Chương 51: Cảm Xúc Đè Nén

"Các con không định ở lại sao? Chỉ mới ở được vài ngày đã, aiz, thôi đi đi."Phất phất tay nhìn Giang Trần Nhi, Giang mẹ chỉ cảm thấy tiếc nuối trong lòng còn có chút ê ẩm. Càng nghĩ càng thấy thương tâm, con gái lớn dĩ nhiên phải ra đường kiếm việc làm nuôi bản thân, đau thể cứ mãi ở bên cạnh mấy ông bà già này được.

Đúng là khi xưa nên nghe lời bà bà thì hơn, sinh thêm một đứa có phải giờ tốt hơn không!

"Mẹ, đừng như vậy, con gái mẹ đi làm chứ có phải bỏ đi lấy chồng xa đâu. Sau này có ngày nghỉ nhất định con sẽ về thăm mọi người." Nhìn vẻ mặt đau buồn của Giang mẹ, Giang Trần Nhi chỉ biết an ủi, còn muốn nói nữa lại bị bà cắt ngang lời.

"Hừ! So với bỏ đi lấy chồng con lâu hơn, cô đi làm biết chừng nào được về nhà này đây hả?! Một năm tính ra cũng được vài ngày nghỉ lễ cùng tết ra thì được bao nhiêu cho lắm. Rõ còn hơn cả đi lấy chồng mà." Tiếp tục ủy khuất nói.

"......" Con gái người còn chưa có đi lấy chồng nha, mà có lấy cũng không phải chồng, vợ nha vợ nha, còn ở bên cạnh con gái người nữa nè. Bộ người không sợ con mình chết vì bị giày vò sao!

Giang Trần Nhi bĩu môi ghét bỏ nhìn Giang mẹ, Giang ba ba lập tức xung phong vì con gái chạy lên giải vây, làm một người ba hiền từ một người chồng tốt hết lòng khuyên giải, rốt cuộc cũng thành công. Giang mẹ đồng ý để Giang Trần Nhi đi, trước khi đi còn bồi thêm câu:

"Lần sau về con nhớ dẫn theo bạn trai về, cho dù bà bà gia gia không nói gì nhưng mẹ nghĩ, thâm tâm hai người cũng rất muốn có cháu bồng." Cả bà già này nữa này! Nói không muốn bồng cũng không thể. Mỗi lần đi chợ đều nghe mấy bà hàng xóm bô bô tám chuyện con gái để cháu ẩm bồng, nghe đến mà chạnh lòng không thôi.

".... Lần sau con sẽ." Chỉ là tới lúc đó chỉ sợ mẹ bị dọa đến ngất đi thôi.

Cùng Giang bà bà cùng Giang gia gia nói vài lời quan tâm dặn dò, Giang Trần Nhi liền theo Trần Hiểu Nhược lên xe chạy hướng về thành phố. Nhìn xe càng ngày càng đi xa, Giang mẹ mắt có chút ướt, lén dùng tay lau lệ nơi khóe mắt, Giang ba ba cũng rất hiểu vợ lập tức vòng tay qua ôm bà, nói:

"Đừng khóc, con gái chúng ta chỉ đi làm thôi, sau này nhất định có thời gian sẽ về, mình cứ khóc làm tôi cũng muốn khóc theo đây này. Làm đàn ông mà cứ suốt ngày lo nấu ăn giặt dũ riết rồi tôi cũng sắp thành đàn bà luôn rồi." Nói xong, ông không quên thở dài một hơi tiếc thương cho số phận của mình.

"Aaaaa!!! Đau đau chết mất, tôi biết sai rồi, mình thả ra đi đừng mà, đau!" Còn chưa kịp than thở xong, Giang ba liền một trận đau đớn la lớn lên, đáng thương nhìn Giang mẹ sắc mắt toàn mây đen nhìn mình, vội vàng hướng bà nhận lỗi.

"Còn dám nói, nếu không ở nhà lo làm cơm, bộ muốn đi ra ngoài chơi đùa sau, lớn rồi chứ có phải con nít gì đâu. Đi gì mà đi, vào nhà làm cơm nhanh!" Giang mẹ khi nãy còn vì Giang Trần Nhi đi thương tâm gần chết, hiện tại nghe chồng nói lập tức nổi máu, cũng không thèm giữ hình tượng nhà giáo gương mẫu cho chồng, mắng té tát vào ông.

"Mình, mình làm ơn giữ hình tượng cho tôi với, nhỡ học sinh của tôi đi ngang qua thấy cảnh này, chắc mai tôi không dám đến trường nữa quá!" Giang ba ba thầm kêu khổ trong lòng, nhẹ giọng nói.

"Đông Hoa nói đúng đấy, dù sao nó cũng là giáo viên, con chừa mặt nó với, có gì vào nhà nói chuyện sau, ha." Giang gia gia gặp tình cảnh này cũng nể mặt vì con lên tiếng nói hộ, còn muốn nói thêm gì, bên tai đã nghe tiếng vợ ho lên.

"Chuyện con cái, ông quản làm cái gì, còn không mau đỡ tôi vào trong sao?"

"À, được được, không quản không quản, vào nhà thôi ha, vào nhà vào nhà thôi."

Trước khi đi, còn không quên cho con trai cái nháy mắt đầy thâm ý, con tự giải quyết đi người làm ba như ta không thể xen vào được, chúc may mắn con trai. Giang ba ba trắng mắt liếc nhìn hai người đi, vẻ mặt không thể tin được nhìn lão đầu kia. Giờ thì ông biết rồi nha, cái tính sợ vợ này từ ai truyền ra thì khỏi phải hỏi luôn rồi.

"Mẹ em muốn sớm có cháu bồng rồi kia, em nghĩ sao?"

Trên đường về, trong xe ai cũng không mở miệng nói chuyện gì, qua một hồi lâu bởi vì không khí trong xe có chút ngột ngạt, Trần Hiểu Nhược liền lên tiếng trêu ghẹo nói. Nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, Giang Trần Nhi nghe nàng hỏi, nàng im lặng không trả lời lại, Trần Hiểu Nhược không nhận được câu trả lời, chỉ nhếch môi cười, tiếp tục nói.

"Nếu muốn chúng ta có thể đi xin con nuôi, hoặc ra nước ngoài cấy ghép tế bào sinh con, em thấy sao?" Nàng tiếp tục hỏi. Thời buổi hiện đại như bây giờ, các nước phát triển trên thế giới đã muốn sinh con mà không cần có chút sự can thiệp nào từ người đàn ông. Huống chi, nàng cũng có tiền muốn có con cũng rất dễ dàng.

Giang Trần Nhi tiếp tục không trả lời.

"Aiz, đã bảo đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì rồi cũng tự khắc sẽ đến. Tôi tin mẹ em nếu biết sẽ hiểu cả thôi, đừng buồn bã như thế nữa. Em biết em buồn một mà tôi buồn mười không?" Thở dài một hơi, Trần Hiểu Nhược nhíu mày nói, không nghĩ tới Giang Trần Nhi nàng để ý chuyện này đến như vậy.

"Nhưng, em chỉ ghét bản thân mình thôi. Không liên quan gì đến chuyện kia cả, chỉ ghét mình thôi..." Nàng chỉ là, có chút khó chịu trong lòng thôi, chút nữa sẽ hết. Nàng tự nhủ.

"Ừ..." Trần Hiểu Nhược trả lời xong, cũng im lặng không nói gì.

"Thật sự, Nhược không để ý đến sao, nếu, nếu mẹ em không cho, chúng ta sẽ..." Sẽ phải làm sao đây chứ?

Vẫn chăm chú lái xe, Trần Hiểu Nhược không trả lời, mở nhạc trong xe lên, một giọng nữ ngọt ngào liền cất lên khiến Giang Trần Nhi có chút khó hiểu muốn hỏi làm gì. Lúc này mới lên tiếng, nói:

"Nếu nói không để ý em tin tôi không?"

Lắc lắc đầu, Giang Trần Nhi nhanh miệng nói: "Không!"

"Ừ, đã biết tôi có để ý sao còn hỏi, nhưng mà nếu em muốn tôi không để ý. Tôi nhất định sẽ không để ý, chỉ làm một chỗ dựa tinh thần thật vẫn chắc cho em, yên tâm chưa?" Trần Hiểu Nhược không nhìn nàng, miệng nở nụ cười trấn an nói rõ những suy nghĩ trong lòng mình.Nếu được nàng sẽ không cần phải cùng Giang Trần Nhi nói rõ cùng gia đình em ấy, chỉ cần như lúc trước, nhìn me sống vô ưu vô lo là đủ rồi.

Nghe những lời như vậy, nói không cảm động là giả, Giang Trần Nhi khóe mắt ướŧ áŧ, hít hít mũi, nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn chị, Nhược. Em, nhất định có ngày chị sẽ đoan chính vào nhà em, tin tưởng em!"

"Ừ, tôi lúc nào cũng tin em cả."

"Em cũng muốn chúng ta có một đứa con cùng nhau." Đột nhiên, Giang Trần Nhi nhớ đến những lời khi nãy, bèn lên tiếng.

"Hả?! Không phải khi nãy, không muốn sao?" Trần Hiểu Nhược có chút khó hiểu hỏi lại.

"Ai nói không muốn, hay chị không có con với một người như em. Muốn có với ai, nói!" Giang Trần Nhi nhếch miệng, ánh mắt sắc bén bắn về phía người đang lái xe, giận dữ nói.

"Làm gì có, muốn còn không được nữa là. Được rồi đợi đi, có thời gian nhất định sẽ cùng nhau sinh con." Thoáng nhìn qua vẻ mặt hơi đen lại của Giang Trần Nhi, Trần Hiểu Nhược lập tức sửa lời, hùng hồn nói.

"Ho, nghe người ta nói sinh con sẽ rất đau a."

"Hử? Bộ muốn cùng ai sinh sao?" Lâm Vấn Vấn tay đang liên tục cắt củ cải, đột nhiên nghe vậy, củ cải đang cầm cũng gãy mất, quay đầu nhìn Trần Hiểu Mộng đang ngồi ngay bàn hỏi.

"Không, chỉ là chị hàng xóm bên cạnh sắp đến ngày sinh, cho nên hỏi như vậy. Nhất định là rất đau nhỉ? Nhìn chị ấy sợ như vậy." Trần Hiểu Mộng vừa nói mặt cũng không ngẩng lên nhìn, người hơi co lại rùng mình nói tiếp.

"....." Chắc là vậy rồi.

Lâm Vấn Vấn tiếp tục làm việc còn dở dang của mình, nhịn không được vì mình thở dài một hơi nhẹ nhõm cõi lòng. Khi nãy nghe, còn tưởng nàng muốn cùng ai sinh con, thật may mắn. Lâm Vấn Vấn cảm thán.

"Mấy hôm nay đi làm cũng mệt rồi nhỉ. Tôi đang nấu canh hầm rau củ đây, có muốn ăn không?" Lâm Vấn Vấn sau khi bỏ nguyên liệu vào nồi, điều chỉnh độ lửa liền đi đến bàn ngồi đối diện hỏi.

"Canh hầm? A, không được rồi, tôi có việc chút nữa sẽ cùng khách hàng ăn cơm, chỉ muốn đến đây nhìn cô cùng lũ trẻ một chút rồi đi thôi." Trần Hiểu Mộng một mặt tiếc nuối nhìn cái nồi đang đặt trên bếp rồi quay sang nhìn Lâm Vấn Vấn, vẻ mặt áy náy vạn phần nói.

"À, đi với khách hàng à. Không sao cả, bữa nào đến tôi nấu lại cho cô ăn. Ha ha..." Mặc dù hơi buồn nhưng trên mặt nàng vẫn treo nụ cười ngượng ngùng nhìn sang.

"Đừng buồn mà. Nhất định khi rảnh rỗi tôi sẽ đến cùng cô ăn." Nhìn nàng cười cợt, vẻ mặt còn hơn khó coi hơn không cười, Trần Hiểu Mộng xuất phát từ chân tâm đi đến ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Lâm Vấn Vấn thì chỉ cười, tay cũng xuyên qua ôm lấy eo nhỏ nàng, ngã đầu vào ngực nàng hưởng thụ.

"A, đúng rồi, khách hàng là nam hay nữ, cô đi ăn ở đâu, cần tôi đến đón không?" Chợt nhớ ra gì đó, Lâm Vấn Vấn thoát khỏi cái ôm hỏi.

"Là nam, tôi ăn ở gần đây thôi, chút đi xe tự về là được, cô mau đi làm tiếp đi tôi về đây, tạm biệt." Dứt lời, Trần Hiểu Mộng liền đi ngay ra cửa, Lâm Vấn Vấn cũng theo nàng đến xe nhìn bóng dáng chiếc xe đã đi xa, thở dài đi vào trong.

Khách hàng là nam a nam a...

Miên man suy nghĩ đến quên trời đất, ngay cả ngón tay bị dao cắt trúng cũng không cảm giác được, Lâm Vấn Vấn cứ thế suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy vẻ hoảng hốt:

"A, tay con chảy máu rồi. Nhiều nhiều quá, mau mau đi cầm máu nhanh, băng... băng cá đâu?" Dì Hoài quýnh lên, la lớn cố tìm kiếm mọi thứ.

"Ở bên kia, ngay tủ đựng thuốc ấy, đằng đó."

"Uah! Con thật bất cẩn, sao cắt vào tay sâu như thế này còn không có cảm giác gì hả?, aiz." Sau khi băng bó tử tế, Dì Hoài ngồi trên ghế nắm bàn tay bị thương của Lâm Vấn Vấn nhẹ vuốt ve, thở dài liên tục.

"Con không sao, dì yên tâm đi, con chỉ. Chỉ nghĩ chút chuyện rồi lại quên mất đau luôn." Nói rồi, nàng cúi đầu nhìn hai ngón tay sắp băng thành cái đòn bánh tét của mình, liên tiếp thở dài không biết vì sao mình lại như vậy.

Dì Hoài nhìn Lâm Vấn Vấn một hồi, bà đứng dậy tranh thủ dọn dẹp một chút, lát sau đi rót cho nàng một ly nước, đưa đến tay nàng, ngồi xuống nói:

"Sao, con có chuyện gì khó nói hay vấn đề khó nghĩ gì. Có thể nói cho dì nghe không, biết đâu gì giúp được gì thì sao."

Lâm Vấn Vấn dựa lưng vào ghế, mắt lờ đờ nhìn lên trần vẫn chưa trả lời câu hỏi của dì Hoài. Qua một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói:

"Con đang thích một người, nhưng người đó thì lại chả biết gì cả. Cứ vô tư bên cạnh cùng con như vậy, còn con chỉ có thể kìm nén cảm xúc, đè nén đến mức cực hạn." Nói xong, nàng cúi đầu, im lặng cảm nhận nỗi đau đang từng chút từng chút gặm nhấm bản thân.

"Con có thể nói cho người đó được mà, đừng tự mình hành hạ giày vò mình như thế nữa. Nếu người đó biết chắc chắn sẽ rất đau lòng. Âu có khi hai người có cùng suy nghĩ thì sao?" Dì Hoài tủm tỉm cười nói, bà chưa từng nghĩ đứa trẻ này có một ngày sẽ mở lòng đi yêu một ai đó.

"Ah, nhưng, nhưng cô ấy, ah. Đúng là đồ ngốc, chính xác là một đồ ngốc chính hiệu!" Lâm Vấn Vấn đột nhiên đứng bật dậy la lên, khiến dì Hoài bên cạnh sợ đến giật mình. Còn chưa kịp hiểu gì, liền nghe nàng nói:

"Con phải đi, cảm ơn dì nhiều lắm."

"Đi đâu chứ?"

"Có một người đang cần con, tạm biệt dì, à mà khoan cảm ơn dì nhiều lắm." Dứt lời, không chờ dì Hoài trả lời, nàng lập tức chạy nhanh ra ngoài. Vừa đi nàng liên tục nhấn màn hình tìm số điện thoại quen thuộc, đưa lên tai chỉ toàn giọng nói quen thuộc đến từ tổng đài. Trong lòng một trận nóng giận, hận không thể lập tức bay đến hỏi nàng tại sao không chịu nghe máy.

"Ha ha, ngài quá khách khí rồi, bữa ăn này tất nhiên phải có rồi. Nếu nói về mặt công việc, thì nên cần chứ." Trần Hiểu Mộng đạm nhiên cười cười nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, nâng ly cùng hắn chạm ly uống liền một ngụm rượu nhỏ.

Nam nhân híp mắt nhìn người đối diện, miệng vẫn duy trì nụ cười thân thiện, ánh mắt lại cầm không được liếc nhìn vào khe hở nơi ngực nàng. Ực, hắn không chút kiêng kỵ nuốt nước miếng sắp tràn ra khóe miệng, cố gắng khắc chế nói:

"Sao có thể nói thế chứ. Hợp đồng chúng ta đã ký xong, bữa cơm này chắc chắn không liên quan gì đến công việc rồi. Ha ha, nếu được sau khi dùng xong sao chúng ta không tìm một chỗ nào đó vui chơi cùng nhau nói chuyện nhỉ?" Nói xong, liếc nhìn bàn tay trắng nõn được đặt trên bàn, liền nhích tay đến nắm lấy vuốt ve nó.

Trần Hiểu Mộng một trận run rẩy rùng mình không thôi, nếu là trước đây chắc chắn nàng sẽ không chút do dự nào ném ly rượu trên bàn cho hắn. Bởi vì muốn giữ thiện cảm cho công ty, không thể làm gì khác hơn là nén nhịn. Khắc chế cảm giác khó chịu trong lòng, khéo léo rút tay lại, Trần Hiểu Mộng mỉm cười, nói:

"Xin lỗi Hoa tổng rồi, tôi có việc bận cần làm, cho nên chỉ có thể cùng ngài dùng xong bữa này thôi. Khi khác có cơ hội, nhất định sẽ bồi tội với ngài."

"Không thể bỏ chút thời gian nhỏ vì tôi à? Người đẹp."

Khi Lâm Vấn Vấn đến nơi, chỉ thấy một màn nam nữ nắm tay nhau tình nồng ý đậm bắn ra bốn phía. Một trận nhiệt lửa xông từ dưới thẳng lêи đỉиɦ đầu, không suy nghĩ nhiều, nàng đi tới nhanh nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay Trần Hiểu Mộng hất ra thật mạnh. Mặt không đổi sắc lạnh nhạt nhìn hắn, nói:

"Đừng bao giờ để tôi thấy anh nắm tay cô ấy."

Nam nhân bị hất tay ra chỉ kinh ngạc nhìn nàng, rồi nhìn sang Trần Hiểu Mộng mặt cũng không khác hắn là bao. Nhíu mày nhìn nàng, kinh ngạc nói:

"Chúng ta có quen biết gì nhau sao?"

"Không."

"Thế sao cô phải xen vào chuyện của tôi chứ?" Nam nhân kia vẻ mặt tối sầm lại, có trời mới biết lúc này hắn muốn đánh người đến mức nào.

"Đúng là không gì cả. Và tôi cũng không đến đây để nói chuyện với anh." Dứt lời, Lâm Vấn Vấn quay sang nhìn người còn đang ngơ ngác kia, hỏi:

"Hợp đồng ký kết xong?"

Trần Hiểu Mộng theo bản năng gật gật đầu, Lâm Vấn Vấn chỉ "ừ" nhìn nàng, liếc nhìn tên nam nhân đối diện, chỉ thấy càng nhìn càng chán ghét. Không nghĩ nhiều, liền kéo tay Trần Hiểu Mộng đi ra khỏi bàn nói:

"Nếu xong rồi, cùng tôi về thôi. Ở đây không tốt."

"Khoan... Khoan đã, ai cho cô vào đây dẫn người của tôi đi chứ? Bảo an bảo an đâu?" Trơ mắt nhìn người bị dẫn đi, nam nhân còn đang ngơ ngác kia lập tức giật mình, la lớn lên.

Người của tôi! Lâm Vấn Vấn trong đầu không còn chỉ khác ngoài những lời nói đầy chói tai này, lạnh mặt nhìn hắn, hỏi:

"Nói lại một lần nữa, người của ai?"

Tuy có chút sợ, nhưng trước mặt người đẹp nam nhân kia vẫn rất hùng hồn tuyên bố: "Tất nhiên là người của tôi rồi. Đêm nay tôi mời cô ấy cùng đi ăn, không phải của tôi chẳng lẽ của cô."

"Bốp."

Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lâm Vấn Vấn đã cho hắn một quyền ngay mặt, té ngã lăn xuống sàn. Trần Hiểu Mộng đứng bên cạnh sợ hãi nhìn nàng, điều duy nhất nàng nghĩ được lúc này chính là. Ngay lập tức kéo Lâm Vấn Vấn chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, xuyên qua đám người tán loạn ngay tại chính sảnh, chạy mãi đến khi mệt mới chịu dừng lại.

"Cô bị điên sao? Tên đó nhìn sơ qua cũng biết người xấu, đồ ngốc!" Lâm Vấn Vấn tức giận hét toáng lên.

"Tôi chỉ đi ăn cùng hắn ta, không liên quan gì đến cô cả. Chỉ là công việc, cô bị sao vậy." Trần Hiểu Mộng hờ hững nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu không tên khiến nàng mệt mỏi.

"Không liên quan tới, đúng không liên quan thật." Nghe những lời này tâm tình Lâm Vấn Vấn còn khó chịu hơn nghe tên nam nhân kia nói chuyện, lớn tiếng nói:

"Bộ cô muốn là gì của hắn sao, tình cảm chúng ta chẳng lẽ không đủ làm cô có chút rung động hay gì đó sao?" Nàng lạnh nhạt hỏi.

"Tình cảm? Bạn bè trước giờ tôi vẫn luôn xem cô như một người bạn thân của mình, không hơn không kém. Thậm chí,..." Tôi còn không biết tình cảm của tôi dành cho có được cô xem như bạn bè nữa không kìa. Trần Hiểu Mộng dường như sắp thở không thông nữa, tim như bị bóp nghẹn sau những lời nói đầy lạnh lẹo kia.

"Ưm ~ Mau buông."

Đột nhiên, Lâm Vấn Vấn tấn công tới, dùng sức đè Trần Hiểu Mộng lên bức tường sau lưng, dùng môi chặn những lời nói nàng lại. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong, qua một hồi lâu lập tức buông ra, thở hổn hển nhìn người đối diện.

"Chát!"

"Cô đừng được nước làm tới." Trần Hiểu Mộng dáng cho đối phương một cái tát, quay lưng bỏ đi.

"Tôi đã biết. Cô thấy đấy, tình cảm tôi dành cho cô không phải chỉ ở mức độ tình bạn như đã nghĩ. Được, hôm nay xem như không tôi và cô chưa từng gặp nhau đi, cả những ngày trước đó nữa. Coi như xong đi." Lâm Vấn Vấn nhìn theo bóng lưng kia, nói ra những lời cào xé tim mình, kìm nén nước mắt nói xong những lời muốn nói, liền xoay người cùng Trần Hiểu Mộng ngược hướng mà đi.

"Cô..."

Trần Hiểu Mộng muốn nói gì đó với nàng, xoay người chỉ thấy bóng lưng người kia đã cách xa khỏi mình. Nhìn bóng lưng cô đơn kia mà chảy nước mắt, lòng đau như cắt.