Lạc Hy chỉ biết giương đôi mắt nhìn.
- Này uống chút rượu đi.Đưa cho Lạc Hy ly rượu vang , Tử Đình đưa lên môi uống hết phần rượu của ly mình.
- Em xem anh đã uống hết rồi, em vẫn còn nguyên hay sao?.
Tử Đình đưa ly rượu của mình cho Lạc Hy xem.
- Ơ...
Tử Đình cứ tiến sát vào người cô, cô đành lùi ra sau và đυ.ng trúng người không nên đυ.ng.
"người này là ai vậy" mặc cho Tử Đình đυ.ng chạm Lạc Hy cứ chăm chú nhìn về người đang đàn ông đang ngồi thẳng lưng chân bắt chéo.
Đến đường cùng cô đành uống cạn ly rượu mà Mạc Tử Đình đưa cho cô.
- Tửu lượng của người đẹp cũng khá đấy! Rất thú vị.
Nhìn Lạc Hy mà Tử Đình nhếch môi cười, cô gái này phải thuộc về anh đêm.
- Anh Chấn Hạo, tôi biết hôm nay anh đến câu lạc bộ nhà anh để kiểm toán, không muốn đi chơi với chúng tôi. Vậy cô gái này không khách sáo nha!.
Mạc Tử Kỳ, quyết tâm phải đoạt lấy Lạc Hy, chỉ sợ Phong Chấn Hạo thôi, bây giờ anh ta đến đây cũng để kiểm tra vậy thì cô gái này chắc chắn sẽ thuộc về anh.
Vừa nghe thì mặt của Chấn Hạo đã biến đổi, giông tố nổi lên cuồn cuộn.
Phong Chấn Hạo nắm tay Lạc Hy đứng lên khiến tay cô đang cầm ly rượu vang vỡ tan tành, kéo cô đi ra khỏi căn phòng chứa những con người cầm thú tay trái nắm cổ tay cô, tay phải nắm chặt. Nếu không nhịn thì đã xảy ra chiến tranh dù sao đây cũng là nhà của anh nếu mà làm gì thì tổn thất cũng do anh lãnh.
- Phong Tổng không đợi được rồi nhỉ?.
Trần Lâm Nghị nhếch môi lên tiếng.
- Chúng ta tiếp tục đi.
Mạc Tử Đình vỗ tay khai mạc lại cuộc chơi lần 2.
- Phong thiếu
Lã Mộc Miên chạy theo sau Phong Chấn Hạo và Mộc Lạc Hy, kêu tên anh khiến anh quay đầu lại liếc nhìn.
Do đang nắm cổ tay của Mộc Lạc Hy anh đành buông tay cô ra, khi Mộc Miên đi đến chỗ của cả hai.
- Phong thiếu, người ta rất nhớ anh, sao anh lại đi nhanh như vậy?.
Lã Mộc Miên dựa vào người của Chấn Hạo, tay thì vuốt ve vai anh, khiến chiếc áo sơ mi màu đen của anh dính son từ môi của cô . Anh khẽ nhíu mày.
Lạc Hy bị gạt tay ra, sít chút té dập mặt, mà hai người đó chẳng ai thèm quan tâm cô.
- Lâu rồi không gặp....Anh cũng không để ý đến người ta.
Đưa miệng sát gần tai của Chấn Hạo thì thầm to nhỏ, đôi môi quyến rũ đến lạ thường vậy mà anh chẳng hề lay động.
- Mộc Miên, bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với em.
Chấn Hạo liếc nhìn Mộc Miên rồi quay sang nhìn Lạc Hy, cô rất ngoan đứng đó nhìn anh, Mộc Miên chẳng dám nói gì.