Trần Hiểu Mộng đi Anh, Trần Hiểu Nhược vẫn như cũ đến công ty làm việc, mọi thứ không có gì thay đổi. Ngoại trừ một số thứ, tỷ như Giang Trần Nhi thăng chức thay thế vị trí của Trần Hiểu Mộng, chỗ nàng thì có người mới lên thay, là Vương Tài. Hầu hết trong phòng kinh doanh, không ai dám tin rồi có một ngày hắn sẽ được lên vị trí đó cả. Mà cho dù có, thì chắc chắn cũng sẽ rất nể phục, cái miệng suốt ngày mở của hắn nếu lên được không biết sẽ ra sao?
Thay vì vui vẻ trong sự chúc tụng từ mọi người thì, Giang Trần Nhi chỉ biết suốt ngày càu nhau. Nàng không muốn mình mang danh dựa hơi người khác để lên chức, nhất là khi người yêu nàng là tổng tài công ty. Hễ có cơ hội gặp nhau, nàng liền càu nhàu, việc này khiến Trần Hiểu Nhược có hơi hối hận, nếu biết trước như vậy chắc chắn trước khi thăng chức nàng sẽ hỏi xem Giang Trần Nhi có đồng ý hay không rồi hãy thăng.
"Em không muốn mình lên chức như vậy, mau điều em xuống..." Đầu giờ nghỉ trưa, một phần vì có số chuyện liên quan đến công việc, một phần vì muốn gặp mặt Trần Hiểu Nhược. Cho nên sau khi họp tháng xong liền lẻo đẽo theo Trần Hiểu Nhược về phòng làm việc, tiếp tục nói đến vấn đề nóng mấy ngày nay.
"Đủ rồi. Em xứng đáng với nó, không cần phải ái ngại hay gì cả." Trần Hiểu Nhược đưa tay xoa xoa trán, nhiều chuyện dồn dập lại một lúc như vậy khiến nàng nhức đầu muốn chết. Hiện tại, cái miệng nhỏ này cứ nói liên tục như vậy, không nhức chết vì công việc cũng vì cái miệng này mà chết thôi.
"...." Nhìn bộ dáng Trần Hiểu Nhược uể oải nhắm mắt, Giang Trần Nhi cũng rất biết điều im lặng không nói thêm điều gì.
Hiện tại cũng gần cuối năm, công ty tất nhiên có rất nhiều công việc bề bộn, dồn dập cần giải quyết. Ngay cả một nhân viên nhỏ như nàng cũng chịu không ít áp lực, thì thử hỏi xem người quản lí toàn bộ mọi thứ như Trần Hiểu Nhược, áp lực có bao nhiêu lớn đây? Biết nàng đau đầu, Giang Trần Nhi rất ân cần giúp nàng xoa bóp hai bên thái dương, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, Nhược. Đừng giận em, em cũng chỉ.."
"Không có, tôi chưa hề giận em hay gì cả. Vị trí đó, em xứng đáng với nó, chỉ là trước đây chưa được cho nên bây giờ mới không thể tin được. Giờ có rồi, em hãy cố gắng hơn nữa để xứng đáng có nó, biết không?!" Trần Hiểu Nhược thoải mái nhắm mặt dựa vào ghế nói.
"Ân, em sẽ cố gắng hết mức có thể." Dứt lời, Giang Trần Nhi cúi người xuống, hôn lên trán Trần Hiểu Nhược, dời môi xuống chóp mũi nàng, đến môi đặt một nụ hôn tinh thần xong liền dứt ra. Không đợi Trần Hiểu Nhược kịp phản ứng lại, người đã chạy ra khỏi phòng, để một mình Trần Hiểu Nhược ngồi đó môi giật không thôi.
Một đêm không dằn vặt nàng, liền chịu không được muốn trêu ghẹo mà! Đêm nay như thế nào cũng phải đè chết nàng! Trần Hiểu Nhược nghĩ như vậy xong, hít sâu một hơi thở hắt mạnh ra.
"Át xì!"
"Gì thế?" Hà Vân nhíu mày hỏi.
"Không có gì, hình như có ai đó nhắc đến thôi, ăn đi." Giang Trần Nhi xoa xoa chóp mũi, tiếp tục cúi đầu dùng bữa.
"A, đây không phải người tình bí mật của Trần tổng sao. Hôm nay không đến nhà hàng dùng bữa sao mà đến một nơi mạt rệp như thế này dùng bữa?"
Đang lúc Giang Trần Nhi chuyên chú vào khay đồ ăn của mình thì phía sau vang lên một giọng nữ, mang đầy vẻ giễu cợt miệt thị trong đó làm người nghe cảm thấy chán ghét vô cùng. Không cần nhìn nàng cũng biết ai đến, làm như không nghe thấy Giang Trần Nhi cúi đầu tiếp tục ăn. Cô gái kia thấy lời nói mình không đả động được nàng, mặt hơi đỏ lên tức giận, lấy tay kéo mạnh vai Giang Trần Nhi ép nàng nhìn về phía mình.
"Sao cô dám không để ý đến lời nói của tôi chứ! Nghĩ mình có chỗ dựa thì tốt lắm hả." Cô gái nói xong, vẻ mặt tức tối nghiến răng nghiến lợi vung tay muốn tát Giang Trần Nhi.
"Hả, cô nói gì vậy? Nãy giờ là nói với tôi sao? A, xin lỗi tôi cứ nghĩ không phải với tôi chứ." Giang Trần Nhi cười lạnh đáp trả lại.
"Cô dám!" Càng nghe càng tức giận, máu nóng xông lên não khiến cô gái kia mất lý trí, vung tay giáng mạnh cho Giang Trần Nhi một cái tát. Nhưng tay cô lại bị Giang Trần Nhi nắm chặt lấy, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng như tỏa băng sương, nói:
"Cô không có tư cách!" Nói xong, nàng liền hất tay cô gái kia ra, khiến cô ta loạng choạng thiếu chút thì ngã ngửa ra sàn nhà.
Cô kia vừa xấu hổ vừa tức giận, nhìn mọi người xung quanh hướng mình chỉ trỏ cười đùa, càng khiến cô giận hơn. Cứ nghĩ chỉ muốn khiến Giang Trần Nhi xấu mặt, ai ngờ người xấu mặt lại là mình chứ. Cô chỉ ganh tị với số mạng Giang Trần Nhi quá tốt, cùng vào công ty, nhưng người ở dưới kẻ ở trên, sao cô có thể chấp nhận. Nghĩ như thế nào đi nữa, cô cảm thấy mình xinh đẹp hơn Giang Trần Nhi rất nhiều, tại sao không thể quyến rũ được một ánh liếc nhìn từ Trần Hiểu Nhược chứ! Không cam lòng, quả thực cô không cam lòng mà, Giang Trần Nhi có thể sao cô không thể?
"Đừng nghĩ cô có thể lên được cái chức đó là chỉ nhờ vào cố gắng của mình, không phải có người đỡ lưng phía sau sao. Ha, tôi cũng có thể làm được như cô nếu có Trần tổng đỡ lưng thôi. Không biết cô đến công ty để làm hay đến câu dẫn người khác, ha ha..."
Giang Trần Nhi nghe xong, mặt không đổi sắc, ánh mắt thêm vài phần thương hại nhìn đối phương, giọng mang theo vẻ khinh bỉ, nói:
"Nếu có thể cô cũng có thể làm như tôi, đừng đứng ra đó sỉ người khác. Được thì cô thử làm như tôi đi, biết đâu cô cũng được như tôi hiện tại thì sao." Không nhìn cô gái kia thêm lần nào, Giang Trần Nhi quay sang nhìn người nãy giờ còn ngơ ngác kia, nói:
"Chúng ta đi thôi, tớ ăn không vô nữa."
"À, ừ đi thôi." Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra tại đây, nhưng Hà Vân vẫn rất ngoan ngoãn chạy theo phía sau, khi lướt qua cô gái mặt xanh mét kia, không quên tặng nàng cái bĩu môi khinh thường. Nghĩ sao cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
"Aaaaa, tức chết được. Mấy người nhìn cái gì hả, còn không mau cút đi."
"Đúng là cái đồ không biết điều tự lấy nhọ bôi xấu mặt mình mà, đáng đời cô nhé!" Vương Tài ném ánh mắt khinh thường nhìn cô gái kia, khi nãy hắn định đến cùng Giang Trần Nhi ăn trưa. Ai ngờ bị người này phá đám, bị như vậy còn chưa đủ hắn bỏ tức, chút nữa phải cùng đám nhân viên nữ nói cho chết cô ta luôn.
Giang Trần Nhi đi một mạch từ nhà ăn về phòng làm việc mình, không nói một lời, im lặng mà đi. Không phải vì chuyện khi nãy làm nàng để ý hay gì cả, Giang Trần Nhi chỉ muốn yên tĩnh nghĩ. Những lời chế giễu từ miệng cô gái kia, không đáng để nàng bận tâm, nàng chỉ không thích cách cô ta nói về Trần Hiểu Nhược như vậy. Bất kỳ ai cũng có thể lăng nhục nói xấu nàng được, nhưng riêng với Trần Hiểu Nhược thì không thể, Giang Trần Nhi nàng không chấp nhận có kẻ dám nói xấu người nàng yêu.
Căn dặn Hà Vân đừng nhiều lời hay gì đó xong, Giang Trần Nhi liền vào phòng làm việc giải quyết đống công việc hiện đang rất cần nàng. Sản phẩm vừa qua do tổ phòng Giang Trần Nhi phụ trách đã đạt kết quả cao, hiệu suất còn lớn hơn gấp nhiều lần sản phẩm lần trước do Triều Hải phụ trách. Chính vì thành công rực rở này, nên nàng mới có thêm một số công việc cần giải quyết.
"Giám đốc Giang, chiều nay chị có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng với công ty lúc 6 giờ rưỡi, tại nhà hàng X. Chị nhớ đến đúng giờ nha, đây là bảng kế hoạch, em gửi chị."
"À, được rồi em để đó cho chị." Giang Trần Nhi lơ ngơ nói, lúc nãy do quá chú tâm đến số liệu bảng báo cáo cho nên vẫn không để ý đến phòng mình hiện tại có người vào. Đợi nàng kịp ý thức được gì thì người cũng đi mất tiêu. Khẽ nhíu mày nhìn bảng kế hoạch trên bàn, tập đoàn Long thị...
Nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là tập đoàn bố vợ, Dương Khiêm!
Nhắc đến hắn càng khiến Giang Trần Nhi đau đầu, mấy tháng trước lúc về thăm gia đình, tình cờ gặp được mẹ và em gái hắn. Hai người đi đến trước mặt Giang mẹ, khoe khoang đủ điều, thậm chí còn nhìn sắc mặt nàng đá xoáy nhau. Giang Trần Nhi cũng từ đó biết được, vợ hắn Long Tú Lệ đã sinh con, một bé trai kháu khỉnh như hắn.
Nếu hỏi hiện tại nàng có còn nhớ đến hắn hay không, Giang Trần Nhi nhất định sẽ trả lời dứt khoát. Không! Hắn và nàng hiện tại đã là quá khứ, trước kia khoái hoạt đến bao nhiêu giờ cũng chỉ còn là trước kia. Giang Trần Nhi hiện tại đã có cuộc sống mới, có Trần Hiểu Nhược yêu nàng, hai người sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm còn lại.
"Tôi nghe đây, em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ muốn gọi đến nói chiều nay em có một cuộc hẹn với đối tác công ty thôi. Nên không cần đợi em cùng về." Giang Trần Nhi mắt không rời tại liệu trong tay, ôn nhu nói.
"Có hẹn à? Được rồi, có cần tôi đến đón không?"
"8 giờ đến đón em. Ân, tạm biệt."
Sau khi treo máy, Trần Hiểu Nhược không tiếp tục xử lí văn kiện trên bàn nữa mà chỉ ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Qua một lát sau, liền nhấc điện thoại trên bàn, nhấn phím nói:
"Cô gọi thư kí Hà đến cho tôi có chút việc. À bảo cô ấy mang bảng báo cáo xếp lịch hẹn của công ty đến." Trần Hiểu Nhược nghĩ, nếu nàng không giao việc này cho Giang Trần Nhi, vậy chỉ có thể là hắn!
"Trần tổng, bảng báo cáo của cô đây." Không mất quá nhiều thời gian Hà Vân liền có mặt tại phòng Trần Hiểu Nhược, vội vã đưa bản báo cáo đến cho nàng. Thầm nghĩ, không biết nàng cần nó làm gì?
"Hôm nay có phải phó tổng Trần đã đến lấy nó phải không?" Trần Hiểu Nhược không nhìn người trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
"Vâng, đúng là phó tổng Trần có đến xem đôi chút." Hà Vân nhíu mày trả lời, chỉ như vậy?
Lịch hẹn ăn cơm tối cùng Long thị do Trần Lâm đảm nhận, hiện tại đổi thành Giang Trần Nhi đi. Hắn đang muốn mưu tính điều gì đây? Nghĩ đến những chuyện Trần Lâm có thể làm, Trần Hiểu Nhược lại cảm thấy tức giận. Chuyện lần trước nàng còn chưa cùng hắn tính sổ, lần này nếu còn dám, Trần Hiểu Nhược nàng nhất định khiến hắn tán gia bại sản không còn đường lui.
"Được rồi, cô ra ngoài đi." Sau khi Hà Vân lui ra, Trần Hiểu Nhược liền gọi cho thư ký Trần Lâm, yêu cầu hắn lập tức đến phòng mình ngay. Trần Lâm nhận được, không suy nghĩ nhiều đi đến phòng làm việc của Trần Hiểu Nhược.
Trần Lâm đứng trước mặt Trần Hiểu Nhược, miệng mỉm cười thân thiện chào hỏi, nói:
"Trần tổng gọi tôi là vì có chuyện gấp rút cần bàn sao?" Trần Hiểu Nhược lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:
"Lịch hẹn gặp mặt ăn cơm với Long thị do anh đảm nhận, tại sao không làm."
Trần Lâm không nói gì, miệng duy trì nụ cười hòa nhã, từ ánh mắt hắn dành cho Trần Hiểu Nhược có thể thấy trong đó chứa đầy ôn nhu và bảo bọc. Hắn yêu em họ của mình, từ ngày đầu tiên khi đến tiệc sinh nhật cô nhóc năm tuổi đang đứng trước mặt hắn này. Đầm công chúa trắng tinh bung xòe, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nụ cười ngọt ngào, miệng liên tục gọi hắn "Anh họ, anh họ". Tất cả mọi thứ từ nàng, hắn đều yêu tất, nàng ghét gì hắn đều ghét đó, nàng muốn gì hắn sẽ tìm cách có đem đến tặng nàng. Duy chỉ không chấp nhận được, tại sao hắn đối xử với nàng tốt như vậy, yêu nàng tha thiết đến như vậy! Tại sao nàng không yêu hắn, hết lần này đến lần khác đều dành tình cảm cho loại nữ nhân cặn bã ngoài kia chứ!
"Nếu nói tôi có việc khác cần làm, Trần tổng sẽ chấp nhận?" Nói xong, hắn phì cười ha ha lên, đưa tay che mặt, tiếp tục nói:
"Ha ha, thật ra tôi chỉ muốn để giám đốc Giang đảm nhiệm chút chuyện quan trọng của công ty thôi, hợp đồng với Long thị cho dù tôi hay giám đốc Giang đi thì đều sẽ được ký. Chỉ là muốn giúp cô ấy có thêm chút kinh nghiệm và quan hệ tốt thôi, đừng lo lắng như thế."
Trần Hiểu Nhược nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Chỉ mong được như vậy thôi, không còn gì khác nữa anh có thể về rồi." Không để ý đến hắn còn muốn nói gì, Trần Hiểu Nhược lại bắt đầu vùi trong đống tài liệu trên bàn. Nhìn Trần Hiểu Nhược lạnh nhạt với mình, Trần Lâm hơi chút thật vọng, sắc mặt không đổi đi ra ngoài.
Chỉ hôm nay thôi, ngày mai mọi thứ đều sẽ theo như định của hắn, nhất định như thế! Trần Lâm trong đầu mặc định, kế hoạch hắn vạch ra không chút sai sót nào. Nhất định hắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ vị trí Giang Trần Nhi bên cạnh Trần Hiểu Nhược ra, bên cạnh nàng chỉ cần có hắn là đủ rồi!
"Tối nay, tôi muốn mời cô cùng ăn tối với tôi, không biết có vinh hạnh như thế không?" Vừa ra khỏi phòng, Trần Lâm liền nhấc máy gọi điện cho Ảnh Nguyệt, đơn giản hắn chỉ muốn cho Ảnh Nguyệt thấy, hắn có thể làm đến mức nào.
"Anh đang âm mưu điều gì đây!"
Vì sắp cuối năm, cho nên lượng công việc ở các công ty rất lớn, ngay cả Ảnh Nguyệt thường ngày đổi xử luôn tốt với nhân viên cũng vì đống công việc chồng chất này làm cho trở nên gắt gỏng. Ngay cả thời gian ăn trưa nàng cũng bỏ, hiện tại nghe Trần Lâm gọi đến muốn mời đi ăn, liền cảm thấy đói bụng, vừa xoa xoa bụng vừa nghĩ xem tên này rốt cuộc muốn gì.
"Chẳng phải đã nói chúng ta cùng nhau hợp tác hay sao? Hử, quên rồi! Ha ha cô đùa tôi đó hả?" Hơi thất vọng về cách nói chuyện của Ảnh Nguyệt, Trần Lâm trợn mắt cắn răng cười lớn, nghe người bên kia như chần chừ muốn nhớ, hắn nghiến răng nói:
"Đừng quên cô cùng tôi một thuyền, cố nhớ đi. Tối nay tại nhà hàng X, đến đó sẽ có kịch hay cho cô xem, mở màn cho kế hoạch hoàn mỹ của tôi." Dứt lời, Trần Lâm tắt điện thoại sắc mặt cũng biến đổi, miệng không còn cười quanh người như tỏa ra hàn khí. Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ, chính là khiến cho vị trí trong tim Trần Hiểu Nhược thay đổi, không được phép chứa một ai khác ngoài Trần Lâm hắn ra.
"Tên điên này! Hừ, nếu đã cùng thuyền vậy tôi thử đi xem anh làm được trò hề gì." Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Ảnh Nguyệt nhoẻn miệng cười. Đừng nghĩ nàng không biết ý nghĩ của hắn lúc này, muốn mượn sức nàng leo đến đứng cạnh Hiểu Nhược sao.
Để xem ai mượn ai chống đỡ trèo lên đây!
Về phía Giang Trần Nhi, nàng vẫn rất chăm chú làm việc mà không hề biết cái bẫy rập đang ở phía trước đợi mình.
"Trời ạ! Mới đây đã sắp đến giờ rồi, về thôi." Mãi vùi đầu trong đống văn kiện trên bàn, đến khi nhìn đồng hồ suýt nữa khiến Giang Trần Nhi té ngã. Hiện tại đã là 5 giờ 40 phút, nếu không chuẩn bị nhanh chắc chắn sẽ đến trễ mất thôi.
Vội vã từ công ty về đến nhà, chuẩn bị trang phục mọi thứ cũng gần kề giờ gặp mặt đại diện Long thị. Giang Trần Nhi đi nhanh ra đường bắt lấy một chiếc xe, nhưng phải mất hơn 30 phút vì nạn kẹt xe nàng mới đến được nhà hàng X. Hít sâu một hơi, Giang Trần Nhi rũ bỏ vẻ vội vàng luống cuống khi nãy, khoát lên một bộ dáng thanh cao mỹ lệ bước vào nhà hàng.
Sau khi được nhân viên chỉ đường, Giang Trần Nhi không nhanh không chậm tiến đến nơi hẹn. Từ đằng xa cũng có thể tháy được người đại diện Lọng thị là một nam nhân, đợi đến khi thấy rõ mặt hắn, Giang Trần Nhi mới giật mình sợ hãi, nhăn mày không thể tin được nói:
"Là anh!"
"Xin chào, lâu quá không gặp." Dương Khiêm thấy nàng đến, lập tức niềm nở đứng lên chào đón. Sau khi giúp nàng kéo ghế ngồi ngay ngắn, hắn cũng ngồi lại chỗ mình.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, đến khi nhân viên đến mới hoàn hồn. Biết mình thất thố, Dương Khiêm ngượng ngùng lên tiếng, nói:
"Trần Nhi, xin lỗi em, tại lâu quá không gặp trông em khác quá. Cho nên, anh... Xin lỗi."
"Không sao, anh cũng khác quá." Giang Trần Nhi cười khổ nhìn hắn nói. Hắn khác nàng tất nhiên cũng khác đi rồi, ngày nàng nhận được tin tức của hắn, Giang Trần Nhi nàng đã khác khi xưa rồi.
"Ừ, đúng rồi em gọi món đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Không, không hợp đồng, anh muốn ký trước em đưa nó cho anh đi." Dương Khiêm nhìn Giang Trần Nhi cười dịu dàng, nụ cười vẫn như trước dành cho riêng hắn, nhưng tại sao trong nụ cười đó hắn lại có thể cảm nhận được một cổ lạnh nhạt không tên thế chứ!
"Đây anh xem đi rồi chúng ta cùng ký." Đưa hắn xem bản hợp đồng được nàng chuẩn bị khá tốt, Giang Trần Nhi cũng tiếp nhận bản hợp đồng từ hắn. Sau khi đã đọc các điều khoản thỏa thuận xong, cảm thấy tốt Giang Trần Nhi liền cùng hắn ký kết hợp. Nhanh hơn so với nàng nghĩ, không ngờ lại dư thời gian đến như vậy!
"Cùng dùng bữa với anh chứ? Ha ha, thật ra anh biết đêm nay người đến sẽ là em, cho nên đã gọi món trước chỉ toàn những món em thích thôi, cùng nhau ăn đi." Thấy Giang Trần Nhi như có điều muốn đi, Dương Khiêm vội vã lên tiếng ngăn nàng lại. Vẫn ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nụ cười hòa nhã, nhưng sao lần này lại khiến Giang Trần Nhi cảm thấy chán ghét vô cùng, nàng cố gắng nở nụ cười với hắn, thầm nghĩ, dù sao mục đích đêm nay cũng đạt thành cùng hắn dùng cơm bất quá chỉ là phụ họa, chấp nhận vậy.
Nghĩ thông suốt, Giang Trần Nhi liền gật đầu đồng ý, lúc này nàng có một mong ước, thời gian làm ơn sớm trôi qua nhanh một cái. Nàng muốn được về, muốn gặp Trần Hiểu Nhược đến nhường nào!