Chương 39: Thật Ra Thì Nhiều Hơn Là Đau Lòng

"Nói đi, cô gái đó cùng cậu có quan hệ gì? Người yêu hay cấp trên cấp dưới. Nếu cậu nói là cấp trên cấp dưới, thì tớ cương quyết không tin nó. Làm gì có cấp trên nào lại đi quan tâm nhân viên của mình đến thế chứ, còn cho người đến đón nữa." Ảnh Nguyệt nhìn người trước mặt, từ đầu buổi đến giờ nàng vẫn chưa hề ngước lên nhìn mình một lần, điều này khiến nàng có chút khó chịu.

Trần Hiểu Nhược vẫn không nói gì, nàng chậm rãi đặt thực đơn xuống bàn, gọi phục vụ kêu món, ánh mắt cũng chưa từng quen đảo quanh sảnh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tất nhiên động tác này của nàng vẫn không trốn được ánh mắt Ảnh Nguyệt, nàng tức giận đến nghiến răng, tay nắm chặc đến độ móng tay đã muốn lún sâu vào trong thịt nàng, đau đến không chịu được.

Sau khi xác định người nàng muốn tìm không có ở đây, Trần Hiểu Nhược mới tĩnh lặng như không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng thật lo lắng, không biết nếu hai người họ không ở đây thì sẽ đi nơi nào! Dường như nàng đã quên mất một chuyện cực quan trọng rồi, phải biết rằng Vương Tài chính là cấp dưới của Giang Trần Nhi a. Nếu thật muốn đi, chắc giờ này hẳn hai người đang ngồi cạnh quán lề đường nào đó chậm rãi thưởng thức bữa tối phong phú cho mình rồi.

"Nói đi, tại sao cậu trở lại. Không phải đã nói sẽ không bao giờ trở về nữa sao." Trần Hiểu Nhược chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Hương thơm tinh tế, màu sắc tinh xảo, vị chát vừa đủ, quả là rượu vang Pháp có khác.

Nàng thật có chút muốn khen tặng người đã tinh tế chọn được loại rượu ngon này. Vị rượu vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng làm nàng không nhịn được nhớ đến Giang Trần Nhi, nhớ đến hương vị mê người trên cơ thể nàng. Không nồng đậm hương sắc như rượu, nhưng luôn khiến người khác say mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc của nàng. Nàng luôn khiến người khác nhịn không được đến gần muốn khám phá hết tất cả bí ẩn của nàng. Nghĩ đến Giang Trần Nhi tim nàng không khỏi nhói lên từng hồi, nàng biết bản thân thật có lỗi khi lừa dối nàng. Chỉ là, nàng cần một chút thời gian thôi, một chút để đủ giải quyết hết thảy mọi thứ, chấm dứt chuyện tình dai dẳng này, mãi mãi.

Ảnh Nguyệt thật hận những lúc nàng thất thần nghĩ về người khác như lúc này đây. Nàng không tin mình không đủ sức để quyến rũ Trần Hiểu Nhược thêm một lần nữa. Lúc trước làm được, bây giờ vẫn sẽ được! Không ai có thể thay thế nàng ở trong lòng nàng ấy được!

"Tớ nhớ cậu, biết không, nhớ rất nhiều. Dù là đã nói sẽ không trở lại nhưng, tớ vẫn là phá bỏ lời nói đó. Suốt những năm qua tớ không tài nào quen, hay cùng một ai khác đi đến trọn vẹn cả." Nói rồi, nàng lấy tay Trần Hiểu Nhược đang để trên bàn đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập vang dội từng nhịp đều đều, nói:

"Cậu có nghe, cảm nhận được không những nhịp điệu của nó không. Trong tim tớ chỉ có thể chứa một người, là cậu. Vĩnh viễn không thể có thêm một ai khác. Cho tớ cơ hội, được không? Chỉ một lần thôi." Nàng nói xong, mặt cũng không quên hợp theo biểu diễn, nặn ra vài giọt nước mắt.

Trần Hiểu Nhược nhìn trên mặt vẫn không thay đổi biểu tình gì khác, nhưng nếu để ý thì rất dễ phát hiện được trong mắt nàng ẩn ẩn là, một chút đau lòng và rối bời. Rất nhanh thì rút tay lại, người phục vụ món đã mang món lên, Trần Hiểu Nhược vẫn không nói một lời gì như đáp trả, lạnh nhạt nói: "Ăn đi, chúng ta sẽ nói sau."

Biết nàng không thích nói chuyện khi ăn, Ảnh Nguyệt đành phải im lặng nhìn nàng thuần thục cắt thịt bò. Động tác thuần thục, ánh mắt chuyên chú khiến nàng dưới ánh đèn ấm áp lung linh huyền ảo càng trở nên anh tuấn động lòng người. Ảnh Nguyệt vẫn là nhịn không được nhìn nàng thêm nhiều lần, động tác trên tay vì thế cũng dừng lại theo. Trần Hiểu Nhược sau khi cắt xong thịt bò, lại nhìn thấy nàng nhìn mình đến mê mẩn, mày không tự giác được nhíu chặt lại. Chỉ biết thở dài, đưa tay cầm lấy dĩa của nàng cắt hộ.

"Đây, của cậu." Sau khi cắt xong thịt bò, Trần Hiểu Nhược nhẹ nhàng đặt dĩa lại chỗ cũ. Bản thân không nói gì thêm, chậm rãi thưởng thức bữa ăn này thật nhanh.

"Chậm thôi, cứ như cậu không muốn ngồi đây cùng tớ nói chuyện vậy." Ảnh Nguyệt giọng có chút u buồn nói.

Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói, bất đắc dĩ thả dao nĩa xuống, dùng khăn lao qua miệng mình, nói:

"Thế nói đi, lý do tại sao cậu muốn rời đi." Thứ nãy vẫn luôn ám ảnh, quanh quẩn trong đầu nàng suốt những năm qua, khiến nàng không thể nào thông suốt buông bỏ nàng được. Đã nhiều lần nàng muốn ra nước ngoài tìm kiếm nàng, hỏi rõ ràng, nhưng lại không thể, bản năng không cho phép nàng làm như vậy.

"Nếu tớ nói, tớ bị ép phải rời khỏi cậu, cậu tin chứ!" Ảnh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

"Cậu nói." Mặc dù biết nhất định trong chuyện này có nguyên nhân, nhưng nàng vẫn nhịn không được chấn động.

"Những người bên cạnh cậu thật đạo đức giả làm sao! Nhất là tên anh họ cậu, Trần Lâm. Cậu còn nhớ lúc trước công ty ba mình xảy ra chuyện chứ! Ngay trong lúc nguy cấp nhất, công ty gần như đổ nợ phá sản, hắn đã đến gặp ba tớ, cuối cùng vì gia nghiệp của mình ba tớ nhẫn tâm chấp nhận đưa tớ ra khỏi cậu, nhận sự trợ giúp từ hắn." Nàng nói tay không ngừng nắm chặt lấy, móng tay ghim chặt vào da thịt.

Tuy đã biết chuyện này nhất định có liên quan đến hắn, nhưng Trần Hiểu Nhược không chịu được tức giận đến nghiến răng, lại nghe nàng nói tiếp:

"Cậu biết không, ngày đó tớ thật sự rất muốn đến cầu xin cậu nhờ gia đình giúp đỡ, dù chỉ một chút thôi. Nhưng cậu, tớ biết, cho dù có nói chắc gì cậu đã đi xin nhờ ba mình giúp gia đình tớ chứ. Với lòng tự tôn, kiêu ngạo quá của cậu, cậu chắc mình sẽ đi đến xin ba mình sao? Tớ thật không thể làm gì khác hơn là phải làm theo yêu cầu của hắn, việc này nên trách ai đây chứ. Trách tớ không kiên định níu giữ hay trách cậu quá kiêu ngạo, lòng tự tôn quá lớn đây."

"Tớ... Xin lỗi." Trần Hiểu Nhược không biết nói gì ngoài xin lỗi, nàng biết, trước kia nàng đã quá kiêu ngạo, chỉ vì chút hờn giận với ba mình mà suốt những năm tháng ấy, nàng đã không hề nhờ hay cần sự giúp đỡ của ông.

"Không cần xin lỗi tớ, hiện tại dù có xin lỗi bao nhiêu lần, tất cả đều đã quá muộn rồi. Cho nên, tớ không có lỗi gì cả, tất cả đều do cậu!" Ảnh Nguyệt lãnh mặc nói, ánh mắt hiện lên một tia âm tàn nhìn thẳng Trần Hiểu Nhược.

Trần Hiểu Nhược không nói gì, im lặng cầm dao nĩa tiếp tục ăn bữa tối của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt âm tàn kia của Ảnh Nguyệt, nàng biết, cậu ấy đã thay đổi. Không nhất thiết là bởi vì nàng hay gì khác, do môi trường sống đã tạo nên con người hôm nay của cậu ấy hay gì đi chẳng nữa, lỗi lầm trong đó tất sẽ có một phần của nàng. Công ty ba cậu ấy đột nhiên xảy ra chuyện không phải chỉ là trùng hợp! Nếu xâu chuỗi hết thảy những sự kiện ngày ấy, đáp án tất nhiên nàng đã rõ hơn ai hết. Chỉ là, nàng thật không ngờ, hắn vì chiếm được nàng mà dám làm ra chuyện như vậy!

Hai người thật lâu cũng không nói chuyện, đều chuyên tâm vào chuyện của mình. Không khí xung quanh đều là tiếng cười nói của những cặp tình nhân, gia đình vui vẻ sum vầy bên nhau cùng ăn một bữa tối thịnh soạn. Nhưng không khí quanh hai người thì gần như giảm mạnh, nhiệt độ đông lạnh mặc dù đang là mùa hè bên trong nhà hàng có cả mấy điều hòa. Dường như đều không thể điều hòa nhiệt độ xung quanh bàn cả hai.

"Hôm nay nhà hàng có món đặt biệt dành tặng cho cặp đôi, hai người có muốn thử không?" Nhân viên phục vụ món là người đã phá tan bầu không khí không ổn này.

"Món đặc biệt đành cho tình nhân phải không?!" Ảnh Nguyệt lãnh đạm hỏi lại. Nhân viên phục vụ gật đầu nói vâng một tiếng. Nàng liếc nhìn người đối diện, sắc mặt như cũ, dường như không vì chuyện này mà bận tâm gì.

Thật ra thì, Trần Hiểu Nhược cũng không phải như Ảnh Nguyệt đã nghĩ. Nàng chỉ là đang nghĩ đến món ăn đặc biệt dành cho tình nhân này thôi. Liệu nàng thêm hai phần mang về cho Giang Trần Nhi nàng sẽ vui chứ! Sẽ hết giận sao?! Chính vì mãi bận suy nghĩ cho nên, nhìn mặt nàng mới có vẻ như vậy a! Xin đừng hiểu nhầm gì hết cả!

"Cho tôi hai phần gói lại, được chứ." Có vẻ như đã nghĩ thông suốt, nàng gọi phục vụ kêu hai phần đặc biệt mang về.

"Sao chúng ta không ở đây dùng, chứ?" Nếu nàng ngại không thích ở trước mặt đám đông cùng mình ăn món tình nhân này thì cùng nhau về nhà ăn cũng được, như thế nào cũng đều tốt đẹp cả. Ảnh Nguyệt có chút vui vẻ cười, chờ nàng biết được thì lại té ngửa ra.

"Cậu muốn có thể ở lại ăn, hiện tại tớ có việc bận, xin lỗi để khi khác vậy." Mặc dù sự thật quả thật có chút đau lòng nhưng nàng vẫn phải nói.

Nàng có thể nghe được tiếng con tim tan nát cõi lòng của mình rồi kìa! Ảnh Nguyệt thật không ngờ Trần Hiểu Nhược có thể đối xử với nàng như vậy, máu giận xông lên não, mặt bởi vì thẹn mà đỏ không còn chỗ nào trắng cả. Vẫn là nhịn không được, căm giận nói:

"Cậu mua nó làm gì? Cùng tiểu tình nhân mới cùng nhau giảng hòa à! Hay cho cậu, Trần Hiểu Nhược, tôi đã hết nước đi cầu xin tha thứ, quay lại như vậy mà cậu vẫn...." Những lời cuối cùng nàng không thể nào nói nổi vì quá giận rồi.

"Lần sau cùng nhau ăn vậy." Trần Hiểu Nhược cảm thấy áy náy, nhưng nếu không mau trở lại Giang Trần Nhi giận, chắc chắn sẽ còn áy náy hơn.

"Muốn đi đâu." Thấy nàng muốn đi, Ảnh Nguyệt kéo cánh tay nàng lại.

Trần Hiểu Nhược không nói gì, nhìn nàng chốc lát, nói: "Tớ phải về rồi, tạm biệt."

"Cậu..." Con người bảnh bao, ôn nhu thuần túy của nàng chạy đâu mất rồi, "Ít nhất cũng phải đưa tôi về chứ, cậu muốn bỏ tôi lại, đừng có mơ." Ôm lấy cánh tay nàng không buông, hôm nay không thu hoạch được gì thì cũng không thể mất mặt được.

Bất đắc dĩ nhìn nàng, thở dài nhìn nàng. Nàng đành phải ủy khuất bắt Trần Nhi chờ một lúc rồi. Được sự đồng ý của Trần Hiểu Nhược, Ảnh Nguyệt tất nhiên vui vẻ không gì bằng, thân thiết ôm lấy cánh tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống đang xen vào nhau. Trần Hiểu Nhược thấy hành động này của nàng, chỉ im lặng cùng ra khỏi nhà hàng.

Nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của Ảnh Nguyệt hơn nửa tiếng sau nàng đã có trước cổng nhà nàng. Trần Hiểu Nhược khóe miệng co giật liên tục, đáng lẽ ra từ nhà hàng đến đây chỉ mất có gần mười phút, vậy mà.... Tốt lắm mà!

"Hì, vui chứ. Vào ngồi chơi một chút rồi hãy về, được không." Ảnh Nguyệt dò hỏi.

"Không thể, để khi khác đi, giờ tớ có việc bận rồi. Tạm biệt cậu." Nói xong nàng quay đầu bỏ đi. Tất nhiên Ảnh Nguyệt sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy, một bước dài kéo gần khoảng cách lôi kéo cánh tay nàng lại, mặt đối mặt, dịu dàng đặt một nụ hôn xuống cánh môi hồng mình đã nhớ thương bao ngày.

Phải mất hơn ba mươi giây sau Trần Hiểu Nhược mới lấy lại tinh thần, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng, Ảnh Nguyệt nhanh chóng vươn tay ôm chặt cổ nàng, nhẹ đẩy môi đưa đầu lưỡi nóng của mình vào bên trong tìm kiếm bạn. Lần này Trần Hiểu Nhược thật sự tức giận rồi, nàng chống cự dùng sức đẩy mạnh người đang tiến công đoạt đất kia, thở hổn hển căm giận nhìn nàng.

Ảnh Nguyệt ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, vươn lưỡi liếʍ môi, động tác mập mờ đầy vẻ gợϊ ȶìиᏂ làm người ta mất bình tĩnh. Nhưng trái với vẻ mặt nóng bỏng ấy, Trần Hiểu Nhược lại mà mặt lạnh vô cảm xúc, việc này khiến Ảnh Nguyệt có chút thất vọng trong lòng.

Xem ra, sức quyến rũ của mình với nàng đã kém đi nhiều rồi.

"Tạm biệt." Bỏ lại vài lời băng lãnh, Trần Hiểu Nhược lên xe lái đi không một lần ngoái đầu nhìn lại. Ra khỏi khu vực lãnh thổ nhà Ảnh Nguyệt, Trần Hiểu Nhược dùng sức mạnh tay chà mạnh môi mình, mắt nhịn không được đỏ lên, tràn ngập hối hận.

"Dinh dong ~~" Một loạt tiếng bấm chuông dài vang lên, Giang Trần Nhi nằm trong phòng vô lực ngồi dậy. Chậm chạp lê thân mệt mỏi ra mở cửa, môi mắt có chút sưng đỏ vì khóc khiến người nhìn có chút đau lòng.

Trần Hiểu Nhược đứng trước cửa nhìn nàng, đau lòng không thôi, đang muốn tiến lên ôm nàng vào lòng thì. "Rầm." Tiếp đó là tiếng la thất thanh của nàng vì đau. Nàng cảm giác được, có vẻ như mũi nàng sắp gãy vì cú va đập lúc nãy rồi.

"Trần Nhi, em mở cửa tôi muốn vào trong, hãy nghe tôi giải thích, xin em đó. Làm ơn mở cửa đi mà..." Cố nhịn đau Trần Hiểu Nhược khàn giọng la lên.

Bên trong, Giang Trần Nhi vô lực dựa vào cửa ngã ngồi xuống ôm đầu gối, rúc mặt vào trong, nói:

"Cô còn không mau đi đi, không đi tôi gọi bảo an lên đấy. Nhanh đi đi." Không biết vì lý do gì, khi nhớ đến hình ảnh khi nãy tâm nàng vẫn là nhịn không được đau lên.

"Tôi chỉ muốn được gặp em, nói chuyện cùng nhau ăn tối thôi. Mở cửa, được không?" Trong giọng nói của nàng vẫn truyền đến vài cơn run sợ. Nàng sợ!

"Mau đi đi, nếu chị còn ở đây, em... Em sẽ khóc mất. Đi nhanh đi." Nước mắt vẫn nén không được rơi xuống.

Rơi nước mắt chỉ vì chút chuyện nhỏ này, thật sự đáng giá sao. Nhưng nàng biết, mình khóc không phải chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Nàng thật sự đang rất sợ, hiện tại nàng đang rất sợ. Sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, sợ nếu tin tưởng quá vào đoạn tình cảm này, sợ nếu mình bước ra ngoài cánh cửa kia, liệu sau này có phải chịu những tổn thương trước đây nữa không.

Không muốn! Nàng không muốn chịu thêm chút tổn thương nào nữa...

Trần Hiểu Nhược tuyệt vọng, ngồi xuống cạnh cửa nhà nàng, chuyện này đi quá xa so với tưởng tượng của mình rồi. Lúc này, nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Giang Trần Nhi, tiếng nấc khẽ truyền qua khe cửa, đánh thẳng vào lòng nàng, đau đến rỉ máu.

Giang Trần Nhi khóc đủ, cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, vì cái gì mà thành như vậy. Đáng giá sao! Những tổn thương trước đó, không phải đã được người kia chữa lành rồi sao. Nàng sợ nhưng vẫn không muốn buông bỏ, nếu hiện tại buông tha hạnh phúc này, liệu ngày sau có tìm được nữa không. Ý nghĩ này ngay lập tức đánh thẳng vào đại não nàng làm nàng như được tiếp thêm dũng khí. Mở cửa chạy thẳng ra ngoài, từ nãy đến giờ nàng không hề nghe được tiếng động gì khác, sợ người kia đã bỏ đi, nàng nhanh chóng chạy thẳng vào thang máy không thèm để ý đến xung quanh.

Trần Hiểu Nhược kinh ngạc nhìn nàng chạy đi, rất muốn gọi nàng, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ như tên bắn của nàng. Giang Trần Nhi chạy xuống, hỏi nhân viên trực ban dưới lầu, nhưng không ai biết gì cả. Bất lực đi lên lầu, đang tính lấy điện thoại gọi điện xin lỗi, thì thấy bóng hình người cần tìm đang ở trước mắt. Thân ảnh đơn độc đứng trước cửa nhà nhìn nàng cười thật tươi, vui vẻ đi đến ôm chặt lấy nàng.

"Xin lỗi."

"Bộp... Bộp..."

"Ahhhh.... Đau." Cứ nghĩ sau khi gặp cảnh này, được mình ôm Giang Trần Nhi chắc sẽ cảm động đến khóc mất. Không ngờ thứ đón nàng lại là một màn đánh đập tàn nhẫn này, xương nàng trụ không nổi với những cú đập này đâu a!

"Xấu xa, sao không đi luôn đi, đi luôn đi... Hức, hức..." Giang Trần Nhi vừa đánh mặt không ngừng vùi vào ngực Trần Hiểu Nhược, khóc khan lên. Trần Hiểu Nhược nghe mà đau lòng theo, tay ôm nàng càng chặt hơn, để mặc cho nàng xả giận lên mình. Sau khi cảm giác Giang Trần Nhi đã bình ổn lại, ôn nhu nói:

"Xin lỗi, tôi làm em khóc rồi. Đã hứa sẽ không làm em đau buồn nữa mà... Tôi xấu xa thật đó, đáng đánh mà." Nếu đánh nàng khiến nàng bớt đau lòng thì nàng cam tâm để nàng đánh cả đời.

"Hức... Không đánh nữa, vào nha." Giang Trần Nhi ngưng khóc, không muốn tiếp tục làm nàng đau, bước nhanh qua nàng vào cửa.

Vừa vào cửa, Trần Hiểu Nhược đã nhanh chóng dán chặt lấy nàng, hai tay vòng qua eo siết chặt. Cùng nhau dính lấy đi đến ghế sofa ngồi, Giang Trần Nhi bởi vì bị nàng ôm dính lấy, không thể thoát ra được nên đành phải ngồi tạm lên đùi nàng. Trần Hiểu Nhược vùi đầu vào hõm vai nàng, tham luyến hít lấy mùi hương khiến nàng bao lần say này không tha.

"Xin đừng rời bỏ tôi, xin em đó..." Qua một hồi lầu, Trần Hiểu Nhược lên tiếng nghẹn ngào nói. Chân đã lúng sâu trong cát nhão thì khó có thể bước ra được. Cho đến bây giờ nàng mới hiểu, cái cảm giác không đành lòng khi phải buông tha người mình yêu này.

"... Em nào có muốn, chỉ sợ, người muốn đi là Nhược chứ không phải em." Ngồi trên đùi nàng, cảm nhận được từng hồi run nhẹ của nàng, không buông bỏ được vốn luôn thuộc về không buông bỏ được.

Hai người không nói gì, tiếp tục trầm mặc. Căn phòng lúc này đều tràn ngập hơi thở mập mờ, ấm áp không nói nên lời, lâu lâu lại truyền đến vài tiếng hấp mũi đáng yêu. Cứ như vậy ngồi cho đến khi Trần Hiểu Nhược cảm thấy chân tê dại mới thôi.

"Xuống, tôi sắp trụ không nổi nữa rồi... A, tê chân..."

"Hả?!" Nghe nàng la lên, Giang Trần Nhi vẫn làm như không nghe, còn nhún thêm vài cái khiến phần dưới nàng gần như phế bỏ. Lần sau, tuyệt đối không có như thế này nữa, hứa đó. Trần Hiểu Nhược ăn đau thầm tự nhủ.

"Nó là gì thế?" Theo hướng chỉ tay của nàng, Trần Hiểu Nhược nhìn theo đến cạnh cửa, "À, đồ tôi mua cho em, phần ăn đặc biệt dành cho tình nhân." Nói xong, nàng còn không quên phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Giang Trần Nhi, bổ sung thêm, "Là đồ ăn Pháp."

Biết nàng ám chỉ điều gì, Giang Trần Nhi luống cuống bỏ xuống đùi nàng, mặt có chút rát quay đầu không nhìn nàng. Trần Hiểu Nhược không nói gì, chỉ nhìn nàng ngượng ngùng mà cười lấy làm niềm vui lạc thú.

Vui vẻ cùng nhau dùng bữa ăn đặc biệt dành cho tình nhân, nụ cười hạnh phúc cho qua mọi thứ không đáng có trong đời. Mọi thứ không cần phải dùng quyền tranh đoạt hay gì cả. Lúc này, tôi chỉ cần vui vẻ cùng em ăn bữa tối, ngắm nhìn em cười. Hai chúng ta sẽ cùng nhau làm thật nhiều thứ, vui vẻ nắm tay nhau qua hết quãng đường dài trước mắt này. Đã là hạnh phúc lắm rồi.

Tác giả: Dự là đã chuẩn bị viết đăng trong ngày luôn mà vẫn không được, phải kéo dài thời gian đến ngày này... Chương hôm nay viết vẫn không hài lòng lắm về cách diễn tả nội tâm nhân vật lắm. Mong mọi người thông cảm ... =.=