả. Để sau này khi ra đường, nếu có đυ.ng mặt không bị bộ mặt đáng thương sầu thảm của hắn lừa gạt.
"Chát!"
"Đủ rồi, cô ấy không có gì sai cả tất cả đều là lỗi của anh, em đừng ở đây hạ nhục bôi nhọ danh dự người khác." Dứt lời, Dương Khiêm liền xoay người lấy khăn tay từ trong l*иg ngực ra giúp Giang Trần Nhi lau mặt, vẻ mặt đau xót thỉnh thoảng lại hỏi han vài câu.
"Anh dám đánh tôi! Có tin tôi làm anh sống không bằng chết không hả, cả cái gia đình nghèo mạt kia của anh nữa. Anh có tin chỉ một cuộc gọi của tôi thôi là nhà anh ra cầu ở luôn không?! Sao anh dám đánh tôi chứ, tên khốn khϊếp."
"Cô đừng lấy gia đình ra uy hϊếp đến tôi! Từ ngày về gia đình cô ăn nhờ ở đậu, có ngày nào tôi được các người xem trọng đâu, thậm chí tôi còn không biết mình ở trong cái nhà đó có còn được xem là chồng cô hay thua một tên người ở không!" Dương Khiêm chỉ vào mặt Long Tú Lệ rống lên, hôm nay được dịp hắn muốn làm một trận tại đây. Quả thật từ lúc cùng Long Tú Lệ kết hôn, chưa bao giờ hắn được công nhận cả, trong căn nhà đó hắn chỉ là một tên người ở mang mác chồng con gái rượu ông chủ tập đoàn Long thị không hơn không kém.
"Nếu có chuyện gì có thể về nhà đóng cửa cùng nhau nói, không cần phải ở trước mặt đông người tuyên hô như vậy đâu, anh Dương à."
Đột nhiên, Trần Hiểu Nhược không biết từ đâu đi ra đứng trước mặt Dương Khiêm mỉm cười, đưa tay liền kéo Giang Trần Nhi qua bên cạnh mình. Vẻ mặt hiện lên sự đau xót nhìn mái tóc ướt đẫm rối tung vì ly rượu khi nãy, từ trong lòng lấy ra khăn tay liền giúp Giang Trần Nhi lau chùi thật kỹ, quan tâm hỏi:
"Đau không? Xin lỗi, tôi đến trễ hại em bị ủy khuất rồi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đòi về từng chút từng chút một cho em, Trần Nhi!" Dứt lời, Trần Hiểu Nhược quay sang dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Dương Khiêm và Long Tú Lệ, dường như muốn dùng ánh mắt lộ rõ thị uy, muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Bị Trần Hiểu Nhược rét lạnh nhìn, Dương Khiêm hơi nổi da gà sỡ hãi lui về phía sau vài bước, cố gắng trấn định nói:
"Trần tổng, xin chào lâu quá không gặp."
"Chào."
Trần Hiểu Nhược chỉ lạnh nhạt trả lời hắn qua loa, rồi nhìn sang Long Tú Lệ mặt mũi xanh ngắt đứng bên cạnh hắn, nói:
"Long tiểu thư cô mới sinh con, cơ thể còn yếu nếu được tôi sẽ kêu người đưa cô về giúp. Nếu chủ tịch Long có hỏi đến gì đó về Trần Nhi của tôi, tôi nhất định sẽ đến cùng ngài giải thích. Không biết, Long tiểu thư cảm thấy thế nào."
Tất nhiên Long Tú Lệ không có ý kiến gì, im lặng theo sát Dương Khiêm. Việc hôm nay đã đủ khiến cô cảm thấy mất hết mặt mũi rồi, nếu Trần Hiểu Nhược đã cho thang leo xuống, việc gì không xuống chứ! Chỉ sợ, nàng đến cùng cha cô nói chuyện, thế thì chuyện bé cũng xé ra to thôi. Nghĩ đến cha cô có thể sẽ cắt trừ tiền tiêu sài hàng tháng của mình, Long Tú Lệ không khỏi tức giận lườm Dương Khiêm. Khi về nhất định cô sẽ trừng trị hắn thật thích đáng!
Thấy chuyện đã không còn gì nữa, Trần Hiểu Nhược liền cùng hai người chào hỏi rồi dẫn Giang Trần Nhi ra khỏi nhà hàng. Dọc theo đường đi, nàng không khỏi nghĩ chuyện này nhất định không phải việc tình cờ. Nhất định là do Trần Lâm làm ra, chẳng lẽ hắn muốn lập lại chuyện trước kia?
Không! Nhất định không thể được! Nếu có một ngày hắn dám làm như vậy, Trần Hiểu Nhược nàng nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhất định hắn sẽ không giờ thực hiện được mong ước của mình.
Nhất định sẽ không!
"Hiện tại đừng về nhà em nữa về nha tôi đi, tắm rửa một hồi rồi nghỉ ngơi cho tốt, hiểu không."
"Ân, em biết." Giang Trần Nhi trả lời xong, liền trầm mặc không nói thêm. Trần Hiểu Nhược thấy nàng không nói gì, cũng im lặng lái xe đến biệt thự của mình.
Hồi lâu, xe liền dừng lại trước cửa gara biệt thự. Qua loa vài lời với vυ" Vương, Trần Hiểu Nhược dẫn Giang Trần Nhi lên phòng mình, để nàng ngồi trên giường phần mình thì tiến vào phòng tắm pha nước cho nàng tắm.
"Em vào đi, nước được rồi đấy. Cần gì thêm có thể gọi tôi, tôi ở ngoài này chờ."
"Cảm ơn chị, Nhược."
Đợi một hồi, khi đã nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra ngoài, Trần Hiểu Nhược mới an tâm. Hết đứng lại ngồi một hồi lâu, rốt cuộc Trần Hiểu Nhược cũng ra quyết định, nàng lập tức cởϊ qυầи áo bước vào phòng tắm theo.
"A, sao chị lại vào..." Ngại chết được! Giang Trần Nhi đang ngồi trong bồn ngâm mình, đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra Trần Hiểu Nhược thì theo sau vào.
"Thật ra thì tôi hơi lo cho em một chút, vào tắm cùng sẽ đỡ lo hơn, nhỉ? Ha ha, thật ra tôi chỉ muốn chúng ta tắm cùng với nhau thôi, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi đi du lịch đến giờ thì phải. Cùng nhau tắm, ha?" Nói xong, Trần Hiểu Nhược lập tức trưng vẻ mặt đáng thương nhìn thẳng Giang Trần Nhi, chớp chớp mắt đáng thương nhìn nàng không buông.
"Được rồi, mau vào đi đứng ngoài sẽ bị cảm lạnh, mau vào." Bị ánh mắt nàng nhìn đến ngượng ngùng, Giang Trần Nhi không thể làm gì khác hơn là để nàng vào. Vì bồn tắm cỡ lớn nên hai người vào cùng cũng không mất diện tích bao nhiêu. Nhưng điều duy nhất khiến nàng không hiểu chính là, rốt cuộc bồn tắm rộng đến như vậy vì sao Trần Hiểu Nhược cứ thích dích sát người mình!
"Bồn còn rất nhiều chỗ, Nhược, có thể đừng gần như thế không?" Giang Trần Nhi đỏ mặt ngượng ngùng hỏi.
"Có vẻ như nước hơi lạnh chút, ngồi sát như vậy sẽ ấm hơn." Trần Hiểu Nhược vờ như không nghe thấy, cười nói.
"... Ừ, hơi lạnh, thật."
"Vậy kế hoạch của anh chỉ được nhiêu đó?! Không có gì đặc sắc cả, tôi no rồi về đây, cảm ơn vì đã mời." Ảnh Nguyệt nhìn thẳng người đối diện, lấy khăn lau qua miệng mình liền đứng thẳng dậy muốn đi.
"Tôi đã bảo chỉ là phần dạo đầu thôi mà, lần sau sẽ còn hơn thế nữa."
"Vậy thì tôi sẽ chờ xem, kịch hay."
Nói xong, Ảnh Nguyệt liền đi khỏi. Trần Lâm nhìn theo bóng lưng thon gầy của nàng, hơi lắc lắc đầu mỉm cười. Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại của mình, nhấn tìm kiếm một dãy số vừa được lưu cách đây không lâu, đưa vào tai nghe.
"Tiền tôi đã chuyển đầy đủ vào tài khoản của anh rồi đấy, làm tốt lắm."
"Hừ, tôi muốn thêm nữa nhiêu đó liệu có bù nổi phí tổn thất hiện tại không chứ. Lần này làm hơi lố rồi đấy, nếu bố chồng tôi mà phát hiện, chỉ có nước chết."
Người Trần Lâm gọi không ai khác ngoài Dương Khiêm. Do tình cờ quen biết hắn vào bữa tiệc đầy tháng cháu trai chủ tịch tập đoàn Long thị. Cùng hắn hàn huyên liền biết hắn và Giang Trần Nhi trước kia có quen biết, thuận lợi Trần Lâm cũng đang có kế hoạch muốn làm với Giang Trần Nhi. Liền cùng hắn liên lạc, làm một vài giao dịch nhỏ với một số tiền không hề nhỏ bé. Tuy chỉ qua một lần giao tiếp, nhưng Trần Lâm chắc chắn, con người Dương Khiêm không phải hạng tốt lành gì, chỉ cần có tiền đều có thể sai khiến được hắn.
"Tất nhiên, tôi sẽ gửi thêm vào. Giúp tôi hỏi thăm chị nhà, thế nhé."
.....
Tự dưng cảm thấy mình thật hay, lúc có thể viết thì chỉ viết một chương không dám viết nhiều sợ không ai đọc. Đến khi có người muốn đọc ba ngày một chương rặng mãi không ra... Ngại ghê ấy!