Chương 53: Sâu Thẳm Trong Lòng

"Hiểu Mộng, em ấy thật muốn đi sao?" Giang Trần Nhi tựa đầu lên vai Trần Hiểu Nhược tựa như mèo lười, ngơ ngác hỏi.

"Ừ, nếu con bé đã muốn đi tôi cũng không muốn cản, như vậy cũng tốt ra ngoài kia nhìn thế giới xem sao." Trần Hiểu Nhược nói xong, thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát.

Ngày hôm đó, Trần Hiểu Mộng một buổi chiều không đến công ty, gọi điện cũng không bắt máy. Mãi đến khi đêm muộn buông xuống, điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc, Trần Hiểu Nhược cũng không nghĩ tới, cô em bé nhỏ vô ưu vô lo rồi cũng có một ngày nằm gục trên bàn khóc sướt mướt như thế. Hỏi thế nào cũng không nói, điều duy nhất nàng nghe được chỉ có, vài từ nàng muốn thoát ra khỏi nơi này đến một nơi càng xa càng tốt.

Cứ nghĩ chỉ là vài lời lảm nhảm của người khi say rượu, không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy, nhiệm vụ đầu tiên nàng nhận được, chính là phải mua vé máy bay sắp xếp công việc ở nước ngoài giúp em gái mình. Người giao nhiệm vụ này không ai khác là lão ba kính yêu của nàng. Điều duy nhất khiến nàng nghĩ mãi không ra, một người yêu con như Diệp Uông cũng sẽ đồng ý để Trần Hiểu Mộng đi...

Trần Hiểu Nhược thầm nghĩ, có thể nào đây chính là một âm mưu, để Trần Hiểu Mộng đi và nàng, người thay thế vị trí cục cưng của hai người ở nhà. Nghĩ đến đây, Trần Hiểu Nhược không khỏi rùng mình vài lần, nếu như vậy thật, nàng mong mình chưa từng mua vé máy bay để em gái mình ra đi.

"Mai em ấy đi rồi, Nhược có muốn gọi cho cái cô Vấn Vấn gì đó tiễn nàng không?" Giang Trần Nhi dời đầu khỏi vai nàng, một bên tai có chút đau vì bị xương vai nàng cấn. Nhìn Trần Hiểu Nhược hơi suy nghĩ, nàng liền vòng tay sang ôm chặt lấy, nói:

"Thật gầy."

"Hả? Gì?" Khi nãy do bận suy nghĩ mà không nghe rõ Giang Trần Nhi hỏi gì, Trần Hiểu Nhược liền khó hiểu hỏi ngược lại.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi chị có muốn nói cho cô bạn lần trước đi cùng Hiểu Mộng biết không thôi." Giang Trần Nhi đảo mắt liền nói sang chủ đề khác, nàng nghĩ thầm sau này nhất định phải bồi bổ thân thể cho Trần Hiểu Nhược mập thêm một chút, gầy như vậy ôm không thích chút nào.

"Không cần." Trần Hiểu Nhược không chút nghĩ ngợi liền nói. Nàng tin chắc, Hiểu Mộng nhất định sẽ không muốn gặp lại cô ta, cũng càng chắc chắn hơn chuyện lần này cùng cô ta có liên quan đến.

Giang Trần Nhi chỉ gật gật đầu không hỏi gì thêm, nàng cũng biết chuyện này cùng cô gái kia có liên quan đến, chỉ không biết là gì mới khiến Trần Hiểu Mộng một người như vậy, muốn quyết tuyệt ra đi. Hai người cùng nhau nói chút chuyện công ty chuyện nhà, khi nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ cơm tối. Suy nghĩ một hồi, Giang Trần Nhi quyết định phải bắt đầu chiến dịch bồi bổ thân thể cho Trần Hiểu Nhược. Lập tức lôi kéo người bên cạnh đi đến siêu thị gần đó, mua chút đồ ăn.

"... Hôm nay em mua nhiều thịt như vậy, bộ muốn để dành khi nào mở party à?" Nhìn đống thức ăn đạm trong xe đẩy, Trần Hiểu Nhược không khỏi lắc đầu ngao ngán.

"Nhiều hả? Ưm, em nghĩ nhiêu đây vẫn chưa đủ, cần nhiều hơn nữa, nói đi Nhược của em muốn ăn gì hôm nay, em nấu." Giang Trần Nhi nói xong, mặt cười hì hì nhìn Trần Hiểu Nhược, hôm nay dù thế nào đi nữa nàng nhất định phải vỗ béo Hiểu Nhược nhà nàng.

"...." Chớp chớp mắt vài lần nhìn nàng, nói chuyện như vậy tất không bình thường. Không cần nghĩ nhiều, nàng liền cầm lấy đống chất đạm đang ngày một tăng cao trong xe đẩy để lại chỗ cũ, tươi cười nói:

"Dạo này trời nóng, tốt hơn hết nên ăn nhiều rau, thịt để khi nào trời lạnh hãy ăn, ha." Khi nói còn không quên kèm theo một nụ cười tươi xinh híp mắt, Giang Trần Nhi chỉ nhìn nàng cười, bản thân cũng cười tươi, tay âm thầm luồng qua eo đối phương, kéo một cái.

"Aaaaa!!!!"

"Đừng, được rồi, chúng ta ăn thịt!"

Sau một hồi tra tấn, cuối cùng Giang Trần Nhi cũng đồng ý buông tha không tiếp tục. Riêng Trần Hiểu Nhược thì chỉ biết ôm eo đau khổ lẻo đẻo theo sau. Giang Trần Nhi lay hoay một hồi, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nàng chưa kịp lên tiếng xác thực, người kia đã đến chào hỏi.

"Xin chào, lâu quá không gặp." Lâm Vấn Vấn đi đến trước mặt Giang Trần Nhi chào hỏi, thật ra nàng chỉ muốn biết một vài tin tức về Trần Hiểu Mộng.

"Lâu quá không gặp, cô cũng đến đây mua đồ sao?" Lịch sự chào hỏi qua, Giang Trần Nhi liền hỏi.

"Ân, tôi ở gần đây cho nên cũng thường xuyên đến để mua một vài thứ cần thiết thôi. À đúng rồi, cô có biết Hiểu Mộng cô ấy đâu không?"

"A..."

"Cô là gì của em ấy?" Trần Hiểu Nhược vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người trước mắt nói.

Nghe nàng lạnh lùng nói, mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng nàng vẫn nhịn, khó xử xoa xoa gáy, nói:

"Tôi, không gì cả. Chỉ muốn biết hiện tại cô ấy như thế nào thôi, chúng tôi có chút chuyện cần giải thích, tôi..." Những lời cuối cùng vì quá xúc động mà nói không được, Lâm Vấn Vấn thật sự muốn gặp lại Trần Hiểu Mộng. Nàng muốn cùng Trần Hiểu Mộng nói lời xin lỗi, nàng biết, cho dù nàng có cố gắng thế nào đi nữa thì Trần Hiểu Mộng cũng sẽ không hiểu ý muốn của nàng là gì.

Chỉ muốn gặp lại, để nói cho nàng biết, mình yêu nàng đến nhường nào. Không muốn cùng nàng cứ như vậy xa cách nhau. Trực giác nói cho nàng biết, nếu không tìm cùng nàng nói sau này nhất định Lâm Vấn Vấn nàng sẽ phải hối hận!

"Em ấy..." Giang Trần Nhi muốn nói ngày mai Trần Hiểu Mộng sẽ đi, lại nhìn thấy Trần Hiểu Nhược lắc lắc đầu, nói được một nửa thì đành nghẹn lại.

"Cô ấy sao rồi? Xin cô, làm ơn nói cho tôi biết, tôi có lời cần nói với cô ấy." Lâm Vấn Vấn kích động nắm chặt lấy tay Giang Trần Nhi hỏi. Vì dùng sức quá nên khiến Giang Trần Nhi đau đến nhăn mặt, nhận thấy hành động thô lỗ của mình, nàng liền buông tay ra, áy náy nói xin lỗi.

"Đi rồi. Sáng nay Hiểu Mộng đã lên máy bay đến nơi làm việc mới." Dứt lời, Trần Hiểu Nhược liếc nhìn Lâm Vấn Vấn, liền kéo Giang Trần Nhi đi khỏi. Để mặc nàng một người đứng ngẩng ra đó lẩm bẩm.

"Đi rồi. Đi đâu chứ?" Câu hỏi duy nhất lập đi lập lại hàng giờ liền trong đầu Lâm Vấn Vấn lúc này. Không nghĩ tới bản thân mình lại muốn đến vậy, tại sao không tìm đến gặp cô ấy sớm hơn...

Dằn vặt, tự trách khiến lòng nàng đau đớn hơn hết thảy, Lâm Vấn Vấn một đêm không ngủ chỉ nhốt mình trong phòng tự dày vò bản thân, miệng còn không ngừng tự nói xin lỗi, cầu xin tha thứ. Mãi đến tận sáng mệt mỏi ngủ thϊếp đi, nàng ngủ đi đã bỏ lỡ cơ hội tiễn bạn mình đến sân bay, cũng như bỏ lỡ mất cơ hội gặp được người nàng muốn gặp nhất.

"Đến nơi phải lập tức gọi điện cho ta cùng ba ba con có biết không. Nhớ giữ ấm cơ thể, ra ngoài mặc nhiều áo bông vào, giờ này bên đó đang rất lạnh. Hiểu Mộng con phải nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ... Nếu có gì khó khăn, nhớ nhà thì quay về, ba mẹ luôn ở nhà chờ con, hiểu không?" Chỉnh sửa vạt áo người trước mặt ngay ngắn, Diệp Uông nghẹn ngào đỏ mắt nói. Từ trước đến giờ đứa nhỏ này vẫn luôn bên cạnh mình, giờ muốn đi thật khiến người làm mẹ như bà đau lòng chết mà.

Nhẹ vươn tay ôm người trước mặt vào lòng, Trần Hiểu Mộng cũng nghẹn ngào thút thít, nói:

"Mẹ, con sẽ nhớ, hai người ở nhà yên tâm đi, qua bên đó con nhất định sẽ lo tốt cho bản thân." Ôm một hồi, nàng mới buông ra, chào tạm biệt từng người một. Đến khi đứng trước mặt Trần Hiểu Nhược, lúc này dường như mọi kiên cường, ý lực như sụp đổ liền nhào vào lòng đối phương khóc lớn.

"Ngoan không khóc, nhất định phải giữ sức khỏe trở về, có biết chưa." Trần Hiểu Nhược ôm em gái vào lòng, vuốt ve lưng ở bên tai nàng an ủi nói từng lời.

"Cô ấy không đến sao?..."

"Ừ, không đến." Trần Hiểu Nhược biết người Hiểu Mộng nói đến là ai. Nhưng nàng lại không muốn nói sự thật, cho dù muốn đến cũng không thể đến được.

Trong đây không ai biết sự thật này ngoại trừ Giang Trần Nhi. Thật ra vài ngày trước đây, trước khi đi Trần Hiểu Mộng đã đến nhờ hai người nói với Lâm Vấn Vấn một tiếng. Nàng nghĩ, nếu không thể ở cạnh nhau được, chi bằng nhân cơ hội gặp mặt lần cuối này, dứt khoát cắt đứt đoạn dây tơ không nên thành này. Không nghĩ tới, nàng không đến, như vậy, đoạn dây tơ này làm sao nàng tự tay cắt đứt đây?

Sau một hồi chia ly đau thương, rốt cuộc Trần Hiểu Mộng cũng được xách vali đi được. Sâu trong lòng nàng mong muốn, nàng cùng Lâm Vấn Vấn đừng như vậy. Mọi thứ vẫn sẽ như cũ, nàng không mong mình hiểu hay biết gì cả, chỉ mong được như trước. Mong sau mọi chuyện vừa xảy ra này chỉ là một giấc mộng, ngủ một giấc tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại như cũ thôi.

Ở bên phải mọi người, cách đó không xa cũng có một đám người nước mắt giàn giụa tiễn biệt người thân.

"Con mới về, lại phải đi nhanh như thế này rồi, dì còn chưa kịp nhìn rõ con nữa ở lại đi." Người nói chính là dì Hoài viện trưởng viện mồ côi. Đôi mắt nhíu lại hiện rõ vết chân chim tuổi già buồn tủi nói.

"Con phải đi thưa dì, có dịp con nhất định sẽ về. Dì giúp con hỏi thăm chị Vấn Vấn cùng mấy đứa kia với." Nguyễn Hoài Ân mỉm cười hiền hòa nói với người trước mắt, lại nhìn sang nam nhân to lớn bên cạnh, cười lớn vỗ vai hắn nói:

"Đi nhá! Ở lại chăm sóc tốt cậu ấy."

Nam nhân to lớn kia không trả lời, chỉ cười khẩy nghiêng nghiêng đầu hướng về phía cửa vào, nói:

"Đi đi, sắp đến giờ rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt không cần cậu phải lo."

"Ừ, tạm biệt mọi người, đi đây." Nguyễn Hoài Ân vẫy vẫy tay tạm biệt mọi người xong liền xoay người đi đến cửa thông soát. Dì Hoài nhìn theo bóng người len lỏi vào dòng người đông đúc kia, thở dài nói:

"Con đã gọi cho Vấn Vấn chưa? Nó không đến à."

"Con gọi rồi, nhưng cô ấy không trả lời, có vẻ như cậu ấy ngủ quên mất." Nam nhân cười hì hì nói.

"Ngủ quên cái gì chứ." Dì Hoài vẻ mặt khó chịu nói, xoay người nói: "Còn không mau lấy xe chúng ta về, để chút con bé đến dì phải mắng cho một trận mới được, thiệt tình." Bà vừa đi vừa càu nhau nói, lại nhìn nam nhân nói:

"Còn không mau đi lấy xe rồi về, lề mề đứng đó làm gì."

Nam nhân bị điểm tên giật mình, cười hiền hòa lập tức chạy đến bãi đậu xe lấy xe. Trên đường về hắn liên tục gọi điện cho Lâm Vấn Vấn, nhưng vẫn không có ai bắt máy điều này khiến hắn có phần lo lắng không biết làm sao. Muốn đến tìm cũng khó khăn, hắn mới từ nước ngoài trở về còn chưa quen hết mọi thứ xung quanh nữa là nói chi đến biết nhà. Mà cho dù có muốn biết cũng khó, tính tình Lâm Vấn Vấn ra sao hắn biết rõ nhất, không phải quen thuộc nhất với nàng thì tuyệt đối không thể nào biết được nàng ở đâu.

"Nhược, không định nói sự thật với Hiểu Mộng sao." Ngồi trên xe từ sân bay trở về, Giang Trần Nhi nghĩ ngợi một hồi lâu liền quyết định hỏi Trần Hiểu Nhược, vì sao không muốn để Hiểu Mộng biết, sự thật!

"Em nói cô Vấn Vấn kia sao." Không thấy Giang Trần Nhi trả lời lại, Trần Hiểu Nhược thở dài nói:

"Tôi không muốn để em ấy biết, cứ như vậy không phải tốt sao. Nên để em ấy trải qua chút chuyện như vậy mới trưởng thành được, em hiểu không."

"Em không hiểu gì cả. Thứ duy nhất em biết, chính là chị đang muốn Hiểu Mộng như mình khi còn trẻ mà thôi." Giang Trần Nhi nhếch miệng, ánh mắt khinh thường nhìn Trần Hiểu Nhược.

"Á, chẳng lẽ tôi không còn trẻ sao... Tôi nghĩ mình hãy còn trẻ lắm." Làm mặt đau khổ nhăn nhó nhìn Giang Trần Nhi, sau đó liền chuyển sang cười hì hì sủng nịch véo má nàng.

"...Thôi ngay đi."

"..." Thôi vậy.

.....

"Xin lỗi, cô có thể cho tôi vào được không, chỗ tôi ngay đó..." Nguyễn Hoài Ân từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn lay hoay tìm chỗ ngồi, cuối cùng cũng tìm được. Chỗ ngồi thoải mái, bên cạnh còn thêm một cô gái trẻ, oa còn gì bằng đây.

"Xin lỗi."

Nguyễn Hoài Ân còn đang tự nghĩ xem mặt người này ra sao, thì đột nhiên nghe nàng nói, một gióng nói rất đỗi quen thuộc với hắn. Đến khi nhìn kỹ mặt, liền xác định đây đích xác là một người rất quen thuộc với hắn rồi.

"Cô, cô còn nhớ tôi không? Ngày, ngày đó tôi có giúp cô gọi xe, xe đó, nhớ không!" Vì kích động cho nên giọng cũng có chút lớn, biết mình thất thố hắn lập tức vào chỗ ngồi, quay sang nói:

"Cô nhớ tôi chứ!"

"Anh là..." Trần Hiểu Mộng khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, qua một hồi lâu như chợt nhớ đến gì đó, liền nói:

"Anh ở gần cửa hàng tiện lợi sao... Xin lỗi, tôi chỉ nhớ được nhiêu đó." Trần Hiểu Mộng nhìn người kia càng nghe càng kích động, mày liền nhíu chặt hơn. Không đợi nàng nói thêm, đối phương đã nắm chặt tay nàng, khiến Trần Hiểu Mộng sợ hãi giật mạnh lại.

"A, xin lỗi làm cô sợ sao, tôi chỉ, chỉ kích động quá thôi." Thấy đối phương sợ hãi, hắn biết mình lại thất thố lần nữa rồi, liền ngượng ngùng nói xin lỗi.

Trần Hiểu Mộng không nói gì, hơi gật đầu rồi không thèm để ý đến người bên cạnh muốn nói gì thêm. Hiện giờ nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi, nàng muốn tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng, chỉ là mộng thôi. Cho dù nàng có cố tự thôi miên mình thế nào thì, mọi chuyện vẫn rất thật, thật đến làm nàng đau lòng.

"Nè, cô đến Anh làm gì, học hay làm việc?" Nguyễn Hoài Ân liên tục lải nhải, mặc cho ai kia ngáp ngắn ngáp dài không thèm nhìn hắn. Mục đích chính của việc này chỉ vì hắn muốn biết thêm về người con gái này, dường như Trần Hiểu Mộng có một thứ gì đó khiến hắn bị thu hút, muốn đến gần nàng khám phá ra điều bí ẩn từ nàng.

"Làm việc."

"À, thì ra làm việc à. Tôi cũng ở Anh, cô làm gì tôi thì bác sĩ, thật ngầu phải không."

"Ngầu? À ngầu thật. Tôi chỉ đến đó làm việc cho công ty gia đình thôi, không thể ngầu như anh được rồi." Thật không ngờ một người như anh ta cũng có thể làm bác sĩ, Trần Hiểu Mộng có chút khó tin nghĩ thầm.

"Ha ha, có phải cô đang nghĩ tính tôi như vậy cũng có thể làm được bác sĩ phải không? Tất nhiên được rồi, tôi được mệnh danh là thiên tài y học đấy. Nếu có việc gì cần nhờ cứ đến bệnh viện J tìm tôi, nhé!"

"Được, tôi sẽ." Nói xong, Trần Hiểu Mộng liền nhịn không được ngáp dài một cái. Nguyễn Hoài Ân thấy, quan tâm nói.

"Cô buồn ngủ? Tôi hát ru cô nhá, tôi có một biệt tài hát ru người khác rất giỏi, cô muốn nghe bài gì."

"... Làm ơn để tôi được yên một chút thôi, được chứ?!"

"Được thôi... Ngủ ngon!"

Nhìn người kia dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng tựa như có một cơn gió xuân ấm áp thôi qua. Khiến Nguyễn Hoài Ân không khỏi thổn thức, tim đập nhanh hơn bình thường, hắn nghĩ mình có bệnh rồi, thật bệnh rồi!

Đột nhiên, nàng tựa như sắp nghiêng đầu sang bên cạnh ngủ, Nguyễn Hoài Ân lập tức dùng tay đỡ đầu nàng ngã lên vai mình. Cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần ngay trước mắt, tim lại tiếp tục gia tăng nhịp đập, mặt cũng nóng rát hẳn lên.

Nhất định là hắn có bệnh!

Nhưng nếu bệnh mà như vậy, hắn tình nguyện mình suốt đời này đều mang căn bệnh này mãi mãi không chữa được. Mãi như vậy, hắn tình nguyện!

"Đúng rồi, mình còn chưa hỏi cô ấy tên gì nữa. Aaaaa, ngốc thật."

"Vấn Vấn, cậu ổn chứ!"

Khi Lâm Vấn Vấn tỉnh dậy, đã là ba ngày sau đó. Người đầu tiên phát hiện nàng bị ngất trong nhà, chính là cô bạn thân cùng viện mồ côi của nàng. Nghe cô ấy bảo, nàng ngất do quá mệt mỏi cơ thể suy nhược, dẫn đến tình trạng như hiện tại.

"Mình, không sao, chỉ mệt mỏi chút thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi..." Mệt mỏi? Một lý do tốt để lừa dối, trốn tránh mọi thứ chăng? Nàng mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc, thật dài, ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ khác. Nhất định như vậy rồi!

"Mình muốn ngủ..."

"Này! Mau dậy nhanh, cậu ngủ bao lâu rồi mà giờ còn muốn. Dậy mau!" Tiếu Ngữ la lên, mặt lúc xanh lúc trắng nhìn người trước mắt.

Đôi mắt đỏ âu chầu trực như muốn khóc, cô không biết, không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì mới khiến một người biến thành như vậy. Đau lòng, cô đưa tay ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt xanh xao trước mặt, cố gắng lay động mong nàng sớm tỉnh dậy, la lên:

"Tỉnh dậy mau! Tỉnh dậy, mọi người rất lo lắng cậu biết không!"

"Chát!!!"

Một tiếng vang thanh thúy vang lên, khuôn mặt tái nhợt giờ đây giảm bớt vẻ nhợt nhạt, thay vào đó là một vết hằn đỏ in hình năm dấu tay chói mắt. Lâm Vấn Vấn rơi nước mắt, nàng khóc không vì cái tát này, chỉ khóc vì trong lòng rất đau, đau đến khó thở. Tim như bị người dùng sức bóp chặt, nghẹn khiến nàng khó thở, đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi.

"Xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi." Ngay lập tức, nàng òa khóc như một đứa trẻ làm sai chuyện, khóc lóc cầu mong được tha lỗi.

"Nhìn cậu giờ, thảm hại không khác gì cún con bị mắc mưa ngoài đường cả. Có tỉnh dậy không thì bảo, cậu làm tớ, tớ... A, đồ ngốc... Tớ khóc rồi đấy! Đều do cậu cả..." Tiếu Ngữ kìm lòng không được, cũng khóc nấc lên. Chưa bao giờ cô phải khóc vì một chuyện không đâu ra đâu như thế này.

"Xin lỗi, xin lỗi... Tha thứ cho tớ..."

Vài lời của tác giả: Dạo này bị cạn ý tưởng, lười quá không viết nổi. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!