Sáng sớm hôm sau, Trần Hiểu Nhược là người thức dậy đầu tiên.Nhìn người đang cuộn tròn ngủ trong lòng mình, cảm giác thỏa mãn tràn đầy hạnh phúc lại dấy lên. Vui sướиɠ ôm người trong lòng thật chặt, ngửi hương thơm đặc hữu trên người Giang Trần Nhi, lòng tràn nập vui sướиɠ không thể nói nên lời.
Giang Trần Nhi có chút mệt mỏi vì cuộc "vận động" đêm qua, nàng thật muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng mà, có vẻ như người nào không cho phép rồi. Chả lẽ, là cấp trên hành hạ người ta đã hành hạ người ta chết lên sống dậy rồi còn muốn bắt cong lưng ra đi làm nữa sao. Không muốn không muốn a!
"Cô mau để tôi ngủ thêm chút nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô." Giang Trần Nhi lờ mờ mở mắt, giọng có chút tức giận nói.
"A! Tôi đánh thức em sao? Thế thì ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi không làm phiền nữa. Ngủ đi." Tựa như một người đang có ý định làm chuyện xấu thì bị bắt quả quả tang tại trận. Trần Hiểu Nhược cực kỳ ngoan ngoãn im lặng thu tay an phận nằm bên cạnh, nhưng tay vẫn không an phận được, nhịn được một chút lại không kiềm được ôm chặt lấy Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi thấy người bên cạnh đã an phận, nàng cũng im lặng ngủ, nhưng cho dù có muốn ngủ đến cỡ nào thì nàng vẫn không thể ngủ tiếp được. Không còn cách nào khác, Giang Trần Nhi đành phải ngồi dậy, đang muốn đứng lên đi về phía phòng tắm. Đột nhiên, nàng cảm nhận được phía dưới của mình rất đau, khó chịu đến cực điểm lập tức ngồi phịch xuống. Khuôn mặt vì giận dữ mà có phần méo mó, cứng ngắt quay mặt lại nhìn Trần Hiểu Nhược, rít từng chữ một:
"Cô được lắm, giờ thì tôi làm sao đây!" Nàng nói xong, còn không quên dùng ánh mắt hình kiếm nhọn liếc nhìn Trần Hiểu Nhược hàng trăm vạn lần. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết Trần Hiểu Nhược đã chết bao nhiêu lần dưới mắt Giang Trần Nhi rồi!
Trần Hiểu Nhược bị Giang Trần Nhi nhìn có chút xấu hổ, cúi mặt xuống nhẹ giọng nói "Xin lỗi."
Bởi vì chuyện đêm qua nên lương tâm có chút cắn rứt, lại thấy Giang Trần Nhi bị đau mà nhăn nhó khó chịu, chỉ biết âm thầm đánh mình đêm qua không biết tiết chế. Giang Trần Nhi nhìn nàng tự đánh mình, có chút đau lòng, nhẹ nhàng bảo:
"Tôi không sao, mau đỡ tôi vào phòng tắm đi, tôi muốn tắm một chút." Có vẻ như nàng hơi quá đáng một chút rồi thì phải, dù sao đi nữa thì cũng không thể trách nàng được. Ai, tất cả cũng chỉ do nàng mà thôi.
"Ờh, được rồi...." Tuy đã được tha thứ, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn cảm thấy rất áy náy. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy đưa tay vòng qua eo và vai Giang Trần Nhi đỡ nàng dựa vào người mình đi.
"Xin lỗi em là do tôi không tốt, lần sau... Lần sau sẽ không như vậy nữa." Nhất định sẽ không có lần sau.
"Hả?! Tại sao phải xin lỗi chứ, là do em tự mình đồng ý chứ có phải là do bị Nhược ép buộc nên mới như vậy đâu. Đừng tự trách mình như thế nữa có hiểu chưa hả, đồ ngốc mà." Có lẽ nàng vẫn có quá nhiều tự trách đối với mình cho nên mới như vậy. Ai, lại phải mất thêm chút sức lực tự mình giảng giải nói chuyện với nàng rồi đây!
"Thật không?"
"Thật!"
"....." Trần Hiểu Nhược nghe Giang Trần Nhi gật đầu, miệng không giấu được vui mừng mà cười rộ lên. Tay vòng qua eo siết chặt Giang Trần Nhi hơn, đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng, cùng nhau giao triều.
Giang Trần Nhi cũng không ngần ngại tiếp nhận nụ hôn sâu này, chậm rãi vươn đầu lưỡi cùng lưỡi nàng quấn lấy nhau thật lâu. Lúc này, có vẻ như lửa nóng lại một lần nữa được khơi dậy bùng phát, Trần Hiểu Nhược khó có thể nhịn nóng lòng đưa tay vào bên, nhẹ nhàng tìm kiếm nơi mềm mại kia.
Chuyện này thật không ổn một chút nào! Đêm qua hai người đã làm rất nhiều rồi, hiện tại nàng đến đi cũng không thể được, nếu còn tiếp tục nữa thì không biết nàng có xuống giường được nữa hay không. Giang Trần Nhi cố nhịn khô nóng trong lòng, cắn lấy cái lưỡi đang càn quét trong miệng mình, một cỗ mùi máu tanh chậm rãi lan tỏa trong khoang miệng, người kia mới an phận buông tay ra.
"Ưʍ... Đau ~." Trần Hiểu Nhược ăn đau thì âm thầm rên nhẹ, thè cái lưỡi còn đang rướm chút tia máu ra nhìn, đáng tiếc nàng không thể nhìn được. Chỉ đành phải âm thầm oán trách Giang Trần Nhi mạnh bạo với mình.
"Đáng lắm." Lần này nhất định nàng sẽ không thương tiếc nàng ta nữa, muốn được một đòi mười được voi đòi tiên hả! Hừ.
"A~~" Trần Hiểu Nhược bị ăn đau la lên, không ngờ công phu véo mặt người khác của Giang Trần Nhi không hề giảm mà ngày một tăng lên, hại nàng đau chết đi được.
Mặc dù bị Giang Trần Nhi mấy lần cho ăn đau, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn không quên được nghĩa vụ của mình, mang Giang Trần Nhi vào phòng tắm. Ưm, có vẻ như việc này khó hơn nàng nghĩ chút, cơ thể Giang Trần Nhi rất nhẹ nhưng Trần Hiểu Nhược nàng còn nhẹ hơn nàng rất nhiều lần. Cả hai phải chật vật lắm mới có thể vào được phòng tắm. Sau khi đưa được Giang Trần Nhi vào bên trong đặt nàng vào bồn tắm, Trần Hiểu Nhược mới âm thầm thở phào một hơi thoải mái.
"Bộ em nặng lắm sao?" Giang Trần Nhi đột nhiên lên tiếng, mặt nàng có chút nóng, nếu nhớ không lầm thì Hà Vân nói mình thật nhẹ mà! Sao nàng ta lại....
Lời này thật ra cần phải hỏi rõ thư kí Hà một chút về cân nặng của nàng, nàng quả thật nặng hơn Giang Trần Nhi a! Thế cho nên, việc nàng nói Giang Trần Nhi nhẹ cũng là điều bình thường thôi, cũng không thể đem nàng kéo vào chuyện mà trách tội được. Nàng là một công dân lương thiện nha!
A! Nói nặng cũng không nặng lắm, nhẹ thì cũng không hề nhẹ chút nào, sao giờ. Trần Hiểu Nhược lúc này dường như đang bị dồn vào thế bí, đường cùng, trả lời như thế nào mới được đây. Phải biết rằng, phụ nữ rất hay để ý đến cân nặng của mình với người khác a!
"Nói sao giờ nhỉ, không nặng cũng không nhẹ bình thường, có được không." Chưa đợi Giang Trần Nhi trả lời, nàng đã lập tức chạy trối chết đến trốn sau cánh cửa rồi.
Nhìn tư thế dáng điệu của nàng lúc này, thật chọc cười chết Giang Trần Nhi nàng mà.
"E hèm, làm gì mà sợ tôi ghê vậy? Bộ tôi là quỷ sao, nếu vậy thì sau này đứng có đến gần tôi nữa, ai mượn chị đến gần cơ chứ. Hừ." Giang Trần Nhi nói chuyện như đang tự lầm bầm với mình, ngồi ở trong bồn tắm vươn tay ôm gối gục mặt tự kỷ.
"Không không không không, không thể nào, làm sao có thể chứ! Em xinh đẹp như vậy, cho dù là quỷ cũng đẹp hơn gấp trăm ngàn lần." Trần Hiểu Nhược sợ nàng buồn, lập tức chạy lại xua tay nói.
"Thế tại sao lại bỏ chạy chứ?" Lời nói dối đầy đường mật này không thể tin được.
"Tại vì..." Ngượng quá, giờ nếu nói mình sợ nàng đánh thì có bị chê cười không đây: "Là vì, tôi sợ bị em đánh, cho nên, cho nên đã chạy. Tuyệt đối không phải vì em xấu hay gì cả đâu." Ân, những lời nàng nói đều là sự thật hãy tin nàng.
"Ha ha ha....Thật sao, thế, Nhược không cho em đánh chị sao. Em thì có tính hay thích đánh người, nhất là mỗi lần bực bội hay ngứa tay." Sau khi cười xong, Giang Trần Nhi lập tức chu chu cái miệng, nhỏ nhẹ nói ra từng chữ. Sau này chắc chắn chị sẽ còn bị đánh dài dài.
"Tất, tất nhiên là được chứ! Khi nào cũng được, lúc nào em muốn cứ đánh tôi sẽ không bỏ chạy." Khổ rồi đây!
"Vậy thì bây giờ em muốn tắm, Nhược ra ngoài cho em được chứ. À, trước khi đi nhớ mở vòi nước giùm em, chuẩn bị thêm khăn tắm và một bộ quần áo. A đúng rồi, còn phải gọi điện đến công ty xin nghỉ phép hôm nay, còn nữa em muốn ăn gì đó một chút tốt nhất là cái gì đó nhẹ nhẹ. Làm được chứ?" Nhiêu đây yêu cầu có hơi ít không ta? Chắc mình cần phải nghĩ thêm một một vài cái nữa!
"A... Ừm!" Gì chứ mệnh lệnh của Giang Trần Nhi thì bao nhiêu cũng được, không sao không sao!
Sau khi xác định mọi thứ trong này đã chuẩn bị đầy đủ, Trần Hiểu Nhược mới hỏi: "Đồ, em có cần tôi cởi giúp không, nhìn em đau như vậy tôi nghĩ, em không đủ sức đâu nhỉ?!"
"Ai, ai mới không đủ sức chứ! Đi, đi ra ngoài ngay, không biết xấu hổ mà." Hừ, được nước làm tới.
"Thôi vậy."
Trần Hiểu Nhược cười cợt xong, thì vui vẻ đi ra ngoài, việc đầu tiên bây giờ nàng cần làm là gọi điện thoại đến công ty. Chắc có lẽ nàng nên xin phép cho cả mình cũng nên, ừm quyết định vậy đi.
"Xin chào tổng công ty X xin nghe." Giọng nói ngọt ngào có chút ngái ngủ cô nhân viên trực sảnh vang lên bên đầu kia điện thoại.
"Chào cô, tôi là Trần Hiểu Nhược đây, mau nối máy cho thư kí Hà cho tôi đi." Dù giọng cô nàng kia có ngọt đến mức nào thì đối với Trần Hiểu Nhược nàng cũng như không, đều là điều bình thường.
"A, vâng Trần tổng xin lỗi ngài chờ tôi một chút..." Dường như khi nghe đến tên Trần tổng, cô nhân viên kia lập tức tỉnh ngủ, vội vàng trả lời nghiêm túc.
"Xin lỗi ngài, hiện giờ thư kí Hà vẫn chưa đến công ty..." Trần Hiểu Nhược nghe xong thì nhíu mày lại, lại nhìn đồng hồ, cũng gần 7 giờ 30 phút rồi, đám nhân viên lười này...
"Vậy ai đã đến công ty rồi, nối máy ngay cho tôi đi."
"Vâng vâng... Lâm tổng đã đến từ sớm rồi ạ, có cần tôi..." Nàng có biết một ít chuyện về mối quan hệ phức tạp giữa Trần tổng và Lâm phó tổng, bình thường thì đừng bao giờ nhắc đến người này trước mặt Trần tổng, nếu không, hậu quả tự biết.
"...Được rồi nối máy cho tôi đi." Hắn đến sớm như vậy để làm gì chứ?
"Tôi nghe đây... Em gọi tôi có chuyện gì sao...?" Máy đã được kết nối, giọng nói khiến nàng nghe đã chán ghét vang lên. Trần Hiểu Nhược nhíu mày, lạnh nhạt nói:
"Không có gì đâu, chỉ bảo anh đến phòng nhân sự xin cho trưởng phòng Giang nghỉ phép hôm nay, có vẻ như hôm nay cô ấy không được khỏe cho lắm." Trần Lâm nghe nàng nói xong thì trầm mặc không nói gì, qua một lát sau mới lên tiếng hỏi:
"Có vẻ như em và cô ta rất thân thiết với nhau nhỉ, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi có cần phải tự mình gọi điện xin giúp không? Bộ cô ta nghèo đến mức không có tiền gọi một cuộc đến công ty sao?" Có vẻ như hắn đang cố ý gây hấn với Trần Hiểu Nhược.
Tiếng nghiến răng từ bên kia hắn có thể nghe được, có vẻ như cô em họ này đang rất tức giận rồi.
"Không liên quan đến anh, tôi và cô ấy ra sao cần anh quản sao! Tốt nhất là anh nên lo chuyện của mình đi, đống quỹ đen của anh tôi vẫn chưa muốn phanh phui ra đâu. Anh biết tôi đang nói đến điều gì mà, phải không?!" Cho dù hắn nói gì nàng cũng không hề tức giận, nhưng nếu đυ.ng đến Giang Trần Nhi thì đừng mong nàng bỏ qua.
"Sao vậy, chưa xong?" Tiếng Giang Trần Nhi đột ngột vang lên, khiến Trần Hiểu Nhược có chút giật mình, quay người lại nói: "Không, sắp xong rồi một chút nữa thôi, mau đến kia ngồi đi, bữa sáng sẽ xong ngay."
Giang Trần Nhi?! Khuôn mặt đang vui cười của Trần Lâm bỗng xám lại, hắn nắm chặt nắm tay mình lại, ánh mắt lạnh nhạt cả người tỏa ra hàn khí, cố nén tức giận nói:
"Hai người đang ở chung sao? Nếu vậy tôi có cần phải xin cho cả hai người không đây?"
"Liên quan gì đến anh, nếu đã có lòng tốt như vậy thì tôi xin lĩnh nhận vậy. Cảm ơn anh, anh họ." Nàng thật không có dư thời gian để đi dây dưa với loại người này, hắn là một tên xảo quyệt, nếu biết quan hệ của các nàng không biết sẽ làm gì đây! Tốt hơn hết là nàng nên đề phòng tên anh họ này thì hơn.