Chương 44: Cảm Giác Lạ

"Ưm ~"

Sau khi Lâm Vấn Vấn tỉnh dậy đã là ngày thứ ba tính từ ngày đó. Người nàng đầu tiên thấy sau khi tỉnh lại, là Trần Hiểu Mộng. Nhìn nàng ngồi dựa đầu vào bên cạnh đầu giường, ngủ thϊếp đi, vành mắt có chút quầng thâm do đã lâu chưa được ngủ ngon giấc. Lâm Vấn Vấn nhìn nàng, trong lòng đột nhiên thăng lên một cổ cảm giác ấm áp, khó tả được.

Như cảm nhận được, có một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Trần Hiểu Mộng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trước mắt là nụ cười ấm áp, tràn đầy quen thuộc hiện ra trước mắt. Nàng nhịn không được, đỏ mắt, nhào tới ôm chầm lấy nàng.

"Oa! Ngạt thở... Đừng siết chặt quá, rất đau." Lâm Vấn Vấn bị nàng ôm đến ngạt, khó thở, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng muốn thoát khỏi ma trảo. Nhưng khi nghe đến tiếng nàng khóc, động tác trên tay liền đình chỉ, khó hiểu hỏi.

"Sao, sao lại khóc. Hay, hay tôi đυ.ng trúng chỗ nào bị thương của em sao?Lũ người kia đánh em?"

Lâm Vấn Vấn dường như bị lo lắng đến luống cuống, phát hoảng, hỏi nàng liên tục. Càng nói, người kia càng khóc lớn, sợ bản thân làm nàng đau đến khóc, không thể làm gì khác hơn, đành phải ôm chặt nàng, ôn nhu an ủi.

"Oa, hức... Cô không... Không sao, là, tốt rồi. Hức, tôi lo lắm, có biết không hả?!" Trần Hiểu Mộng nức nở vừa khóc vừa nói. Chưa có ai từng khiến nàng khóc lớn như vậy, hiện tại có rồi, nàng thật muốn siết nàng chặt hơn.

"A! Vậy sao. Tôi xin lỗi, được rồi, không sao cả mà. Đừng khóc, nói tôi xem, cô bị thương ở đâu. Nhất định tôi sẽ vì cô tìm được đám người chết tiệt đó, đánh cho một trận nhớ đời." Thấy nàng khóc ngày càng hăng, Lâm Vấn Vấn càng thêm ra sức an ủi, hết sức hùng hồn tuyên bố.

Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói, thì tâm tình cũng vui vẻ lên chút, hơi ngừng khóc. Thút thít vài hơi, đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Lâm Vấn Vấn nhìn nước mắt nước mũi trên mặt nàng, hảo tâm tìm khăn giúp nàng lau sơ qua, ngồi trên giường nghe nàng nói.

"Không có bị gì cả. Tôi chỉ, khóc vì mừng thôi."

"Hả?! Về chuyện gì? Đừng nói là vì tôi nha." Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ chỉ mình, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn đối phương.

Chỉ thấy nàng gật đầu. Nàng có chút khó tin, chớp chớp mắt, cố suy nghĩ điều gì đó, vô tình đưa tay đến đầu gãi gãi, liền sinh ra chút đau nhức, giờ mới phát hiện ra đầu mình bị băng một cục vải trắng lớn. Chợt, như nhớ ra gì đó, nàng gõ đầu một cái, nói:

"A, thật khờ. Sao tôi lại không nghĩ đến mình đang bị thương thế này chứ. A, cảm ơn cô nha. Vì đã lo lắng cho tôi. Tôi vui lắm." Lâm Vấn Vấn cười nói. Nụ cười có chút xán lạn, khiến người nhìn chói mắt, thật khó có thể biết được, nàng cười như vậy sau tất cả những gì đã trải qua để làm gì.

Có lẽ là một thói quen chăng? Thói quen cười vì mình, vì những điều bất hạnh mà một đứa từ nhỏ không cha không mẹ như nàng. Cười cho những thứ nàng phải chịu đựng, dần dần rồi cũng thành thói quen, cười để cho qua mọi chuyện. Khiến người ta không biết, cảm xúc hay ý nghĩ thật trong đầu nàng lúc này. Nhưng đó chỉ là một thói quen nhỏ, nàng luôn mang trên môi một nụ cười không hề có cảm xúc. Lần này nàng cười, là nụ cười thật tâm phát ra, cười vì vui vẻ, vì có một người đang quan tâm lo lắng vì nàng.

Cảm giác thật khác lạ làm sao!

Trần Hiểu Mộng nhìn nàng, để xác định nàng không sao, liền hỏi: "Thật không sao hả?"

"Ừm, không sao. Nhìn này, rất khỏe nha." Vì để chứng minh lời nói, nàng còn không quên nâng cánh tay lên gồng lại, tỏ ý mình rất khỏe.

"Tin chưa?!" Tiếp tục nói.

Gật đầu, những gì nàng nói, nàng đều tin cả. Nhìn nàng vui vẻ cười, tâm Trần Hiểu Mộng cũng vì đó mà vui lên theo. Mấy ngày nay canh giữ bên cạnh giường, chăm sóc nàng, nhìn nàng đã nhiều giờ rồi vẫn chưa tỉnh lại. Tâm tình cực kỳ khó chịu, nếu nàng có xảy ra chuyện gì, Trần Hiểu Mộng không biết mình sẽ ra sao nữa mất. Lo lắng nơm nớp cứ chầu trực từng ngày từng giờ, hiện tại thấy nàng đã tỉnh dậy, trong lòng cũng vì đó mà thả lỏng theo.

"Ọt ọt ọt ọt ~"

Trong phòng, ngoại trừ tiếng cười của nàng, đột nhiên không hiểu sao từ đâu lại vang lên thanh âm khác lạ. Có chút khó tin nhìn người trước mắt, chỉ thấy nàng một mặt xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi tai, nói:

"Ngại quá. Mấy ngày nay vẫn chưa có gì vào bụng, cho nên, hiện tại hơi có chút, đói." Nói không ngượng mới lạ. Dù sao ở trước mặt người khác mà sôi bụng thì, thật mất mặt a.

"Hì, cũng phải. Nào, ngồi dựa vào giường đi, khi nãy tôi có mua một chút. Cô mau ăn đi, vẫn còn nóng." Trần Hiểu Mộng xách phần thức ăn trên bàn đến, đặt lên chiếc bàn nhỏ ngay giường.

"Cảm ơn." Lâm Vấn Vấn híp mắt cười, hưởng thụ nàng vì mình phục vụ. Nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong, liền nhăn mặt, bĩu môi nói:

"Ay, cháo sao. Tôi không thích chút nào, đổi món khác. A, cái kia, cái kia, phần cơm bên đó đó." Trần Hiểu Mộng theo hướng tay nàng, nhìn theo, là phần cơm nàng mua riêng cho mình. Nghe nàng nói muốn ăn, mày khẽ nhíu, khó xử nói:

"Không được. Bác sĩ đã dặn, khi cô tỉnh lại, chỉ được ăn cháo thôi. Nào, mau ăn đi, chút nữa sẽ có y tá đến kiểm tra sức khỏe nữa. Nhanh."

"Không. Tôi muốn ăn cơm, không ăn cháo." Quay mặt sang chỗ khác, cùng nàng chống cự.

"....." Bất đắc dĩ nhìn nàng, Trần Hiểu Mộng hết sức nhẫn nại, nhẹ nhàng nói: "Cô mau ăn đi, khi nãy không phải nói đói sao. Tôi đút cho cô, được không."

"Hả?" Lâm Vấn Vấn còn đang vì mình chống cự, đột nhiên nghe nàng nói, thì xoay mặt lại hỏi. Nàng còn chưa nói được lời gì, thì thấy người trước mặt đang nâng tay cầm muỗng múc cháo, đưa đến trước mặt.

Qua hồi lâu, cụ thể là được gần một phút, nàng cũng hạ xuống tâm tình, há miệng ngậm muỗng cháo ăn hết. Hừ, không phải vì gì cả, chỉ là cảm thấy mùi vị cháo cũng không quá tệ như nàng tưởng tượng, nên mới ăn thôi. Chứ không phải, vì nàng nhìn thấy đối phương đút mà ăn đâu. Lâm Vấn Vấn ngạo kiều vì mình tìm đại một lý do giải thích.

Trần Hiểu Mộng nhếch môi cười, liên tục vì nàng đút từng muỗng cháo nhẫn nại chờ nàng ăn xong. Hai người cứ thế chìm trong thế giới của mình, không hề để ý đến phía cửa đã có thêm vài người đen mặt đứng đó.

"E hèm." Trần Hiểu Nhược người đầu tiên vì em gái mình, lên tiếng phá vỡ tràng diện này. Đi đến trước mặt hai người, nheo mắt nhìn cái đầu băng trắng bên cạnh, lại nhìn em gái mình đang chuẩn bị nâng muỗng, nói:

"Chỉ bị thương ở đầu thôi, chứ có bị ở tay chân gì đâu. Mau đưa cho cô ta tự làm đi, em là đồ ngốc hay sao?" Nói dứt, nàng đưa tay giật tô cháo trong tay, để xuống bàn tay đang rảnh ran của Lâm Vấn Vấn, hừ một tiếng.

"......" Giang Trần Nhi đứng cạnh cửa, trắng mắt nhìn nàng. Nàng thật không thể ngờ tới, người trước mắt này là người nàng yêu a!

"Không phải cô ấy muốn em làm, là em tự mình đề nghị. Dù sao, cô ấy cũng vì em mà bị thương, một chút chuyện vặt vãnh như vậy, em cũng không thể làm được sao." Trần Hiểu Mộng tuy trong lòng rất kích động, dù sao cũng lần đầu tiên được người chị mình ngượng mộ quan tâm mà. Trên mặt thì vẫn như cũ, cảm xúc nhàn nhạt nhìn thẳng người trước mắt.

"... Nếu để hai người kia thấy được. Chắc chắn họ sẽ nghĩ, chị đây đang đày đọa em mất." Cứ việc nghĩ đến hai người kia, vừa la vừa khóc, nàng lại cảm thấy ớn lạnh, rùng mình mấy lần.

Càng nghĩ càng muốn ngăn cản, ai lại có thể ngờ được chứ. Đường đường là nhị tiểu thư Trần gia, con cưng cả gia đình, lại đến bệnh viện vì một người tiểu tốt vô danh đút cháo, phục vụ quên mình thế chứ. Nếu bị người khác thấy, không biết nàng có bị người chế nhạo đến tìm lỗ trốn không a!

Giang Trần Nhi nhìn vẻ mặt đen tối của nàng, chỉ biết cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Lâm Vấn Vấn, thầm nói lời xin lỗi. Bước nhẹ vài bước lên phía trước, giật nhẹ tay áo Trần Hiểu Nhược, lắc lắc đầu. Trần Hiểu Nhược ngược lại nhìn nàng, âm thầm bĩu môi, hừ lạnh không tiếp tục cùng người bệnh so đo, chuyển đề tài.

"Hừ, dù sao cũng cảm ơn cô, vì đã cứu con bé. Nếu cô không tới kịp lúc, tôi không biết hiện tại sẽ ra sao nữa." Trần Hiểu Nhược hít sâu một hơi nói. Thử nghĩ, nếu đêm hôm ấy, người này không đến, em gái nàng sẽ ra sao, lũ người đó sẽ thế nào.

Nếu chuyện xảy ra, đám người sẽ chết là điều không cần phải nghĩ. Trần Hiểu Nhược thầm liếc nhìn Lâm Vấn Vấn, dù nàng không thích lắm về tác phong, cũng như lý lịch của cô ta. Nhưng đã là ân nhân cứu giúp em mình, thì không thích cũng đành phải thích.

"Đừng nhìn tôi rồi nói những lời như vậy. Dù sao thì, lỗi một phần cũng có tôi trong đó." Từ nãy đến giờ, nghe nói biết bao nhiêu lời cảm tạ cũng quá đủ rồi. Ít ra, lần này cũng nên để nàng một lần từ chối mới phải, lỗi đâu chỉ của một người chứ.

"Ha ha, đừng nói như vậy. Người làm chị như tôi mà không quản được em mình. Tôi phải cảm ơn cô thật nhiều mới được." Không thể không nói, càng nhìn cô ta cười nàng càng cảm thấy chướng mắt, khó chịu kinh khủng.

"Ấy ấy ấy, cái này thật không dám nhận a! Người làm chị như cô đã nói vậy, lẽ nào tôi lại mặt dày đi nhận chứ, không được nha." Lâm Vấn Vấn cười híp mắt nói, trên mặt nhưng không hề có tí cảm xúc gì.

Rõ ràng nàng ngửi được mùi thuốc súng từ hai người, thầm nghĩ không tốt. Giang Trần Nhi vội tiến lên giảng hòa, nói:

"Thôi, ai cũng có lỗi hết được chưa. Hiểu Mộng, em mau đi gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô Lâm đây đi. Chị nghĩ, cô ấy vừa mới tỉnh dậy, chắc sẽ cần kiểm tra đó, nhanh đi đi."

"A, à vâng. Cảm ơn chị đã nhắc nhở." Trần Hiểu Mộng nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hai người đấu súng, vẫn không nói gì. Hiện tại, bị nêu tên lập tức tuân lệnh, đi ra ngoài.

"Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi đi sẽ quay lại liền." Trước khi đi, cũng không quên nhắc nhở Lâm Vấn Vấn một hai câu, rồi mới đi khỏi.

Chờ nàng đi khỏi, Lâm Vấn Vấn mới lạnh mặt nhìn Trần Hiểu Nhược, nhàn nhạt hỏi: "Đám người kia, các người xử lý như thế nào rồi?"

"Hử! À, chỉ răn dạy một vài thứ thôi. Tôi cũng không phải người xử lí, cho nên không rõ, cái này tốt nhất cô nên hỏi Tam Ca. Cô ấy rõ hơn ai hết."Trần Hiểu Nhược giương giương lông mày nhìn nàng.

"À, được rồi." Lâm Vấn Vấn cũng không hỏi thì thêm, chỉ im lặng ngồi suy nghĩ. Trần Hiểu Nhược thấy nàng cũng đã khỏe, lập tức cùng nàng nói lời tạm biệt, cùng Giang Trần Nhi rời đi.

"Xin nhờ cô chăm sóc em ấy nhiều hơn giúp tôi."

"Hả?" Khó hiểu nhìn người đứng ngay cửa, hỏi lại: "Giúp gì?"

"Em ấy đến đây cũng không hề có người quen thân thuộc nào ngoài tôi ra. Cho nên, tôi chỉ muốn nhờ cô, quan tâm em ấy nhiều hơn thôi." Khó có dịp mở miệng nhờ cậy người khác, lần này, Trần Hiểu Nhược đặc biệt chân thành nói.

"Hiểu Mộng? Tất nhiên, cô không nói tôi cũng sẽ làm, ai biểu sinh ra ngu ngốc như thế làm chi chứ." Còn đặc biệt ngu ngốc đến đáng yêu như thế chứ, khiến người ta nhịn không được muốn yêu thương một phen a ~

".... Vậy, tạm biệt." Chào tạm biệt xong, nàng nắm chặt tay người bên cạnh đi thẳng hướng thang máy đi tới. Giang Trần Nhi nhìn sắc mặt nàng hòa nhã, khóe miệng còn giấu không được khẽ cười, thì tò mò hỏi:

"Có chuyện gì khiến Nhược vui vẻ như vậy?!"

Quay sang nhìn nàng, Trần Hiểu Nhược không nói gì, chỉ nheo mắt cười. Mãi đến khi hai người đã lái xe trên đường quay lại căn hộ, mới mở miệng nói: "Cười vì em ấy đã tìm được một người đủ tốt, để có thể dựa dẫm vào sau này. Với cả, sau này cũng sẽ không có ai dám quấy rầy chúng ta nữa, hì."

".... Chỉ vậy." Giang Trần Nhi khinh bỉ liếc nhìn nàng, khóe miệng liên tục giật giật vì câu nói của nàng.

"Mọi người đi rồi sao..." Khi nàng trở lại, phòng bệnh ngoài Lâm Vấn Vấn ra thì không còn ai hết. Mặc dù biết sẽ đi, nhưng không nghĩ lại đi trước khi nàng trở lại, tâm tình giấu không được có chút buồn bực, mất mác to lớn.

Lâm Vấn Vấn cau mày nhìn bộ dạng sắp khóc của đối phương, khẽ thở dài, ngoắc ngoắc tay kêu nàng. Đợi nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, mới nói:

"Ừ, cô vừa đi thì họ cũng rời đi." Lâm Vấn Vấn ôn nhu nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai hơi toáng loạn vòng qua tai nàng. Chỉnh sửa một hồi, mới hài lòng, ánh mắt ẩn chứa yêu thương nhìn người trước mắt.

Trần Hiểu Mộng hơi ngẩn người nhìn đối phương, trong lòng có chút cảm giác khó hiểu bốc lên. Thứ cảm giác ấm áp được người quan tâm này, còn đặc biệt hơn cả khi nàng được chị quan tâm. Đang định mở miệng nói gì đó, thì bị ngón tay đối phương nhanh chóng chặn lại, đầu ngón tay còn liên tục vuốt ve qua lại trên môi nàng. Cảm giác tê dại nói không nên lời, lập tức như xung điện, truyền khắp cơ thể. Khẽ rùng mình, áp chế nó, khó khăn nói:

"Đừng."

Này một chữ, làm Lâm Vấn Vấn đang mê mụi trong cảm giác mềm mại, lành lạnh kia, lập tức như bị giật điện rụt tay về. Hơi kinh ngạc nhìn người đang đỏ mặt trước mắt, biết hành động vừa rồi của mình quá mức thất lễ rồi.

"Xin lỗi, chỉ tại trên gần mép miệng cô có chút mực, cho nên, tôi giúp cô lau sạch. Nhìn đi, hiện tại sạch rồi. Ha ha..." Cái lý do vớ vẩn này có thể lừa được sao!

Sự thật chứng minh, là có thể. Thậm chí không một lần hoài nghi thật hư, Trần Hiểu Mộng gật gật đầu, nói cảm ơn. Lâm Vấn Vấn mở to mắt nhìn nàng một chút, buồn cười nhìn nàng, lôi kéo tay nàng đặt lên nơi ngực mình, hỏi:

"Cô có cảm thấy gì ở đây không."

"Hả? À, hơi mềm, không rất mềm..." Đột nhiên bị lấy tay đặt lên ngực mình, Trần Hiểu Mộng không hiểu sao có loại xung động muốn bùng nổ.

"....." Dùng tay đỡ trán, Lâm Vấn Vấn cũng có loại xung động muốn đánh người. Hít sâu một hơi, liên tục ở trong lòng nói, bình tĩnh, tiếp tục nói:

"Không phải cái đó. Là nhịp tim đang đập, cô cảm nhận được chứ." Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Trần Hiểu Mộng, thấy nàng gật đầu, tiếp tục:

"Có cảm giác gì không?"

"Gì là gì?" Khó hiểu hỏi ngược lại.

Lâm Vấn Vấn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn nàng, nhẹ nhàng giải thích: "Cô có cảm thấy ở đâu đó trong tim có một loại cảm giác khác thường không? Chẳng hạn như tim cũng đang đập lên theo nhịp tim tôi, và có xu thế muốn tăng nhanh không? Máu mũi sắp chảy ra chưa?"

Trái ngược với ánh mắt tràn đầy mong đợi sau khi hỏi, Trần Hiểu Mộng tỉnh táo đáp lại nàng, "Không."

Cảm giác như từ thiên đàng rơi xuống đất, Lâm Vấn Vấn tuyệt vọng ngã người ra nằm xuống giường, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Thấy nàng như vậy, Trần Hiểu Mộng tuy không hiểu gì hết, nhưng cũng không đành lòng làm nàng thất vọng, bèn nói:

"Có một chút cảm giác. Rất kỳ quái, không phải khi chạm vào ngực cô hay nghe nhịp tim gì cả. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi, tôi được cô quan tâm bảo vệ khỏi đám người xấu kia thì một lần xuất hiện. Và cả khi nhìn thấy cô tỉnh dậy, hình như lúc đó nó rất mãnh liệt, khiến tôi muốn ôm cô khóc, như khi nãy." Nàng cũng không xác định được, đó là gì. Nhưng lúc đó, quả thật đã từng có cảm giác tương tự như vậy xuất hiện a.

Nhanh chóng bật người dậy, Lâm Vấn Vấn ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, hỏi: "Thật?"

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn từ đối phương. Chỉ thấy trong lòng vui vẻ, chợt như nhớ đến điều gì đó, nàng lập tức gõ đầu mình một cái. Ngu ngốc, cô ta vốn rất ngốc hiện tại có cảm giác, chắc gì đã biết đó là gì chứ.

A. Người ta nói, bệnh ngốc là bệnh dễ lây nhiễm mà!

Nhìn nàng ngồi đó ngây ngô cười, Trần Hiểu Mộng thoáng yên tâm. Canh thời gian cũng đã tới, lập tức đứng lên cùng nàng nói tạm biệt. Trước khi đi, còn đặc biệt giúp Lâm Vấn Vấn nằm xuống ngay ngắn, còn phải hứa hồi nữa phải đến mới được phép đi khỏi phòng.

Mãi đến khi rời khỏi bệnh viện, nàng mới cảm giác được, mũi mình nóng lên. Dường như bên trong có gì đó chảy ra, nóng ẩm, mùi hơi hăng. Đưa tay lên chạm vào, nói:

"Ah, chảy máu mũi rồi..."