Một đêm cứ thế trôi qua. Khi những tia nắng sớm đầu tiên soi rọi cũng là lúc căn biệt thự tỉnh giấc, bộc lộ ra vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống của mình. Những người hầu trong nhà hối hả đi làm việc.
Phạm Anh Kiệt từ phòng ngủ đi ra, thấy Đào Thu Hạnh đang quét hành lang liền đứng tựa vào cửa, khoanh tay gọi cô: "Đào Thu Hạnh, cô qua đây cho tôi.
Đào Thu Hạnh dừng tay, chống chổi xuống đất, ngước đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ vào mình hỏi: “Anh đang gọi tôi sao?" “Ừ, mau qua đây, nhanh lên
Thấy thái độ không kiên nhẫn của Phạm Anh Kiệt, Đào Thu Hạnh không dám chậm trễ, cô nhanh chân bước tới cạnh hắn: “Anh gọi tôi có chuyện gì?”
Phạm Anh Kiệt ngoắc tay ra hiệu cô vào trong phòng cùng hắn. Phòng ngủ của hắn rất rộng, gam màu chủ đạo là hai màu trắng và đen. Từ ngoài cửa nhìn vào liền thấy một bộ bàn ghế sô pha sang trọng màu đen bằng da bóng loáng, dưới chân là tấm thảm lông dày mềm mại. Rèm cửa màu đen được kéo sang hai bên, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy ban công.
Phía bên phải là giường ngủ king size, ga gối cũng một màu đen huyền bí. Phạm Anh Kiệt đi sang phía bên trái, đó là phòng thay đồ của riêng hắn. Cả gian phòng là những ngăn tủ cao ngất đựng đủ các loại quần áo từ đông sang hè, các loại giày, cà vạt, cặp da. Ở giữa là một tủ kính tròn đựng những thứ như đồng hồ, nhẫn, kẹp áo, kính mắt, nước hoa.
Đào Thu Hạnh cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, đúng là cuộc sống của người giàu khiến người ta không thể nào bình tĩnh được. Nếu là cô, chắc dành cả ngày chỉ để nghĩ hôm nay mặc gì ra ngoài cũng đủ mệt.
Phạm Anh Kiệt ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, vắt một chân lên đùi, dáng vẻ rất nhàn nhã. Hắn nhìn cô vẫn đang mải mê ngắm nhìn tủ đồ của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, cao ngạo nói: “Cô chọn cho tôi một bộ đồ để đi làm. Tôi cho cô 5 phút.” “Hả?” Đào Thu Hạnh mặt đần ra, liếc đảm quần áo nhiều như mây, bắt đầu mày mò. Cô cũng không biết hắn muốn mặc gì, cứ chọn bừa. Cô lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng, một bộ vest trắng, thêm một chiếc cà vạt màu đỏ đưa cho hắn.
Phạm Anh Kiệt trợn mắt nhìn cô: “Tôi đi làm, không phải đi làm phù rể cho người ta, chọn lại đi.”
Đào Thu Hạnh đành ôm đống đồ treo lại vào chỗ cũ, chọn một bộ khác.
Phạm Anh Kiệt lắc đầu: “Quá tối, chọn bộ khác đi.” “Vậy bộ này.” Đào Thu Hạnh giơ chiếc sơ mi màu đen cùng bộ vest trắng, cà vạt trắng. Màu sắc tương phản, phối lên chắn chắn sẽ hợp.
Phạm Anh Kiệt khỏe môi hơi run rẩy. Hắn không nghĩ đến cô hầu nữ này gu thẩm mỹ lại tệ hại, kinh khủng đến thế. Hắn xoa nhẹ chỗ giữa hai lông mày, miệng mím lại rồi phất tay đuổi cô ra ngoài. Đào Thu Hạnh khó hiểu nhìn hắn, lủi thùi ôm theo cái chổi ra quét dọn tiếp. Cũng không thể trách cô được, dù sao cô cũng là con gái, đâu có quá am hiểu về quần áo của đàn ông. Ngôn Tình Tổng Tài
Phạm Anh Kiệt đứng dậy, tự mình chọn lấy một bộ trang phục khác, sau đó bình tĩnh mặc vào. Hắn chọn một bộ vest màu xanh navy, cổ áo thả một cúc, không đeo thêm cà vạt, cả người lộ ra phong thái thoải mái nhưng lại không mất đi khí chất tổng tài của mình. Hắn thấy cô đang chăm chú lau dọn bàn ghế trong phòng, chỉ liếc mắt qua, dặn dò cô dọn dẹp cẩn thận rồi thẳng bước ra ngoài.
Bước vào trong thư phòng, Phạm Anh Kiệt sắp xếp một vài văn kiện vào trong chiếc cặp da đen của mình, chỉ là bản hợp đồng hợp tác với nhà họ Trần lại không tìm thấy ở đâu. Hắn tìm qua mọi ngóc ngách trong thư phòng một lúc lâu cũng không thấy. Ngẫm nghĩ một lát, hắn nhớ ra rằng, tối qua hắn đem hợp đồng về phòng ngủ xem, chưa có đem lại đây. Vỗ vỗ đầu mấy cái, có lẽ hắn không ngủ đủ giấc nên mới hay quên như thế. Nhanh chóng đóng cặp da lại rồi quay lại phòng ngủ lấy đồ.
Đào Thu Hạnh dùng máy hút bụi mini làm sạch giường cho hắn. Lúc nhấc gối lên, cô vô tình phát hiện một khung ảnh nhỏ đặt ở bên dưới. Tò mò cầm lên xem, Đào Thu Hạnh há to miệng, hai mắt mở lớn, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người con gái trong ảnh giống mình như hai giọt nước. Cô dụi dụi mắt, ngắm kĩ lại rồi nhận ra, đây vốn dĩ không phải cô, là một cô gái giống cô mà thôi. Trong ảnh, cô gái đó ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng trong nhà kính trồng hoa, tựa vào một bên cười rạng rỡ, hệt như một đóa hồng hoa xinh đẹp, nở rộ trong nhà kính. Đào Thu Hạnh không nén nổi trầm trồ. Cùng một khuôn mặt nhưng cô gái này lại rất đẹp, một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, bộ dáng của một tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều từ bé, không phải chịu ủy khuất gì. Khác hẳn với dáng vẻ yếu ớt, quê mùa như cô. Vậy thì cô gái này là ai? Có quan hệ gì với Phạm Anh Kiệt?
Chưa kịp thắc mắc xong, Đào Thu Hạnh cảm thấy không khí xung quanh có phần lạnh hơn. Cô hơi rùng mình, lặng lẽ xoay người lại, phát hiện Phạm Anh Kiệt đứng ở ngay sau, khuôn mặt anh tuấn như phủ thêm một lớp băng lạnh lẽo, tròng mắt âm u dày đặc khiến người ta nhìn vào không rét mà run.
Đào Thu Hạnh cảm giác như sắp có một cơn bão lớn ập tới. Cô cảm thấy rất khẩn trương, l*иg ngực phập phồng, sắc mặt có chút tái nhợt. “Ai cho cô động vào đồ của tôi?” Tiếng rống giận của Phạm Anh Kiệt vang lên làm Đào Thu Hạnh giật nảy mình. Giây phút hắn nhìn thấy cô cầm tấm ảnh của Trịnh Thanh Tuyết, cơn giận ập đến như muốn nổ tung người. Hắn siết chặt tay lại, các khớp xương và gần tay nổi lên rõ ràng.
Đào Thu Hạnh không hề biết, tất cả mọi thứ liên quan đến Trịnh Thanh Tuyết đều là cấm kị đối với Phạm Anh Kiệt. Hắn căm ghét nhất là ai động chạm đến những kỉ vật của Trịnh Thanh Tuyết và hắn. Mà cô hiện tại, lại dám cầm ảnh của Trịnh Thanh Tuyết lên ngắm nghía
Cô nhìn dáng vẻ tức giận điên cuồng của hắn, theo bản năng sợ hãi lùi lại, run rẩy nói: “Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sắp xếp chăn gối, vô tình... nhìn thấy nên...
Không để cô nói hết câu, Phạm Anh Kiệt liền giật lấy khung ảnh trong tay cô để lên bàn, chỉ vào mặt cô, quát ầm lên: “Câm miệng. Tôi không muốn nghe cô giải thích.
Hắn một bước liền tiến sát người cô, dồn ép cô vào tường, một tay bóp chặt lấy cổ cô, nhấc lên. Đào Thu Hạnh lưng áp sát tường, hai đầu mũi chân chống xuống, cố gắng chạm vào nền đất. Cô cảm thấy nghẹt thở, há mồm thở dốc, hai tay bấu víu lấy cổ tay hắn cố gắng gỡ ra: “Anh... làm ơn... thả tay ra. Tôi... không thở được. “Cô nghĩ mình là ai mà dám tự ý xem trộm đồ của tôi? Tối hôm qua, Trương quản gia chẳng lẽ không dạy cô quy củ hay sao?” Phạm Anh Kiệt càng siết chặt tay. Cả người hắn bừng bừng lửa giận, hận không thể bóp chết cô gái này ngay lập tức. Hắn trừng mắt, gằn giọng: “Không có sự cho phép của tôi mà dám ngang nhiên lục lọi đồ đạc trong phòng. Cô đúng thật là to gan hơn tôi tưởng đấy. “Tôi... tôi... xin lỗi. Tôi... thật sự... không cố ý... động vào nó.” Đào Thu Hạnh lắc đầu, nước mắt giàn giụa, khó khăn nói.
Phạm Anh Kiệt hừ lạnh, lực đạo ở tay không hề thuyền giảm. Đào Thu Hạnh gần như hít thở không thông, cô yếu ớt van xin hắn: “Tôi... xin lỗi. Xin anh... xin anh... hãy tha cho tôi.” Sắc mặt cô trắng như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hội. Cô nghĩ rằng, chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ không còn thở được nữa.
Hai mắt Đào Thu Hạnh dần mất đi tiêu cự, đôi tay nhỏ bé ban đầu còn chống cự cũng dần dần buông lỏng, thả xuống.
Phạm Anh Kiệt thấy cô không còn phản kháng nữa, im lặng chịu chết. Hắn biết rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút là có thể kết liễu sinh mệnh cô. Nhưng hắn lại do dự, chậm rãi thả tay ra. Đào Thu Hạnh đổ gục xuống sàn nhà, ôm lấy cổ mình họ sù sụ. Cô vỗ vỗ ngực, thở hồng hộc, tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Cả người cô không còn tí sức lực nào, cứ gục tại đó thở hổn hển.
Phạm Anh Kiệt dù lửa giận ngập trời nhưng nhìn khuôn mặt giống y bạn gái mình của Đào Thu Hạnh, hắn không nỡ gϊếŧ, đành phải buông tay giữ cho cô một mạng. Tuy nhiên, hắn không dễ dàng buông tha cho cô, nếu cô đã làm sai thì phải nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Hắn nhấn chuông gọi Trương quản gia lên phòng. Vừa thấy ông xuất hiện, Phạm Anh Kiệt liền mạnh mẽ chất vấn “Trương quản gia, có phải hôm qua ông không dạy quy củ đàng hoàng cho cô ta không?”
Trương quản gia liếc nhìn Đào Thu Hạnh quỳ gục trên sàn nhà, lại thấy bộ dáng tức giận của Phạm Anh Kiệt, liền đoán ra cô đã làm sai điều gì đó. Ông cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói: “Xin lỗi cậu chủ. Cô ấy hôm qua cậu mới đưa về, chắc chưa quen việc nên mới làm sai. Tôi sẽ dạy bảo lại ngay.
Phạm Anh Kiệt hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Ông làm việc ở nhà tôi cũng đã lâu. Chuyện này phải xử lý như nào, chắc hẳn ông đã rõ. Cô ta tự ý động vào đồ đạc của tôi khi chưa được tôi cho phép. Ông cứ theo quy định mà xử lý “Vâng, tôi đã biết, thưa cậu chủ. Trương quản gia không dám trái lời, vội vàng đáp. Ông tiến lên chỗ Đào Thu Hạnh, cẩn thận dìu cô đứng dậy rời đi.
Trong gian phòng được gọi là “Phòng tối", Trương quản gia đặt cô ngồi xuống đất, lắc đầu nhìn cô nói: “Hạnh à, hôm qua cậu chủ đưa cháu về. Bác cứ nghĩ cháu hợp ý cậu chủ, nhất định sẽ hầu hạ cậu ấy chu đáo. Tối qua, bác còn dặn cháu phải chú ý làm việc, đừng làm cậu ấy tức giận. Ai ngờ... Đến đây giọng nói của ông ảm đạm đi. “Cháu xin lỗi. Cháu thật sự không cố ý đầu bác Trương ạ.” Đào Thu Hạnh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. “Bác cũng không muốn phạt cháu. Nhưng quy củ là quy củ. Cháu làm sai đương nhiên phải chịu phạt. Sau lần này, cháu nhớ đừng bao giờ tái phạm nữa. Trương quản gia không đành lòng nói. Dù mới chỉ gặp từ hôm qua nhưng ông lại rất có cảm tình với Đào Thu Hạnh. Những hình phạt tại đây đều rất tàn nhẫn. Ông không biết cô có chịu nổi hay không: “Cháu đưa tay đây. Hình phạt đầu tiên, đánh mười roi.