Chương 5: Lần Gặp Lại Đầy Bất Ngờ

"Két ~~~ Rầm" Trần Hiểu Nhược vừa về đến nhà, liền ngay lập tức chạy bay vào nhà. Ngay cả vυ" Vương cũng chưa kịp chào, đã chạy nhanh lên trên phòng. Trần Hiều Nhược thở hổn hển, sau khi bình ổn lại hơi thở, liền nở một nụ cười thật tươi. Đẩy cửa ra, cười nhìn vào trong căn phòng.

"......." Đâu, đâu rồi? Người đâu rồi! Trần Hiều Nhược ngẩn ra, ngay lập tức chạy xuống lầu.

"Vυ" Vương, nàng, nàng đâu rồi!?" Trần Hiều Nhược vừa nói vừa lay tay vυ" Vương. Vυ" Vương bị lay đến khó chịu, lập tức đè hai tay cô lại nói:

"Cháu nói cô gái lúc sáng sao? Nếu là nàng thì, sáng nay nàng đã đi rồi." Vυ" Vương nhìn sắc mặt cứng đờ của Trần Hiều Nhược, thở dài đi đến phòng bếp.

Đi rồi, đi đâu mới được chứ! Mình còn chưa hỏi nàng tên tuổi nữa mà. Trần Hiều Nhược vô lực ngồi trên ghế, hai tay chống trán, cúi đầu trầm mặt. Vυ" Vương nhìn nàng như vậy cũng chỉ thở dài.

......

"Trần Nhi, cuối cùng con cũng về rồi! Gia gia và mỗ mỗ nhớ con nhiều lắm!" Giang mẹ cười đi đến trước mặt Giang Trần Nhi, Giang ba thì đến giúp nàng xách đồ bỏ lên xe. Giang Trần Nhi cười nhìn Giang mẹ, hốc mắt có chút nóng. Ba mẹ lại tiều tụy hơn xưa rồi, là con gái bất hiếu không chăm lo cho ba mẹ được.

Giang mẹ nhìn thấy Giang Trần Nhi như muốn khóc, hốc mắt cũng nóng lên theo. Nhìn nàng thật lâu, chỉ cảm thấy nàng gầy yếu hơn trước rất nhiều.

"Trần Nhi à, con lại gầy hơn trước nữa rồi! Ở trên đó có quen không hả, có ăn uống đầy đủ không, sao mẹ thấy con càng ngày càng gầy đi vậy nè!" Giang mẹ đưa tay vuốt ve mái tóc nàng.

"Con khỏe cả, ăn uống cũng đầy đủ nữa! Ba mẹ đừng lo cho con, con thấy ba mẹ cũng tiều tụy đi rất nhiều.... Con gái thật có lỗi với ba mẹ...." Nàng nói tới đây, không nhịn được chảy nước mắt. Thấy nàng khóc, Giang mẹ cũng không nhịn được chảy nước mắt.

Giang ba nhìn hai mẹ con ngồi khóc bên cạnh, chỉ thở dài, chăm chú lái xe về nhà.

Xuống xe, Giang Trần Nhi đã thấy hai lão Giang chờ ở cửa. Hai lão Giang vừa nhìn thấy nàng, liền mừng rỡ chạy đến. Giang Trần Nhi kiềm nén nước mắt nhớ mong, ôm hai người. Nàng cảm thấy, những mệt mỏi đau buồn mấy ngày qua đều đã tan biến hết. Từ lúc nhỏ tới lớn, mỗi khi nàng có áp lực về chuyện học hành hay công việc. Cho dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà, là mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

"Trần Nhi à, con gầy đi nhiều rôi! Làm mỗ mỗ ôm chả sướиɠ chút nào!" Giang bà bà chu môi nói, cho dù đã có tuổi rồi, nhưng tính tình của bà cũng chẳng thay đổi là bao, cho dù thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng tính trẻ con của bà vẫn không thay đổi gì.

"Ai nha ~ Bà thiệt là, Trần Nhi suốt ngày phải đi làm, sao có đủ thời gian để ăn uống chứ." Giang gia gia nhìn bà nói, rồi quay sang nhìn Giang trần Nhi: "Trần Nhi kì này về con phải ở nhà thật lâu nha. Ta và bà bà của con nhất định sẽ nuôi cho con béo lên mới được, gầy quá."

Giang Trần Nhi nở nụ cười nhìn hai người, gật đầu. Liền kéo vali, đi vào trong nhà, cùng mọi người dùng cơm.

"Trần Nhi con và Dương Khiêm sao rồi! Hai đứa có tiến triển gì hơn không? Khi nào thì cả hai tính đến chuyện làm đám cưới, ta và gia gia con chờ bồng cháu lâu lắm rồi đó nha."

Giang Trần Nhi khựng lại khi nghe Giang bà bà nói đến Dương Khiêm. Nàng không biết nên trả lời vấn đề này làm sao cả, cúi đầu trầm mặt. Giang Trần Nhi liền nói:

"Hai đứa chúng con sẽ không có gì nữa hết. Tụi con ....Chia tay rồi, và anh ấy cũng đã cưới vợ, thế cho nên mọi người đừng nhắc đến mối quan hệ trước kia của tụi con nữa." Giang Trần Nhi nói xong, liền tiếp tục ăn. Nhất thời trong phòng ăn một trận trầm mặc không ai nói gì. Mọi người chỉ cúi đầu ăn.

Giang ba thấy không khí trầm mặc đến khó chịu, đành phải họ nhẹ: "Ừm, thôi mọi người ăn cơm đi. Canh hôm nay mẹ nó nấu hơi nhạt đấy."

Giang mẹ liếc nhìn Giang ba, lấy chân đá vào chân ông nói: "Tôi đã nêm nếm cả rồi, tất cả đều rất vừa ăn, sao ông lại dám nói canh tôi nhạt chứ, lão già kia."

Nhờ có sự giải vậy của Giang ba mẹ, nên không khí trong phòng ăn lại trở nên vui vẻ như bình thường.

.....

"Ai nha ~~~ Tiểu Nhược Nhược của chúng ta hôm nay sao lại ngồi uống một mình như thế chứ hả! Có cần các tỷ tỷ uống cùng không nè!" Người nói là Tam Ca, chủ của club Bạch Dạ Phong, cũng là chị em kết nghĩa của Trần Hiều Nhược. Sở dĩ nàng có cái tên là Tam Ca là do khuôn mặt tuấn mĩ vạn người mê của mình.

Nổi tiếng với vẻ tuấn mĩ, người nhìn người thích hoa nhìn hoa thích của mình. Trước kia, hầu hết những người đến club đều là con gái, nhưng mà chỉ là trước kia. Còn bây giờ thì, hoa đã có chậu ai dám ve vãng lại gần chỉ có nước chết.

"Thôi ngay đi, không thấy Tiểu Nhược Nhược đang có chuyện buồn sao mà còn chọc nàng nữa vậy hả!" Nghiên Tử nói, cũng nói luôn, chậu của bông hoa Tam Ca kia, chả ai khác mà là Nghiên Tử. Con gái rượu của một trùm mafia có tiếng, Nghiên Phàm.

Nói đến chuyện hai người có thể gặp nhau thì rất dài, đại khái là do Tam Ca ve vãng câu dẫn Tiểu Nghiên Tử dễ thương ngây thơ. Vì nghĩ nàng là bé gái ngây thơ bé nhỏ, nhưng sau khi quen biết mới biết, Tiểu Nghiên Tử ngây thơ là con trùm mafia, và còn rất dữ dằn. Cho nên, từ khi quen biết với Nghiên Tử, Tam Ca mới rút ra được một kết luận là. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

"Hai người các ngươi im đi, đừng ở đó mà nói nhảm nữa, muốn thì đi về phòng ấy." Trần Hiều Nhược tức giận la lên, lại với tay uống thêm rượu. Tam Ca thấy, liền đưa tay giật lấy để sang một bên, nhìn nàng nói:

"Có chuyện gì thì nói cho tỷ tỷ nghe này! Biết đâu tỷ tỷ có thể giải quyết thì sao!" Nghiên Tử cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn nàng phụ họa theo. Trần Hiểu Nhược thấy vậy, liền đem hết tức cả mọi chuyện hôm qua nói cho hai người nghe.

"Haha...." Tam Ca cười đến chảy nước mắt, Nghiên Tử thấy Trần Hiều Nhược cau mày, biết nàng khó chịu, liền đưa tay nhéo hông Tam Ca, liếc nàng một cái. Rồi quay sang Trần Hiều Nhược nói:

"Nhược Nhược à, cô yên tâm đi tôi sẽ nhờ các mối quan hệ của cha mình, tìm người đó giúp cô, được chứ!" Trần Hiểu Nhược đang rất khó chịu, nghe Nghiên Tử nói vậy liền an tâm, mỉm cười cảm ơn nàng.

"Trần Nhi, câu đi làm lại rồi hả! May quá, mấy ngày hôm nay tất cả mọi chuyện về sản phẩm mới do cậu đảm nhận đều rối tung hết lên. Vương Tài hắn không thể một mình giải quyết được hết, tớ lo quá. Giờ cậu trở lại rồi may quá." Hà Vân vừa đi vừa nói, tiện tay đưa bản báo cáo cho Giang Trần Nhi.

Giang Trần Nhi nhận bản báo cáo, sau đó gật đầu cảm ơn, trước khi đi Hà Vân còn nói cho nàng là phải lên phòng tổng giám đốc gặp và báo cáo về việc nghỉ việc đột xuất của mình.

"Vào đi." Trần Hiều Nhược đang cắm cúi vào đống văn kiện nằm trên bàn. Không tiện cúi đầu lên nhìn người vừa bước vào, chỉ nói: "Có chuyện gì cần báo cáo sao? Nếu có thì nhanh lên, giờ tôi đang rất bận."

"Trần tổng, tôi là trưởng phòng Giang bên phòng kinh doanh. Hôm nay tôi đến là để nộp bản kiểm điểm về hành vi tự ý của mình..."

Trần Hiều Nhược kinh ngạc, ngước đầu lên nhìn người trước mặt. Là nàng!

Giang Trần Nhi cũng sợ đến ngây ngẩn cả người, nhìn Trần Hiều Nhược. Trong phòng nhất thời lâm vào một trận trầm mặc đến đáng sợ.