Chương 5: Cảm kích

Phạm Anh Kiệt thong thả bước đến cạnh lão, cúi xuống giật lấy tờ khế ước bản thân của Đào Thu Hạnh ra xem rồi nhét lại vào túi quần mình. “Trả lại cho tao." Lão Hoàng cựa quậy vùng ra, gầm lên một tiếng: “Thả tạo ra, lũ khốn kiếp này.”

Ngay sau đó, lão bị Đỗ Duy Hưng đạp cho một cước nằm rạp dưới đất, không ngóc nổi đầu dậy. Phạm Anh Kiệt nhấc chân, giảm mạnh lên mặt lão Hoàng ghì xuống đất, châm chọc nói: “Lão già, vừa rồi mày mạnh miệng lắm mà? Mau nói tiếp tao nghe xem nào?”

Lão ta đau đớn giãy giụa, trong mắt tràn đầy phần hẫn, miệng trào máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng mày cậy đông người mới bắt nạt được tạo. Hừ, đợi khi tạo về nhà, đám đàn em của tạo sẽ cho mày biết tay. Không ngại nói cho mày biết, Lâm đại ca ở khu phố Tây chính là con trai tao. Khôn hồn thì mau thả tạo ra, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao. May ra tao tha chết cho."

Phạm Anh Kiệt nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng không hề có chút sợ hãi. Hắn cười lạnh, bố của kẻ thù, lại càng đáng đánh. Hắn nghiến mạnh mũi giày, nhấc chân, đạp một phát thật mạnh vào mặt lão làm lão hộc máu, phun ra hai cái răng. “Mày thích thì cứ về nói với con trai mày. Tao chỉ sợ nó không có gan đến. Mà có đến cũng không còn mạng để về. Nhớ kỹ, tên của tạo là Phạm Anh Kiệt.

Nói xong, hắn xoay người nhìn Đào Thu Hạnh. Trong sự ngơ ngác của mọi người, hắn cúi người, vòng tay bế cô lên, khẽ nói: “Đi thôi.”

Đào Thu Hạnh tròn mắt nhìn hắn ôm mình lên như công chúa, sải bước ra về. Vì quá bất ngờ, cô chẳng thể há miệng lên tiếng hay có bất cứ phản ứng nào. Đằng sau, tiếng la hét không cam tâm của lão Hoàng vang lên. Đám vệ sĩ của Phạm Anh Kiệt nào có tha cho lão, lập tức lao vào đánh cho lão ta một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, họ lôi lão như lôi một con chó quăng ra vệ đường rồi lên một chiếc xe khác theo sau xe của Phạm Anh Kiệt.

Đặt cô lên ghế sau xe, Phạm Anh Kiệt thuận thế ngồi vào bên cạnh, ra lệnh cho lái xe về biệt thự. Đào Thu Hạnh ngồi trên chiếc ô tô sang trọng lạ lẫm, hai tay bao lấy nhau. Khi chiếc xe chậm chạp lăn bánh di chuyển cô mới bừng tỉnh, nhận ra mình thực sự được cứu. Cô túm chặt vạt áo, trong lòng vô cùng cảm kích Phạm Anh Kiệt. Cô nhìn hắn đầy biết ơn: “Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu không có anh, chắc tôi sẽ chết trong tay lão mất.” Vừa dứt lời cô liền ôm mặt khóc òa lên.

Cả người cô run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt len lỏi qua kẽ tay chảy xuống. Ngày hôm nay là ngày kinh khủng nhất đối với cô, sáng phát hiện bị người yêu phản bội, chiều về liền bị mẹ tẩm thuốc bán đi, tối suýt nữa thất thân vào tay kẻ bệnh hoạn biếи ŧɦái.

Phạm Anh Kiệt lấy một ít khăn giấy đưa cho cô. Hắn chống tay lên cửa xe, hơi nghiêng đầu quan sát cô, từ mắt, mũi đến miệng, thầm nhủ một câu thật là giống. Khuôn mặt gần như y hệt Trịnh Thanh Tuyết, nhưng vóc dáng nhỏ bé, gầy yếu hơn rất nhiều, hoàn toàn không có vẻ căng tràn sức sống như người yêu hắn. Có lẽ cô sống rất khổ sở nên mới bị người nhà đem bản như thế.

Đào Thu Hạnh vươn tay nhận lấy, sụt sịt nói: “Cảm ơn anh. Ân tình của anh cả đời tôi không dám quên.

Phạm Anh Kiệt thấy bàn tay bé nhỏ của cô còn những vết lằn hồng nhạt, đôi chỗ bầm tím, chắc là bị lão già kia đánh. Đôi chân trần nhỏ nhắn lấm bẩn xếp lên nhau, có gọn vào một chỗ dưới gầm ghế. Áo quần xộc xệch, nhàu nát, có vài chỗ bị kéo rách. Tóc cô hơi rối, vài lọn tóc ẩm ướt do mồi hội, dính lên mặt, lên cổ. Bộ dáng vô cùng nhếch nhác, đáng thương.

Phạm Anh Kiệt cứ nhìn chằm chằm cô, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cứu cô chỉ vì cô rất giống Trịnh Thanh Tuyết. Hắn không đành lòng nhìn người con gái có tướng mạo y hệt người yêu mình bị bắt nạt. Nếu Đào Thu Hạnh biết được lý do này, có lẽ cô nên cảm ơn ông trời đã cho cô sinh ra với gương mặt như thế. “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không?” Phạm Anh Kiệt hỏi. “ Tôi 18 rồi. Vừa thi tốt nghiệp xong, đã đi làm” Đào

Thu Hạnh nhỏ nhẹ đáp.



Phạm Anh Kiệt thoáng ngạc nhiên. Nhìn người cô nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa hắn, phỏng đoán cô chỉ khoảng 15, 16 tuổi thôi. Không ngờ đã trưởng thành rồi. Nhưng 18 thì so với Thanh Tuyết và hắn vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn đã 28 tuổi, mà Thanh Tuyết, nếu còn sống thì cũng đã 23. “Cô dự tính sau này sẽ ra sao? Đã có chỗ nào để đi chưa?” Phạm Anh Kiệt nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp. “Tôi không biết nữa.” Đào Thu Hạnh lắc đầu, cô là bị mẹ và chị gái bày kế để bán đi. Nếu giờ quay trở lại nhà, chẳng khác nào tự đưa mình vào hang sói. Mẹ cô sẽ lại đem cô cho lão biếи ŧɦái đó hoặc bán cô cho người khác.

Hơn nữa, cô cũng không có quen ai thân thiết ở gần đây để xin cho cô ở nhờ. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, trong lòng Phạm Anh Kiệt nổi lên một chút thương tiếc. “Nếu cô không có chỗ nào để đi thì tạm thời đến ở chỗ tôi đi.” Hắn đề nghị.

Đào Thu Hạnh hốc mắt ẩm ướt, cô cảm động cầm lấy tay hắn nói: “Cảm ơn anh. Anh tốt với tôi quá. Anh đã cứu tôi, còn cho tôi chỗ ở. Tôi không biết làm thế nào để bảo đáp anh. Nếu được, tôi nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cho anh”

Trong mắt Đào Thu Hạnh lúc này, Phạm Anh Kiệt giống như một thiên sứ cao đẹp. Là anh đã đưa cô ra khỏi vòng tay của ác ma còn hào hiệp thu lưu cô, cho cô chỗ ở. Anh với cô tuy là người xa lạ nhưng lại quan tâm tới cô. Trong khi mẹ và chị cô, những người đã ở bên cô suốt tận 18 năm lại cố tình vứt bỏ, đem cô đi bán, hủy hoại cả cuộc đời của cô.

Ánh mắt Phạm Anh Kiệt dần trở nên phức tạp. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Làm trâu làm ngựa thì không cần. Nhà tôi còn thiếu một người hầu nữ. Cô có muốn làm không?”

Đào Thu Hạnh vô cùng kích động, cô gật đầu thật mạnh. Chỉ cần có thể bảo đáp được hắn, bảo cô làm gì cô cũng làm.

Phạm Anh Kiệt cười nhạt, cô gái này cũng quá đơn thuần đi. Hắn xoay người, rút ra một tập tài liệu, nghiêm chỉnh ngồi xem. Đào Thu Hạnh nép mình sát cửa xe, thi thoảng len lén nhìn Phạm Anh Kiệt.

Quả thật, Phạm Anh Kiệt rất đẹp trai, một vẻ đẹp nam tính có thể làm say mê nhiều phụ nữ. Những đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng hoàn hảo. Mắt kiếm hẹp dài, dù đã thu lại khí thế sắc bén, vẫn làm cho người ta thấy áp lực không thôi. Lông mày rậm, sống mũi cao thắng càng làm hắn thêm vạn phần anh tuấn. Ngũ quan xuất chúng là một chuyện, khí chất lạnh lùng như hòa vào máu càng làm hắn thêm vẻ uy nghiêm. Hắn cao lớn ngồi một chỗ giống như tòa Thái Sơn vững vàng. Ở bên cạnh hắn, cô ngửi thấy mùi nước hoa nam thoang thoảng. Mùi hương mạnh mẽ, nam tính lại không quá nồng, tuy có chút lạnh nhưng lại có nét hấp dẫn riêng, đủ làm xiêu lòng người khác. Trên người hắn mặc tây trang, chiếc áo sơ mi trắng được cài cúc cẩn thận, ôm lấy thân hình rắn chắc, quần tây màu đen, được cắt may thủ công ôm sát chân, giày da bóng loáng. Nhìn cũng biết hắn là người cầu toàn, kỹ lưỡng trong ăn mặc.

Lúc này hắn đang chăm chú làm việc, dáng vẻ chuyên tâm vào công việc lại càng thu hút. Đào Thu Hạnh biết một người đàn ông xuất sắc như hắn, chắc chắn thân phận không thấp. Chỉ nhìn đảm vệ sĩ khí thế bên cạnh cũng đủ biết hắn không dễ chọc vào. Có thể nói, người đàn ông như hắn rất được phụ nữ hoan nghênh. Đúng với câu nói bề ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền.

Chiếc xe RollsRoyce màu xám bạc lướt đi trong gió, đường phố lúc này đã lên đèn. Đào Thu Hạnh thông qua cửa xe nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, từng tòa nhà cao tầng rực sáng vụt qua, thi thoảng cô đưa mắt lên cửa kính, nhìn hình bóng hắn phản chiếu ở trên. Cô biết hắn đang đọc văn kiện nên không dám làm phiền, thành thật ngồi im. Bầu không khí trên xe bỗng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của ba người: Đào Thu Hạnh, Phạm Anh Kiệt và lái xe. Đi được một lúc, Đào Thu Hạnh vì quá mệt mỏi liền tựa vào cửa kính ngủ mất.

Phạm Anh Kiệt di chuyển tầm mắt, nhìn thấy cô nặng nề ngủ, thi thoảng đầu còn gật gù, lắc lư do chuyển động của xe. Hằn lấy một chiếc gối để sang bên cạnh, đỡ cô nằm xuống, với tay lấy chiếc áo vest vừa cởi ra đáp cho cô. Đào Thu Hạnh chép chép miệng, ngủ thật thơm ngọt.

Phạm Anh Kiệt nhìn bộ dáng trẻ con của cô liền bật cười, trong lòng không kìm được nhớ đến Trịnh Thanh Tuyết. Trước đây, khi hắn xử lý công chuyện, Thanh Tuyết cũng ngồi bên cạnh hắn, an tĩnh tựa vào đùi hắn ngủ. Chờ hắn xong việc lại cùng cô ấy chơi đùa.

Nhưng cô ấy... Phạm Anh Kiệt thu hồi lại nụ cười trên môi, không khí trên xe lại quay về vẻ trầm mặc vốn có của nó. Hằn thở dài, cất văn kiện vào cặp da. Nhưng đôi mắt thủy chung hướng về Đào Thu Hạnh, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô suốt cả đoạn đường.