Chương 15: Trả thù

Trong bệnh viện, tại phòng hồi sức tích cực, một lão già nằm trên giường, tay cắm ống truyền, thở oxi, chậm rãi mở ra đôi mắt đυ.c ngầu. Lão ta khó nhọc thở, toàn thân không có một chút khí lực nào. Một người đàn ông ngồi bên cạnh giường bệnh, tướng mạo vô cùng hung ác, trên cánh tay có hình xăm con rồng. Phát hiện lão già đã tỉnh lại, hắn vô cùng mừng rỡ cầm lấy tay ông ta nói: “Bố, bố tỉnh rồi à? Bố thấy thế nào rồi?”

Lão già lờ mờ nghe thấy tiếng gọi, đưa mắt nhìn qua. Thấy đứa con trai cao lớn của mình bên cạnh, lão dùng sức túm chặt tay hắn, thều thào nói: “Bố mệt quá...

Tạ Lâm trong mắt bừng bừng lửa giận, hắn rất muốn tìm kẻ đã hại bố mình ra nông nỗi này. Siết chặt bàn tay khô gầy của lão Hoàng già, Tạ Lâm rối rít hỏi: “Bố mau nói cho con biết, thằng nào làm ra chuyện này? Con nhất định không để nó sống yên “Nó là Phạm... Anh... Kiệt.” Lão Hoàng khó khăn mở miệng, hơi thở cũng mỏng manh, gắng gượng nói được một câu: “Lâm,... trả thù cho bố

Dứt lời, lão gần như trút hơi thở cuối cùng, bàn tay già nua buông thõng xuống. Lão mắt nhắm lại, đầu nghoeo sang một bên. Tạ Lâm hét lên một tiếng đau đớn, hắn ôm lấy thân hình gầy gò của lão Hoàng khóc rống lên.

Hằn lấy tay gạt nước mắt trên mặt, đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía xa: "Phạm Anh Kiệt. Giỏi lắm. Mày dám động vào bố tạo, khiến ông ra đi mãi mãi. Tao nhất định sẽ trả thù, cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì."

Siết chặt quyền trong tay, Tạ Lâm ngoan độc đưa ra tính toán để trả thù. Bố của hắn ngất trên vệ đường gần quán bar Blood Sky. Hắn cũng biết nơi đó thuộc quyền sở hữu của Phạm Anh Kiệt. Có lẽ, bọn chúng vừa đi ra khỏi đó, liền ra tay với bố hẳn. Chuyện này, đám Vũ Văn Kiên chắc chắn đã tìm cách giải quyết, nên hắn mới không tìm được bất cứ bằng chứng nào. Được lắm, đã vậy hắn sẽ cho bọn chúng chết chung.

Tạ Lâm gọi điện cho đám đàn em thân tín của mình, bắt đầu triển khai kế hoạch vừa mới vạch ra.

Đêm, lúc nhiều người chìm vào trong giấc ngủ, lại là khoảnh khắc nhộn nhịp nhất trong các quán bar, vũ trường. Dưới ánh đèn ngũ sắc xoay chuyển, tiếng nhạc xập xình sôi động, hàng ngàn người đứng nhảy múa điên cuồng. Những cô gái trẻ xinh đẹp lắc lư theo điệu nhạc, uốn éo khoe thân hình gợi cảm, thi thoảng nháy mắt với mấy gã trai trẻ cười quyến rũ.

Khi tất cả mọi người đang hòa mình trong không khí ồn ào, náo nhiệt, cửa bỗng bật mở. Một tốp công an áo xanh đi vào vây bắt: “Chúng tôi nhận được tin báo có người sử dụng và buôn bán ma túy trái phép ở đây. Mời tất cả mọi người đến đồn kiểm tra.

Tiếng nhạc ầm ĩ thay bằng những tiếng la hét hoảng loạn, ai ai cũng nháo nhào tìm cách chạy trốn. Bàn ghế bị hất đổ, những ly rượu thủy tinh rơi vỡ đầy đất. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Phạm Anh Kiệt nhận được điện thoại báo Blood Sky bị công an ập tới kiểm tra, vội vàng cùng đảm Đỗ Duy Hưng đến đó. Tới nơi, thấy Vũ Văn Kiên đang ngôi trong phòng, xung quanh đều là công an. Trên bàn có rất nhiều túi lớn, nhỏ chứa đủ loại ma túy. Hãn hít một hơi sâu, lạnh mặt bước vào phòng hỏi Đội trưởng Chu: “Đây là có chuyện gì?”

Đội trưởng Chu đang lập biên bản, liếc mắt nhìn Phạm Anh Kiệt nói: “Chỗ này của các cậu bị người ta tố cáo buồn bán ma túy. Chúng tôi theo lệnh cấp trên đến kiểm tra. Tang vật đều ở trên bàn. Chuyện này tôi không giúp cậu được đầu. “Em không biết số hàng này ở đâu, sao lại có trong quán của chúng ta?” Vũ Văn Kiên hoang mang hướng Phạm Anh Kiệt giải thích: “Em cho người kiểm tra camera cũng không phát hiện có gì bất thường”

Phạm Anh Kiệt hơi cau mày ngồi xuống. Hắn vuốt cằm nghĩ ngợi, chắc chắn có kẻ nào sau lưng hãm hại hắn. Chỉ là, Vũ Văn Kiên quá lơ là cảnh giác, để người ta chơi cho một vố mà không hay biết.



Đội trưởng Chu lập xong biên bản, liền cho mấy người công an khác thu dọn đồ đạc về đồn, ông nói với Phạm Anh Kiệt: “Tôi biết chỗ bọn cậu làm ăn xưa nay luôn nói không với hàng trắng. Tạm thời tôi cứ đưa cậu Kiên về đồn đã, trong lúc này cậu tự điều tra làm rõ đi. Tôi chỉ có thể cho cậu ba ngày trước khi lập hồ sơ vụ án”

Phạm Anh Kiệt nặng nề gật đầu: "Cảm ơn. Ba ngày sau, tôi nhất định tìm ra bằng chứng

Đỗ Duy Hưng đứng bên cạnh hắn, trầm mặc một lúc rồi nói: “Anh nghĩ xem. Số hàng lớn như này tuồn vào đây mà lại không ai biết. Điều này quá vô lý. Hơn nữa, chúng ta kiểm tra an ninh rất kỹ, sơ sót một ít còn dễ hiểu, đằng này... “Ý cậu là có nội gián?” Phạm Anh Kiệt nheo mắt nói. Thực ra hắn cũng nghĩ đến điều này. “Vậy thì vụ này tôi giao cho cậu xử lý. Chú ý, đừng bỏ sót kể cả chi tiết nhỏ nhất." Đỗ Duy Hưng gật đầu đáp ứng. Vụ việc này nếu không giải quyết ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn họ.

Đêm tối, đường lớn vắng tanh, chỉ có ảnh sáng lẻ loi của những cột đèn đường và bóng cây đổ xuống nền đường. Yên tĩnh như vậy lại tiềm ẩn một mối nguy hiểm gần kề. Lái xe thông qua gương chiếu hậu báo lại với Phạm Anh Kiệt: "Anh Kiệt, phía sau có một chiếc xe lạ đi theo chúng ta"

Phạm Anh Kiệt nghiêng người ngó ra sau, mắt kiếm hẹp dài hơi híp lại. Hắn lấy súng, nạp đạn vào, cầm sẵn trên tay. Phòng bị trước chưa bao giờ là dư thừa. Đến khúc cua, một chiếc xe ô tô khác không biết từ đầu phi đến đâm sầm vào xe hắn. Tài xế cố gắng đánh lái tránh thoát vẫn không kịp. Cơn va chạm mạnh làm cả hai chiếc xe trượt dài trên đường, đâm vào dải phân cách. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường rít lên chói tai. Phạm Anh Kiệt bám chặt thành ghế, giữ cho mình không bị va đập mạnh. “Pằng pằng.” Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Những viên đạn đồng xâm nhập vào vỏ xe tạo thành những lỗ hổng chi chít. Lái xe lau đi vết máu trên trán do đập vào cửa xe lúc tai nạn. Hắn nắm chặt cây súng trong tay, ngó ra ngoài, bắn vài nhát rồi nhanh chóng núp lại.

Phạm Anh Kiệt đạp cửa xe, vọt ra ngoài. Nấp sau chiếc xe, hắn đưa mắt quan sát đám người đang ẩn nấp xung quanh, tìm mục tiêu nâng súng bắn. Tạ Lâm ngồi trên chiếc Audi, dùng ánh mắt âm độc theo dõi những hành động từ xa của Phạm Anh Kiệt, nhủ thầm một tiếng: “Hôm nay sẽ là ngày chết của mày" Gã nhắc khẩu súng lục trong tay, ngắm thật chuẩn, bóp cò. "Pång."

Viên đạn xuyên thẳng vào cánh tay Phạm Anh Kiệt. Cơn đau buốt ập đến, máu đỏ theo lỗ hổng chảy ướt đầy tay áo. Hắn ôm tay, thay chỗ ẩn ấp, giương đôi mắt lạnh lùng như dao nhìn vào chỗ xe Tạ Lâm đang đỗ. “Bắn chết nó cho tạo” Tạ Lâm nhìn Phạm Anh Kiệt bằng ánh mắt ngoan lệ, ra lệnh cho đám đàn em xung quanh. Tiếng súng lại tiếp tục vang lên dồn dập. Phạm Anh Kiệt và lái xe cúi người né tránh. “Anh Kiệt, cố chịu đựng một lát, người của chúng ta sắp tới rồi.” Tài xế nhìn thấy hắn bị thương, lo lắng nói. “Tôi không yếu ớt như vậy” Phạm Anh Kiệt lạnh nhạt nói. Dù vết thương vẫn đang rỉ máu, khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh như nước. Hắn biết tình thể hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm, nhưng trong mắt của hắn không hề có lấy một tia run sợ mà nó lại càng trở nên âm trầm. Hắn đổi khẩu súng sang tay trái, liều mình bắn vài phát. Mấy tên đàn em của Tạ Lâm trúng đạn ngã gục xuống đất. Gã tức giận đập tay vào vô lăng chửi: “Mẹ kiếp, lũ vô dụng”

Tiếng xe ô tô từ đầu truyền tới, đây là người của Phạm Anh Kiệt tới ứng cứu. Tạ Lâm biết mình không thể ở lại, phẫn hận nhìn Phạm Anh Kiệt: "Mày chờ đấy. Tao sẽ còn quay lại.”

Tài xế thở phào một hơi, coi như thoát nạn. Ông ta chỉ vào phương hướng Tạ Lâm tẩu thoát báo cáo: “Kẻ ám sát bỏ đi theo hướng kia. Mau đuổi theo

Một xe vệ sĩ lăn bánh bám theo Tạ Lâm truy bắt. Mấy người còn lại đưa Phạm Anh Kiệt trở về.

Đêm khuya, căn biệt thự sang trọng đèn đuốc sáng rực. Phạm Anh Kiệt cởi trần ngồi ở trên giường, để lộ l*иg ngực rộng lớn cùng những múi cơ bụng săn chắc khiến bất cứ cô gái nào cũng phải phát cuồng.

Phùng Gia Huy đứng bên cạnh, gắp viên đạn từ tay hẳn ra vất lên đĩa. Những mảnh đạn nhỏ li ti cũng được anh ta lấy ra cẩn thận. Sau khi băng bó và tiêm thuốc cho Phạm Anh Kiệt, anh ta mới thu dọn đồ nghề: “Sức chịu dựng cũng ghê nhỉ? Không kêu ca luôn. Tôi bảo thật, cậu kiếm chuyện lương thiện mà làm ăn đi, cứ dây dưa mãi với mấy tên đầu trâu mặt ngựa trong xã hội đen, chẳng may một ngày chúng nó bắn cho thủng sọ

Chân mày Phạm Anh Kiệt nhíu lại, bộ dáng không vui do bị tên bạn thân lải nhải cho phát phiền. Hắn bình tĩnh lấy áo sơ mi mặc vào, lãnh đạm nói: “Tôi tự có chừng mực



Phùng Gia Huy có lòng tốt khuyên bảo lại không được quan tâm. Anh ta hừ một tiếng: “Mặc xác cậu. Nói không nghe.” Sau đó giậm chân bước ra ngoài. Vừa định mở cửa, liền thấy Đào Thu Hạnh bước vào, trên tay cầm theo một cái khay nhỏ đựng khăn bông và băng gạc.

Phùng Gia Huy tươi cười nhìn cô, thân thiện nói: “Chào cô, tôi là Phùng Gia Huy, bác sĩ gia đình của tên kia. Lần trước, tôi là người đã chữa bệnh cho cô đấy.”

Đào Thu Hạnh thấy vị bác sĩ đẹp trai này cười nói với mình, cô cũng vui vẻ đáp lại: “Chào anh, tôi là Đào Thu Hạnh, lần trước thật cảm ơn anh.”

Phùng Gia Huy phất tay, coi như không phải chuyện gì to tát. Anh ta nhiệt tình kéo tay cô, cúi người ghé sát đầu hỏi: “Chuyện nhỏ thôi. Mà này, từ sau hôm đó, bạn tôi có làm gì cô không? Như đánh đập, hành hạ, bắt làm cô làm mấy chuyện mà cô không thích không?”

Đào Thu Hạnh trố mắt nhìn anh ta, hơi ngập ngừng gật đầu: “Có” “Đấy tôi biết ngay mà." Phùng Gia Huy vỗ tay "bép” một tiếng, vẻ mặt như vừa đoán trúng số đề: "Tôi đã đoán là hần bị bệnh tâm lý biếи ŧɦái rồi. Xem ra phải bảo hắn trị liệu ngay lập tức.

Nghe anh ta nói như vậy, cô lập tức tin tưởng Phạm Anh Kiệt là tên biếи ŧɦái mắc bệnh tâm thần thực sự. Hơi có người, sợ hãi hỏi anh ta: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Sáng nay, anh ta còn dùng roi quất ở lưng tôi nè.

Bác sĩ Phùng nghe vậy hốt hoảng bảo cô vạch áo lên cho anh ta xem vết thương. Phạm Anh Kiệt nhìn hai người kia đứng nói chuyện thân mật, trong lòng nảy sinh một nỗi tức giận không thể lý giải. Định bụng đuổi bọn họ đi cho đỡ chướng mắt thì thấy Đào Thu Hạnh xoay người lại, còn tên bạn tốt đưa tay kéo áo cô lên. Hắn giận dữ bật người dậy, trừng mắt quát: “Phùng Gia Huy, cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Phùng Gia Huy vô tội nhìn hắn: "Tôi xem vết thương trên người cô ấy thôi. Cậu to tiếng gì với tôi hả?” “Không cần. Tôi khống chế lực đạo rất chuẩn, không để tổn thương ngoài da, bôi tí thuốc tiêu sưng, giảm đau là được." Phạm Anh Kiệt khó chịu nói.

Như phát hiện ra một sự thật chấn động, Phùng Gia Huy mở to mắt ngạc nhiên, run rẩy chỉ vào mặt hắn: “Cậu... cậu còn nghiên cứu cả việc khống chế lực khi ra tay để đạt được kɧoáı ©ảʍ thỏa mãn hả?" Anh ta úp một tay lên trán "Ôi trời, không ngờ cậu lại biếи ŧɦái nặng như thế. “Cậu câm miệng, đừng có nghĩ linh linh. Mau đi về đi. Phạm Anh Kiệt không nhịn được quát lên. Thật không hiểu nổi tên bác sĩ này trong đầu chứa những thứ đen tối gì nữa. “Gắt cái gì mà gắt. Tôi đi về là được chứ gì. Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho cậu.” Bác sĩ Phùng không sợ chết nói, rồi anh ta quay sang phía Đào Thu Hạnh dặn dò: “Cô phải bảo trọng nhé. Đừng cố ý chọc giận cậu ta. Mấy tên bệnh này hay bị kí©h thí©ɧ lắm.

Vừa dứt lời, Phùng Gia Huy nhanh chân chạy ra khỏi phòng, sợ chỉ ở lâu một chút liền bị tên bạn điền kia đánh chết. Đào Thu Hạnh dõi theo bóng hình anh ta rời đi rồi chậm rãi đi vào trong, đặt khay đồ lên bàn. Cô cố tạo khoảng cách với Phạm Anh Kiệt, đề phòng nhìn hắn như nhìn dã thú. Với cái mác kẻ biếи ŧɦái bị chụp lên đầu, hắn xứng đáng là đối tượng cô cần xa lánh nhất.

Phạm Anh Kiệt hằm hằm nhìn cô, thanh âm trầm thấp mang ý tức giận cất lên: “Cô cũng hay thật. Nhìn thấy bạn tôi liền giở trò câu dẫn hắn, ngang nhiên trước mặt tôi thân mật tán tỉnh, còn định cởi đồ làm loạn. Cô không biết liêm sỉ là gì hả?”

Đào Thu Hạnh sửng sốt nghe hắn chất vấn. Cô lườm hắn, phản bác lại: “Con mắt nào của anh nhìn thấy bọn tôi tán tỉnh nhau. Tôi chỉ định cho anh ta xem vết roi thôi. Dù sao anh ta cũng là bác sĩ, tôi hỏi chút vấn đề về thân thể mình không được à?” “Không được. Cô là người hầu của tôi. Thân thể của cô cũng thuộc về tôi. Ai cho phép cô cho người khác xem đặc biệt là đàn ông?”

Nghe thấy lời nói ngang ngược của Phạm Anh Kiệt, Đào Thu Hạnh phát bực mà thốt lên: “Anh đúng là điên thật rồi.” “Tôi cảnh cáo cô. Sau này tránh xa bạn tôi ra. Đừng cứ thấy đàn ông tốt liền lẳиɠ ɭơ câu dẫn. Phạm Anh Kiệt lạnh lùng nói.