Nếu hai người kia không quên nàng, thì chắc giờ này nàng sẽ không ngồi trên cái thứ gọi là xe môtô này chạy về một nơi xa lạ...
Nếu nàng được nhớ đến, chắc giờ này nàng đã không phải buồn bực thất lạc như vậy...
Trần Hiểu Mộng lúc này thật muốn la to lên, gào hét ra hết những oán giận của nàng đối với hai kẻ vô tâm chỉ biết lo cho mình kia. Hiện tại, nàng đang ngồi trên một thứ được gọi là môtô trong cũng ngầu ra phết ấy chứ. Nếu bình thường thì nàng sẽ rất tận hứng ngồi lên nó vui vẻ trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên này. Nhưng, hiện tại không phải lúc...
"Nhanh quá...!" Vận tốc 50km/h có nhanh quá đối với chiếc xe này không?!
"..... Như vậy là quá chậm đối với tôi rồi. Nếu không phải đang cho cô đi nhờ không muốn làm cô sợ, sợ là tôi đã đến nhà từ lâu rồi." Quả thật chuyện nàng nói là chính xác trăm phần trăm.
Bình thường mỗi lần chạy xe nàng đều thích kéo ga lên hết cỡ để chạy, mặc dù được rất nhiều người khuyên bảo, nhưng nàng vẫn thích vậy. Mỗi khi chạy, mọi buồn bực mệt mỏi trong người do áp lực công việc đều được rủ bỏ hết sau đám khói bụi, hòa lẫn vào không khí ồn ào nhộn nhịp giữa thành phố đông người này.
Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì trên xe còn có một con cừu non rất rất ngốc, vì không muốn hù dọa nàng sợ chết nên đành phải giảm tốc độ chạy chậm lại. Trần Hiểu Mộng đương nhiên không biết những suy tư của riêng nàng, chỉ im lặng mím môi, nhắm mắt tay nắm chặt vạt áo người nọ, trong đầu âm thầm cầu nguyện.
Không biết chạy bao lâu, đột nhiên Trần Hiểu Mộng cảm giác xe dừng lại, đứng yên một chỗ. Nhưng mà, người trên xe hình như chưa có xuống thì phải, có thật xe đã dừng lại không?
"Này, mau thả ra đi, đến nơi rồi!" Nhìn vạt áo mình bị nàng nắm đến có chút nhăn nhúm lại, Lâm Vấn Vấn khẽ nhíu mày, khó chịu nhìn chằm chằm nó.
Theo tầm nhìn của nàng nhìn đến, Trần Hiểu Mộng chỉ thấy một góc áo bị mình nắm khi nãy có chút nhăn. Không nghĩ nhiều, liền đưa tay qua kéo căng góc áo nhăn giật giật mạnh vài cái, lại phủi phủi, nói:
"Chỉ nhăn một chút thôi, không sao tôi sẽ làm nó thẳng lại ngay, yên tâm."
"......"
"...." Hình như nó không có hết nhăn mà ngược lại còn nhàu hơn trước thì phải, "A, đây nhất định là thứ vải không tốt, mau đem nó cởi ra. Tôi mua cô cái khác."
"Hở!" Biện hộ, nhất định đang biện hộ, lý do tốt đấy! Nghe nàng nói, Lâm Vấn Vấn đầu tiên ngớ ra, sau lại nghĩ đến những lời này. Nhìn bộ dạng nàng cúi đầu không dám nhìn mình, tay vẫn không buông góc áo bị nhàu. Nhìn có chút buồn cười thật, ừ buồn cười thật.
"A" Đột nhiên trên đầu truyền đến chút cảm giác hơi nặng có chút dùng lực, ngẩng đầu thì thấy Lâm Vấn Vấn đang nở nụ cười nhìn mình, bàn tay đặt trên đầu nhẹ nhàng xoa. Nhìn nàng cười, Trần Hiểu Mộng có chút si ngốc nhìn, miệng cũng nhịn không được cười theo. Hai người cứ thế nhìn nhau cười thật lâu, Lâm Vấn Vấn thấy cười như vậy thật ngốc, lập tức xoay mặt đi vào cửa siêu thị.
Nhìn thân ảnh nàng dần dần biến mất sau cánh cửa, Trần Hiểu Mộng còn đang si ngốc đột nhiên như tỉnh mộng, lập tức đuổi theo, hỏi: "Cô đi đâu vậy? Đây là nhà cô sao? Siêu thị?"
Một loạt câu hỏi được đưa ra, Lâm Vấn Vấn không nói gì, chỉ đến chồng giỏ, lấy một cái cho mình một cái đưa đến tay Trần Hiểu Mộng, trả lời:
"Không. Siêu thị này của người ta, tôi chỉ đến đây mua ủng hộ giúp người thôi." Mua và trả tiền, cũng được coi như đang ủng hộ phải không.
"À, thì ra vậy." Trần Hiểu Mộng làm ra dáng vẻ như hiểu rồi. Vội vàng cầm lấy giỏ đi theo sau nàng, nhìn nàng đưa tay lấy tất cả mọi thứ nhìn thấy được, có chút khó hiểu hỏi:
"Mình cô ăn hết sao?"
"Tất nhiên là không rồi."
Trần Hiểu Mộng chỉ à một tiếng, theo sát phía sau nàng, nhìn nàng đưa tay liên tục lấy thức ăn. Đến khi đầy hết hai giỏ mới gật đầu một cái xoay người đến quầy thu ngân. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người đối diện Trần Hiểu Mộng nói:
"Cô tính tiền tất cả nhá. Dù sao cô từng nói tôi muốn gì đều được, phải không!"
"Hả... À, tất nhiên. Vậy để tôi trả đi." Vừa dứt lời, nàng liền tiến lên phía trước, đứng trước quầy thu ngân, chính khí mười phần nói:
"Tất cả hết bao nhiêu?"
"Vâng thua quý khách tổng cộng hết..."
"Đều tính cả vào thẻ cho tôi đi."
"A, vâng tôi làm ngay. Đây, của quý khách, cảm ơn quý khách đã mua hàng. Chúc quý khách buổi tối vui vẻ." Nhân viên thu ngân sau khi tính xong, vui vẻ trả lại thẻ cho Trần Hiểu Mộng.
Lâm Vấn Vấn đưa mắt liếc nhìn chiếc thẻ, hai mắt như thấy báu vật liền sáng lên. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, lần này vớ được một núi vàng lớn rồi!
"Bộp!" "A, đau... Gì vậy?" Đột nhiên người phía trước dừng lại đột xuất, đưa tay xoa xoa mũi. Nàng tự nhận mình đã rất cao rồi, không ngờ, người này còn cao hơn tới tận vài xentimet nữa chứ...
"Kia kìa." Trần Hiểu Mộng dừng lại gấp liền cảm nhận được sau lưng mình có gì đó va phải. Biết là gì cho nên nàng cũng không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay quay đầu hướng nàng chỉ trỏ.
"Gì?" Theo hướng ngón tay thanh mảnh nhỏ dài kia nhìn lại, chợt như hiểu được gì đó, Lâm Vấn Vấn chỉ cười gật đầu, lập tức bước theo hướng chỉ.
"Muốn nó sao? Tôi lấy hai cái nha." Nhẹ nhàng cầm lấy hai que kem lên, hướng Trần Hiểu Mộng giơ giơ.
"Ưʍ." Gật đầu. Nhìn vẻ mặt như tiểu sủng vật của nàng lúc này khiến Lâm Vấn Vấn nhịn không được muốn tiến lên nhéo má nàng vài cái.
Có cần vì vài que kem này mà dễ thương đến thế không chứ hả!
Kiềm nén xúc động trong ngực, Lâm Vấn Vấn lại một lần nữa tiến đến quầy thu ngân, từ trong ví lấy ra một cái thẻ cà đưa cho nhân viên thu ngân. Trần Hiểu Mộng thấy nàng muốn trả tiền, nhanh chóng tiến đến giành lại. Nhìn nàng, Lâm Vấn Vấn tất nhiên biết nàng muốn gì, đè tay nàng lại, cười nói:
"Để tôi, dù sao hôm nay cô cũng mua cho tôi rất nhiều thứ rồi. Thứ này chả đáng là bao tôi có thể trả được. Huống chi," Nàng tà tà quay mặt nhìn Trần Hiểu Mộng nói: "Huống chi, sau này tôi còn nhờ cô dài dài mà. Cứ coi như đây là lễ tạ của tôi dành cho cô đi."
"... À ... Lễ tạ?" Lễ tạ ơn sao?
"... Không, cám ơn a, chính là tôi chỉ muốn mua chút gì đó cảm ơn cô thôi, đừng để ý."
"À." Thì ra đây chính là quà cảm ơn sao! Lần đầu tiên trong đời, Trần Hiểu Mộng nhận được một món quà đặc biệt đến như vậy. Không phải những món quà đắc tiền khó kiếm. Rất bình thường, quả thật rất bình thường.
"Về thôi, trễ rồi." Không để nàng đứng đó tự nghĩ, Lâm Vấn Vấn nhanh chóng nói, tiến lên kéo nàng cùng ra xe. Cẩn thận vì nàng đội mũ, mình cũng bắt đầu đeo vào, lên xe nhanh chóng rồ ga chạy thẳng vào dòng người tấp nập ngoài kia.
Trần Hiểu Mộng không biết mình đã ngồi trên xe bao lâu, hai mắt nhắm chặt hai tay cũng bất giác ôm chặt hông Lâm Vấn Vấn. Xe lần thứ hai dừng lại, lần này nàng cũng không có như trước, lập tức mở mắt tay cũng rời khỏi vòng eo thanh mảnh kia. Trước mắt nàng lúc này là, viện mồ côi...
"Giúp tôi cầm chúng vào đi. Chắc giờ này đám nhóc ấy ngủ cả rồi." Lâm Vấn Vấn thản nhiên nói, cũng không quan tâm đến ánh mắt mờ mịt của nàng, chuyên tâm làm việc của mình.
"Cô không có cha mẹ sao?" Từ lúc đặt chân vào nơi này đến giờ, đây vẫn là câu hỏi mà nàng muốn hỏi nhất.
Đáp lại nàng chính là sự im lặng, ngoài ra còn cả tiếng giày cao gót lạch cạch trên sàn. Lâm Vấn Vấn không nhanh không chậm đi đến cạnh chiếc bàn cạnh bếp, dù xung quanh chỉ có chút ánh sáng mờ từ những dãy phòng hành lang truyền ra, nhưng nàng vẫn rất thành thục bật đèn lên.
"Đúng vậy! Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đã sống ở nơi này. Có thể nói đây chính là căn nhà, tổ ấm duy nhất của tôi. Thế nào, được chứ."
Không hiểu sao trong lòng nàng lại ẩn ẩn một chút cảm giác mong đợi. Mong đợi vì điều gì thì nàng không biết, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nàng muốn chờ đợi câu trả lời của người này. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của nàng, Trần Hiểu Mộng cũng rất dễ nhận ra tâm tình trong câu nói của nàng, nói:
"Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, không ai trên đời này khi sinh ra lại muốn bản thân mình phải như vậy. Số mệnh của người đều do trời định đoạt cả, muốn thay đổi cũng khó. Tôi nghĩ, cô như vậy cũng rất may mắn, ngoài kia có khi, còn nhiều người bất hạnh hơn nữa thì sao?!" Nói đến đây, nàng cũng im lặng đôi mắt xa xăm.
"Cũng đúng, tất cả đều có số cả." Câu trả lời như vậy tuy không hoàn hảo gì, nhưng vẫn khiến nàng thỏa mãn. Đột nhiên, như chợt thấy gì đó sau cánh cửa, nàng nhẹ nhàng gọi:
"Tiểu Tự chưa ngủ sao? Ra đây chị có quà cho em này."
Từ sau cánh cửa, một bé gái khoảng chừng năm sáu tuổi nhẹ nhàng đi ra. Hai tay xoắn lấy góc áo, chân chà nhẹ lên sàn, nhỏ giọng nói:
"Chị Lâm."
"Ừ, ngoan đến đây." Lâm Vấn Vấn ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy dịu dàng vươn tay ôm nàng vào lòng. Bế nàng đến đặt lên ghế, từ trong bọc đồ, lấy ra một thanh kẹo socola.
"Cái này cho em, thích không. Là người này mua cho em đó, cảm ơn cô ấy đi." Theo ánh mắt nàng nhìn đến, Tiểu Tự ngước mắt nhìn, trước mắt là một chị gái xinh đẹp, ngượng ngùng nói:
"Cảm ơn chị."
"Không có gì..." Trần Hiểu Mộng chưa kịp nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến rất nhiều giọng nói của trẻ con. Từ một căn phòng im lặng, không chút sức sống, bỗng nhiên tràn đầy hương vị vui tươi, nhốn nháo như kiến vỡ tổ.
"Chị Lâm, chị về rồi." Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng nói cười mừng rỡ của lũ trẻ. Một cậu nhóc mập mạp, chạy nhanh ra, túm lấy áo Trần Hiểu Mộng, ngây thơ hỏi:
"Chị gái xinh đẹp, chị tên gì vậy? Sao chị lại về với chị Lâm?" Đứng trước cậu nhóc ngây thơ mũm mỉm này, Trần Hiểu Mộng không hề gì, nói:
"Bạn!"
"À, ra vậy! Em cứ nghĩ chị là người yêu của chị Lâm chứ! Chị đừng hòng cướp được chị ấy từ tay em, sau này lớn lên, nhất định em sẽ cưới chị ấy." Tuyên bố hùng hồn của cậu nhóc khiến cả hai ngây đơ ra.
"......" Không hề nha! Đừng nghĩ bậy!
"Nè chị gái xinh đẹp, mình chơi chung nha." Đuôi áo đột nhiên bị kéo lại, sau đó bên hông truyền đến giọng nói dễ thương của một bé gái. Trần Hiểu Mộng ngạc nhiên, lúng túng quay lại nhìn Lâm Vấn Vấn.
"Đi chơi cùng đám nhóc ấy đi, chúng hiền lắm." Tùy ý đưa tay phẩy vài cái, Lâm Vấn Vấn cười vui vẻ nhìn Trần Hiểu Mộng bị đám nhóc kéo đi. Còn không quên bồi thêm một câu, "Chơi vui vẻ nha."
***
"AAAA, trả đây."
"Chị ơi, Tiểu Vũ lấy búp bê của em rồi. Hức, hức..."
"Chị ơi, làm ngựa chở tụi em đi đi, đi đi mà, nhaaaa."
"Yoh, nhanh lên ngựa nhanh lên, chậm quá!"
Sau một hồi chơi chúng với đám trẻ ngoan này, đã khiến Trần Hiểu Mộng mệt muốn đứt hơi. Hiện tại, trên lưng nàng còn đèo thêm vài đứa nhóc, thỉnh thoảng lại đưa tay nắm lấy mớ tóc dài mềm mại của nàng, giật kéo khiến nàng đau đến phát khóc.
"Ehèm, mấy đứa đến giờ đi ngủ rồi. Ngoan ngoãn đi ngủ đi, mai còn phải thức dậy sớm đi học nữa." Giọng nói của Lâm Vấn Vấn như chúa cứu thế của nàng, hiện tại nàng như một người té sông đột nhiên vớ được nắm có cứu mạng mình. Ánh mắt trông mong nhìn về phía nàng.
Đón nhận ánh mắt trông mong từ Trần Hiểu Mộng, Lâm Vấn Vấn chỉ biết áy náy xin lỗi nàng. Đã khiến cô phải chịu khổ rồi. Sau đó, tiến lên huy động đám trẻ về phòng ngủ, rồi lại dọn dẹp vài thứ đồ chơi linh tinh bị vứt lăn lóc trên sàn nhà.
"Cô chịu khổ rồi. Đây, uống chút nước đi." Sau khi dọn dẹp xong, nàng rất tâm lý rót cho Trần Hiểu Mộng một ly nước, đưa đến trước mặt nàng.
"Cảm ơn." Đưa tay tiếp nhận ly nước, nàng không chần chờ gì đem uống sạch, thở hắc một hơi ra, bắt đầu nói:
"Ngày nào cô cũng như vậy à."
"Hả! À không, mọi hôm vẫn có người chăm sóc chơi với tụi nhóc hôm nay đều có việc, nên tôi phải chăm sóc đám nhóc quậy ấy." Vừa nói mặt nàng hiện ra chút dịu dàng dễ gần, "Với lại chúng như vậy chẳng phải rất vui sao?"
"... Không hề! Tôi chưa bao giờ chơi cùng trẻ con cả, không ngờ lại cực đến vậy." Gia đình nàng chỉ có nàng cùng chị gái mình Trần Hiểu Mộng, từ khi sinh ra chị ấy vẫn rất xa cách với mình. Hiện tại có thể gần hơn một chút, nhưng, dù sao vẫn không thể bằng khoảng thời gian khi nhỏ được.
"À... Hôm nay, cô ngủ đây nhé. Tôi đã chuẩn bị giường đủ cho cả hai rồi." Thấy sắc mặt nàng không tốt, Lâm Vấn Vấn nhanh nói lảng sang chuyện khác.
"A, được rồi..." Bình thản nói, sau đó đi theo Lâm Vấn Vấn vào phòng.
"... Chúng ta ngủ chung sao?!" Một phòng một giường hai người...
"Tất nhiên rồi. Nào, lên đây đi." Lâm Vấn Vấn vừa nói vừa cười, tay không ngừng đập đập vào chỗ trống bên cạnh.
"...." Được rồi, lên thôi.