Khi cô đang trong tình thế khó khăn nhất, bỗng nhiên có một người nắm chặt cổ tay của cô lại và kéo cô lại. Mộc Lạc Hy đứng im, sự sợ hãi bao trùm cô khi cô nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được sự an toàn mà người đó mang lại, nhưng cũng không biết đó là ai,...vừa mở mắt ra nhìn thì ra...là anh ấy.
- Phong tổng? Thật trùng hợp, lại gặp anh ở đây. Đi dạo sao?.
Lăng Phàm khi thấy Phong Chấn Hạo liền sợ hãi lùi về sau một bước, giọng run run.
Phong Chấn Hạo chĩa ánh mắt sắt bén vào Lăng Phàm, khiến hắn ta cảm thấy lạnh người. Thật ra người đàn ông này tại sao lại có khi tức như thế? Khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.
- Đây không phải là Lăng tổng sao? Sao lại gặp ở đây nhỉ?.
Đẳng Hạ nét mặt cười nhạt, lần này Lăng Phàm coi như xong rồi, chọc vào ai không chọc lại đυ.ng đến ông chủ.
- Để ông Đẳng phải cười nhạo rồi, Mộc Lạc Hy là nhân viên công ty chúng tôi, lần này đột nhiên không đi làm tôi cũng chỉ là quan tâm cô ta.
- Tôi cũng đã từ chức rồi, anh cũng đã đồng ý, sao anh lại vô lại như thế?.
Mộc Lạc Hy vịn vào vai của Phong Chấn Hạo nghiên người nhìn Lăng Phàm mà hét lớn, rõ ràng tối hôm qua là hắn đã cho cô nghỉ sau khi trả đủ tiền rồi hay sao?.
- Nói bậy, vẫn chưa làm thủ tục chính thức, với lại công việc của cô còn chưa xong.
- Công ty Tinh Thế của anh làm việc xấu như vậy cũng chẳng phải bí mật gì, tôi thấy anh càng ngày càng quá đáng, công ty này ngày mai nên loại bỏ đi.
Phong Chấn Hạo nắm lấy tay của Mộc Lạc Hy quay người lại giọng nói khó chịu vang lên khiến Lăng Phàm trợn tròn mắt.
- Phong tổng..
Lúc đó cũng là lúc cả ba người lên xe, chỉ còn mỗi Lăng Phàm đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh đi, sự tuyệt vọng bao trùm lên Lăng Phàm lúc này.
Mộc Lạc Hy vẻ mặt buồn ủ rũ, cô tưởng rằng mình đã thoát được tên cặn bả họ Dương rồi nhưng có lẽ không thể được rồi, hắn ta đeo bám cô không buông ra.
Vừa không thể tìm ra tiền, vừa lại bị hắn đeo đuổi thật sự mệt mỏi.
Phong Chấn Hạo nhìn vào kính thì thấy vẻ mặt xụ xuống của cô, anh nhíu mày nhẹ.
-Ở đây an toàn rồi, xuống xe đi.
Phong tổng dừng xe sau khi rời khỏi làn đường cao tốc, anh đậu xe bên đường, Mộc Lạc Hy nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống.
-Đi đường cẩn thận.
Phong Chấn Hạo phóng xe nhanh chóng rời đi, Mộc Lạc Hy nhìn chiếc xe đắt tiền rời đi lòng càng thêm buồn.